Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 202: Lời hứa hẹn của ta

Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa chúng ta bất quá chỉ có mấy bước, nhưng mà tay ta đang gắt gao ôm lấy Mị, mà phía sau hắn là một đám binh lính, tóc có chút hỗn độn, lại không thấy có chật vật mấy. Tầm mắt chạm nhau, ánh mắt hắn ảm đạm, thẳng tắp nhìn ta, sau đó lại chuyển đến vòng tay ta đang ôm Mị, tao nhã nhất thời trở thành mảnh vụn, có một loại cảm giác như muốn bùng nổ. Chính là ngay sau đó, hắn lại chậm rãi đến gần, mềm nhẹ nói: “Thu cô nương, cô không sao chứ.”

Hắn gọi ta là Thu cô nương. Cũng đúng, trước mặt người khác xác thật là không nên biểu hiện quá thân thiết. Ta cười thản nhiên, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh “Ta không sao, ta tốt lắm.”

Nói thật, trong nháy mắt kia nhìn thấy hắn, ta có chút oán hắn, oán hắn vì sao không tới tìm ta, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Có lẽ là hắn có tìm, nhưng là tìm không được. “Thu cô nương, ta…”

Hắn muốn nói lại thôi, lẳng lặng nhìn ta, khoảnh khắc ấy trong lòng chúng ta lại sinh ra một loại cảm xúc khác thường. “Thu cô nương, cô không có việc gì là tốt rồi.”

Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ vẻ khác thường này, Phượng Loan từ trong đoàn binh lính phía sau Cơ Lưu Tiêu đi ra, nhìn ta tràn đầy hối lỗi nói: “May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ phạm phải tội lớn rồi, tối hôm qua Tiêu muốn tới tìm ngươi, nhưng ta ngã vào trong tuyết bị nhiễm phong hàn, cho nên Tiêu mới phải ở lại chiếu cố ta.”

Ta biết Phượng Loan đang khoe khoang, khoe rằng hắn lựa chọn cuối cùng vẫn là nàng ta. Ta cười khẽ, thản nhiên nói “Ngươi là Vương phi của hắn, hắn chiếu cố ngươi là đúng thôi.”

“Thu cô nương quả nhiên đại nhân đại lượng…”

Phượng Loan còn chưa nói xong, đã bị Mị cắt lời, hắn lập tức chặn ngang, ôm lấy ta, âm trầm nói: “Ngươi bị phong hàn còn có tinh lực nơi nơi chạy loạn thế này, thân thể cũng không phải quá kém.

Liễu Lăng nhà ta không có lợi hại như ngươi, nàng không có thời gian ở đây nói chuyện cùng các ngươi.”

Một khắc đó, ta thấy được mặt Phượng Loan lúc xanh lúc trắng, xem ra là tức giận đến không chịu nổi rồi, nhưng vẫn như cũ cực lực duy trì khí chất. “Mị Mị, ngươi rất đáng yêu.”

Ta ngọt ngào nói. Không nghĩ tới khi nói lời tổn hại người khác mà Mị vẫn có thể nghiêm túc như vậy. Đang lúc tươi cười lại lơ đãng chạm vào ánh mắt Cơ Lưu Tiêu, vì thế ý cười có chút gượng gạo đọng lại trên khoé miệng, trong hoàn cảnh này, khoảng cách giữa chúng ta, hắn đứng cạnh Phượng Loan, mà ta lại bị Mị ôm vào trong ngực… giống như ngày càng xa vời. Giờ khắc này, ta không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chính là có chút mặn đắng chua cay ngọt ngào trộn lẫn vào nhau. Hắn thật không từng nghĩ đến chuyện vì sao lại bị người ta mai phục sao? “Tiêu, chúng ta trở về đi.”

Phượng Loan khẽ lay cánh tay Cơ Lưu Tiêu, giọng nói vô cùng thân thiết. Mà hắn lại có chút cứng ngắc hất tay nàng ra, hạ lệnh với binh lính: “Đưa Vương phi quay về doanh trại.”

“Tiêu.”

Mặt Phượng Loan có chút mất tự nhiên, lại lần nữa dùng tay nắm lấy tay hắn. Lần này hắn không có ngăn cản nàng, chỉ trầm mặc nói: “Loan nhi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.”

Đây hình như là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt Phượng Loan. Trên mặt Phượng Loan cuối cùng cũng xuất hiện vẻ tức giận, buông cánh tay Cơ Lưu Tiêu ra, ngay sau đó cũng là vẻ mặt ủy khuất xoay người rời đi. Ta thu hồi tầm mắt, không nói gì. Mà Mị lại ở bên tai ta sâu kín nói: “Nếu thích, vì sao không đi tranh? Liễu Lăng của chúng ta bao lâu nay đã học được cách nén giận rồi sao?”

Ta mơ hồ nhìn phía Mị, đã thấy hắn đang chăm chú nhìn ta. Giờ phút này, ta mới biết được Mị đang giúp ta, không trách lúc nãy hắn lại làm như vậy, nói vậy, là muốn làm cho Cơ Lưu Tiêu vì ta ăn dấm chua sao? “Mị Mị…”

Nâng tay chạm vào mặt nạ của hắn, bất mãn nói: “Vì sao còn muốn mang cái này? Mặt của ngươi rõ ràng chuyển biến tốt lắm mà.”

Ta không muốn nói về chuyện kia nữa, vì thế nhân cơ hội này chuyển sang đề tài khác. Mị cũng không tiếp tục truy vấn, chính là cười nói: “Thói quen thôi, mà như vậy tốt lắm sao?”

Tuy rằng hoán đổi máu chỉ đổi có được một nửa, nhưng hình như chúng ta khá là may mắn, khuôn mặt Mị vốn xanh xao cũng đã chậm rãi khôi phục lại như bình thường, mà hắn vẫn cố chấp mang mặt nạ như cũ. “Tốt mới là lạ đó…”

Ta không khỏi khẽ hừ một tiếng. “Không tốt sao? Ta thấy như vậy tốt lắm mà.”

Khi nói chuyện, hắn liền nâng tay muốn gỡ mặt nạ xuống, nhưng ta lại ngăn chặn tay hắn, cười nói: “Để như vậy cũng không tồi.”

Khuôn mặt của Mị tương đồng với Dạ Khuynh Thành, nếu bị Cơ Lưu Tiêu thấy, có lẽ sẽ phải giải thích một phen nữa. Mà ta cũng không muốn nhắc tới chuyện trước đây, cũng không muốn nhớ về Dạ Khuynh Thành kia nữa. Khi hồi phục lại trí nhớ, ta mới hiểu được, có lẽ từ đầu tới đuôi, ta đều đem Dạ Khuynh Thành xem như là Dục ca ca sảng khoái sủng nịch của ta, có lẽ trong tiềm thức của ta không thể quên đi cái loại cảm giác này, và tận sâu trong đáy lòng cũng không quên được thứ tình cảm ấy. Đúng vậy, hắn đem ta trở thành thế thân, có lẽ ta cũng đem hắn trở thành người thay thế. Mị cứ như vậy ôm ta chậm rãi đi xuống núi, mà đám binh lính vốn đi theo phía sau Cơ Lưu Tiêu cũng chậm rãi đi theo sau chúng ta. Xẹt qua bả vai của Mị, ta thấy Phượng Loan đang dùng cặp mắt oán hận nhìn ta, cũng thấy thân ảnh hồng y đang chậm rãi nhỏ dần. Hắn là đang tự trách mình sao. Chính là ta không có trách hắn. Tất cả đều là lỗi của nữ nhân kia, có lẽ tất cả thất bại này cũng là vì nàng mà thành. Nghĩ vậy, ta không khỏi giương tầm mắt chống lại tầm mắt oán hận của nàng ta, nở nụ cười sáng lạn, duy chỉ có hai người chúng ta biết, nụ cười này là biểu đạt cho cái gì. Mặc kệ là thế nào đi nữa, lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì giờ này chắc Truy Phong cũng đã trở lại rồi. Mọi chuyện về nàng, ta sẽ được minh bạch. Lúc trở lại doanh trướng, Thủy Bất Nhàn vội vàng ra đón, thấy ta bình an, không khỏi cao hứng nói: “Tịnh Nguyệt, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi.”

Ta nắm lấy tay nàng, thản nhiên nói: “Bất Nhàn, ta có vài lời muốn nói với ngươi, chúng ta vào trong nói chuyện”

Ở trên núi một đêm, ta không biết tình hình như thế nào, cũng không biết Thủy Bất Nhàn có hoài nghi vấn đề gì hay không. “Nghỉ ngơi trước đã.

Ngươi phải tắm rửa nghỉ ngơi.”

Mị lại bá đạo nói. Giờ phút này, Thủy Bất Nhàn mới chú ý tới là Mị ôm ta trở về, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Vị này là?”

Mị không để ý tới nàng, ôm ta thẳng hướng doanh trướng mà đi, ta chỉ có đối với Thủy Bất Nhàn gật đầu cười xin lỗi. Thủy Bất Nhàn lại có chút ái muội nhìn chúng ta, mà ta cũng không có cơ hội mở miệng cùng nàng giải thích cái gì. Cũng được, chờ tắm rửa xong, nghỉ ngơi một chút rồi bàn chuyện cũng không muộn. Mị vẫn đem ta ôm vào doanh trướng, đặt ở nhuyễn tháp, lại lập tức xoay người rời đi. Sau đó, ta nghe thấy hắn ở ngoài không khách khí phân phó: “Nhanh đi đun chút nước ấm đưa tới đây.”

Chắc là bị khí thế của hắn làm cho sợ, nên người kia sau khi đáp lại một tiếng liền lui xuống. Một lúc lâu sau, Mị liền chuẩn bị tốt tất cả, mới nói với ta: “Liễu Lăng, trước tắm rửa đi.

Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”

“Mị Mị, theo phía tây mà đi, đi qua một mảnh rừng cây nhỏ, nơi đó có một suối nước nóng tự nhiên, ngươi cũng đi tắm rửa một chút đi.”

Nơi đó là do ta vô tình phát hiện được, không hề nói việc này với ai, mấy ngày trước đây, ta còn đến đó tắm rửa. “Liễu Lăng, không cần…”

Hắn còn chưa có nói xong đã bị ta cắt lời, “Nếu ngươi không đi, ta liền không tắm rửa gì cả.”

Vì vậy Mị chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dặn dò ta vài câu liền xoay người ra khỏi doanh trướng. Giờ phút này, ta mới đứng dậy, chậm rãi cởi bộ huyết y trên người xuống, bước vào thùng nước ấm, nước ấm lập tức làm ấm áp thân thể còn lạnh như băng của ta. Một đêm đau khổ, một đêm mệt nhọc, một đêm kinh tâm động phách, đến giờ phút này tất cả mới qua đi. Ta không sao, Mị cũng không có việc gì.

Như vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp truyền vào da thịt, thật thư sướиɠ. Giờ khắc này, chuyện đêm qua đã đi xa, chỉ có cảm giác ấm áp này gắt gao vây quanh ta. Có lẽ là do quá mệt mỏi, ta liền như vậy ngủ thϊếp đi, cho đến khi có người đem ta lay tỉnh lại. Ta còn chưa kịp có phản ứng gì, đã có người đem ta nhấc khỏi thùng nước tắm đã muốn lạnh, sau đó dùng chăn bông quấn lấy ta.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Chỉ cảm thấy có người đem mặt chôn vào hõm vai ta, một lần lại một lần nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Giờ phút này, ta đột nhiên thanh tỉnh lại, mở to hai mắt xem rõ người trước mắt, là Cơ Lưu Tiêu. “Ta không có trách chàng.”

Ta nâng tay ở giữa không trung hồi lâu mới nhẹ nhàng mà đặt ở trên lưng hắn, nói. Đây cũng là lời nói trong lòng ta. Đúng vậy, ta thật sự không có trách hắn. “Liễu Lăng, ta tình nguyện để cho nàng đối với ta giống như trước đây.”

Hắn có chút chua xót nói: “Nàng thế này làm cho ta cảm thấy có phần không giống thật, cũng càng làm cho ta thêm áy náy.”

Ta trước kia? Nhớ tới lúc trước từng nói móc lẫn nhau, trêu tức lẫn nhau, ta không khỏi buồn cười, nhưng hắn giờ đây còn là hắn trước kia sao? Thay đổi không phải chỉ có mình ta. Có vài thứ có lẽ sau khi thay đổi sẽ không thể trở lại như trước kia, giống như lúc trước ta không cần hắn, mà nay ta lại để ý. Nếu thật sự có thể trở lại như lúc trước, cũng tốt đi, ít nhất trên người chúng ta sẽ không còn những gánh nặng. Nhưng mà tất cả đều không thể quay lại như lúc trước được nữa rồi, điều nên biết cũng đã biết, điều không nên biết cũng đã biết nhiều lắm, trách nhiệm trên người cũng nhiều lắm. “Tiểu Lục Lục, chàng đúng là vẫn còn có thể bị đánh bại đi, bại dưới tay ta.”

Ta cực lực khẳng định, giống như trước kia cười không e ngại, lại cười đến chua xót. Hắn buông ta ra, cười như không cười nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Ta như vậy, hắn như vậy, chúng ta cứ chậm rãi nhìn nhau như thế, có lẽ là muốn tìm lại cảm giác như lúc trước. Nhưng thật sự có thể trở lại như trước kia sao? Nếu lúc trước không phải vì trong lòng hắn không có một thân ảnh khác, nếu lúc trước ta không phải vì nhiệm vụ mà tiếp cận hắn, có lẽ tất cả đều đã không thành ra như bây giờ.

Có lẽ chúng ta yêu nhau là do thuần túy. “Tiểu Lục Lục, ái mộ ta như vậy sao?”

nhếch khóe môi, cười đến gian tà, ta như trước cố gắng suy diễn. Mà hắn lại đột nhiên cầm lấy tay ta, còn nói: “Liễu Lăng, chờ ta.”

“Lần này là chờ trong bao lâu?”

Lần trước hắn cũng bảo ta chờ hắn. Tay hắn càng thêm nắm chặt “Chờ đến lúc nàng lấy lại Nam Mạch quốc, đến lúc đó ta hướng Loan nhi nói rõ tất cả.”

“Được, ta chờ chàng.”

Lúc này, ta ý cười thản nhiên. Cuối cùng thì thân phận Liễu Lăng này cũng có thể đả bại được thân ảnh vẫn luôn quấn lấy hắn, nếu là do chính hắn nhận thức, thì dù cho là mê hồn cũng vô dụng đi. Nhưng nếu mê hồn một ngày chưa giải được, hắn sẽ không có khả năng chân chính thoát khỏi Phượng Loan. Chính là mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng cũng sẽ tìm được phương pháp giải quyết.