CÔ TA LÀ GIÁN ĐIỆP, MAU Gϊếŧ CÔ TA (1)
Thiên Dạ kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ.
Nhϊếp Nhiên!
Lại là Nhϊếp Nhiên!
Tại sao cô ta lại ở đây?
Cô ta tới đây làm gì?
Vô số câu hỏi không ngừng xông ra ở trong đầu Thiên Dạ.
Nhϊếp Nhiên đứng chắp tay cách đó không xa. Bóng tối sau lưng giống như một đôi cánh màu đen uốn lượn mọc ra từ xương sống của cô vậy.
Cô nở nụ cười quỷ mị, lạnh lẽo, “Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lần đầu tiên trong đời Thiên Dạ có cảm giác hoảng sợ, trông Nhϊếp Nhiên thật giống như người trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối vậy.
“Sao mày lại…”
Nhϊếp Nhiên chậm rãi bước tới, cô cười khẩy nói: “Mày muốn hỏi làm sao tao lại tới đây à? Cát gia nói, hàng của tao tới rồi, cho nên tao cũng tới thôi.”
“Hàng…? Mày đồng ý với Cát Nghĩa rồi?”
“Đúng vậy đấy, tao đồng ý gia nhập rồi.” Nhϊếp Nhiên hào phóng gật đầu.
“Không thể nào, chuyện này không thể nào được!”
Mặc dù Thiên Dạ nói không thể nào nhưng suy nghĩ trong lòng cô ta đã loạn hết cả lên rồi.
Nhϊếp Nhiên có thể ngang nhiên gia nhập vào chỗ Cát Nghĩa như thế này, hẳn là ý của sĩ quan huấn luyện An phải không?
Nguồn:
Bởi vì vừa rồi mình từ chối cho nên thầy ấy đã thất vọng với mình? Vì thế mà muốn để Nhϊếp Nhiên hoàn toàn thay thế mình làm nhiệm vụ này?
Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy rồi!
“Nhϊếp Nhiên, nhiệm vụ này là của tao, là của tao! Mày cút đi cho tao, cút ngay cho tao!” Giọng nói của Thiên Dạ bắt đầu nôn nóng bất an, mặc dù âm lượng đã giảm thấp xuống rất nhiều nhưng cô ta vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng kích động.
“Thiên Dạ, làm sao mà mày chỉ muốn nhiệm vụ mà không nghĩ xem vì cái gì Cát Nghĩa lại đưa mày đến đây?”
Trong nháy mắt, Thiên Dạ giống như bị đứng hình, tất cả cảm xúc đều biến mất.
Cô ta bỗng có một dự cảm không lành.
“Mày có ý gì?” Thiên Dạ lạnh giọng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nhϊếp Nhiên cười nhạt, giải thích: “Yên tâm, ở đây không có người nào khác, chỉ có tao và mày.”
Nghe cô nói thế, Thiên Dạ mới thoáng yên tâm, nhưng cô ta vẫn duy trì tính cảnh giác, “Lời mày vừa nói là có ý gì hả?”
Thiên Dạ suy nghĩ một lát, đột nhiên cô ta bừng tỉnh ngộ.
Thì ra đây là một cái bẫy!
Chuyện đi nhận hàng chỉ là giả!
Thật ra nếu suy nghĩ kĩ một chút là cô ta có thể phát hiện ra ngay. Xưa nay Cát Nghĩ không phải là người tùy tiện. Ông ta sẽ không thể vì thiếu người mà qua loa cho một người mới tới nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy.
Thấy sắc mặt Thiên Dạ càng ngày càng lạnh, Nhϊếp Nhiên lại mỉm cười, “Xem ra mày đã hiểu rồi đấy.”