Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 133: Sự phó thác lúc lâm chung (2)

Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đem ta kéo ra khỏi những suy nghĩ của chính mình “Ai?” Ta đứng dậy, một bên khoác áo khoác, một bên hướng cửa đi đến. “Xin cứu nương của ta.” Một trận giọng nói run rẩy, cố gắng áp chế không khóc nức nở, theo từ bên ngoài cửa truyền đến. Ta mở cửa ra, liền nhìn thấy Sở Ngọc đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là muốn khóc, lại liều mạng áp chế không được phép khóc. Một đứa nhỏ như thế, kiên cường làm cho người ta đau lòng. “Ta lập tức đi.” Ta từ trong phòng lấy một hòm thuốc, liền đi theo Sở Ngọc, hướng phòng nhỏ của bọn họ đi đến. Nơi này là Tây Việt quốc, bên cạnh một thôn núi nhỏ gọi là Ly thôn, rời xa đại thành, cũng rời xa hết thảy ồn ào náo động cùng ân oán. Nơi này không có phồn hoa, chỉ có sự hài hòa làm cho cõi lòng người ta yên tĩnh. Càng là rời xa chốn thị phi, con người liền càng là đơn thuần nhiệt tình. Có lẽ là do từ trước đến giờ luôn phải đối mặt với những bộ mặt dối trá, có lẽ là không nghĩ tiếp tục mệt mỏi để tính kế cùng bị tính kế, cho nên mới sẽ đến đến thôn núi ngăn cách với thế giới bên ngoài này. Ít nhất ở trong này, không ai biết ta là ai, cũng không có người sẽ lừa gạt ta, càng không có người lợi dụng ta. Tới nơi này chỉ là do ngẫu nhiên, chẳng qua là vô tâm tiến vào, ở tại chỗ này lại là ngẫu nhiên, bởi vì được một số người giữ lại, cũng bởi vì được một số người khen ngợi. Trước khi đến nơi này, ta từng gặp qua một người, một đại phu bởi vì cứu người mà tâm lực lao lực quá độ, dẫn đến mất mạng. Ta nghĩ đến hắn nhất định là người có đạo đức tốt. Nhưng là hắn trước khi chết lại nói, hắn cũng không phải là người cao thượng gì, chẳng qua là muốn làm cho chính mình vui vẻ, cho nên mới sẽ không ngừng mà cứu người. Thời điểm ta đi vào Ly thôn, thời điểm gặp được một người bệnh nặng, ta nghĩ tới những lời nói của đại phu kia, cho nên ta cứu hắn. Ta vốn chỉ quen thuộc dùng độc, cũng không phối chế độc dược để giải dược, nhưng là ta lại phát hiện trong túi Mị đưa cho ta lại có một quyển sách màu trắng trân quý rất mỏng, mặt trên ghi lại rất nhiều công thức, đủ để cho ta học được tuyệt học của Mị . Ở bên trong vô chừng tịch mịch, ta đã học xong quyển sách mà Mị lưu lại. Cho nên ta mới có thể cứu người, mà không phải là gϊếŧ người. Chính là ta lại thủy chung không rõ Mị vì sao phải lưu lại cho ta quyển sách này? Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã biết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra hay sao? Mà ta không nghĩ tới là, thời điểm ở Ly thôn có người giữ ta lại, ta thế nhưng lại lưu lại đó, mà ở lại đó đã mấy tháng, từ những ngày mùa hè đến những ngày mùa thu, theo mây xanh tràn ý dạt dào, đến gió thu thổi hiu hiu. Một đường đi nhanh, ta theo Sở Ngọc đi tới phòng nhỏ của bọn họ. “Nương, người cố gắng chống đỡ, nàng đã đến đây.” Sở Ngọc vẻ mặt bi thương thảm thiết chạy tới bên giường, nói với nữ tử ôn nhu nằm ở trên giường. Nữ tử trên giường sắc mặt tái nhợt, đường chân lông mày ẩn ẩn lộ ra vài sát khí, đó chính là Sở Sở, nương của Sở Ngọc. “Ngọc Nhi, con trước đi ra ngoài, nương có việc nói với Liễu Lăng cô nương.” Sở Sở vươn tay vuốt đầu Sở Ngọc, suy yếu nói. Sở Ngọc nhu thuận gật đầu, sau đó vội vàng lui đi ra bên ngoài. “Liễu Lăng cô nương, kỳ thật cô vẫn hiểu được có phải hay không?” Chờ Sở Ngọc sau khi rời khỏi, Sở Sở mới đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người của ta. Đúng vậy, ta là hiểu được. Hiểu được Sở Sở cũng không phải là sinh bệnh, mà là trúng độc, trúng một loại độc tên là hồng nhan lầm. Độc cũng như tên gọi, hồng nhan lầm, lầm hồng nhan, độc này chỉ có hữu dụng đối với nữ tử, một khi trúng độc, liền nhất định hương tiêu ngọc vẫn. (mất mạng) Nếu ta gặp nàng sớm hơn một chút, có lẽ ta còn có thể cứu được nàng, nhưng là nay, độc tố sớm thẩm thấu đến tận lục phủ ngũ tạng, cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được. Mà mấy tháng này, ta cũng chỉ còn có cách dùng dược áp chế độc tố trong cơ thể của nàng mà thôi, chính là đây chung quy vẫn không phải là kế lâu dài, đợi cho thời điểm dược rốt cuộc áp chế không được độc tố, nàng liền chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn.