CÔ TA LÀ GIÁN ĐIỆP, MAU Gϊếŧ CÔ TA (2)
Vừa dứt lời, Nhϊếp Nhiên đã rút ngay một khẩu súng lục màu đen từ bên hông ra.
“Mày muốn làm gì!” Thiên Dạ bất giác lùi về phía sau một bước.
“Mày sợ cái gì, tao đã nhắm vào mày đâu.” Trên môi Nhϊếp Nhiên nở nụ cười khinh miệt, cô lại lấy từ trong túi ra một ống giảm thanh, nhanh chóng lắp vào họng súng.
Sau đó, cô chĩa họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Thiên Dạ.
Chắc có lẽ do bị lời nói của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên lần này Thiên Dạ không tiếp tục lùi về phía sau nữa, “Nhϊếp Nhiên, rốt cuộc là mày muốn làm gì?”
Nhϊếp Nhiên đè ngón tay cái lên chốt an toàn, cô cười lạnh lẽo, “Cổ Lâm biến thành người thực vật đang phải nằm trong bệnh viện, không rõ sống chết. Mã Tường bị gãy xương sườn, bị tổn thương tới nội tạng, phải nằm liệt giường. Chắc mày vẫn còn nhớ hai món nợ này chứ?”
Ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt Thiên Dạ ngưng tụ lại, “Mày muốn gϊếŧ tao à, mày dám không? Mày chịu đựng nổi hậu quả của việc dùng súng gϊếŧ đồng đội sao?”
“Đúng là không thể bắn chết đồng đội được, nhưng bây giờ mày với tao đã không phải là đồng đội nữa rồi.”
Sắc mặt Thiên Dạ càng trầm xuống.
Cô ta cho rằng ý của Nhϊếp Nhiên là bảo cô ta đã làm sai chuyện, trở về chịu phạt sẽ không còn là người của quân đội nữa. Nhưng cô ta lại không biết, thật ra ý của Nhϊếp Nhiên là mình đã trở mặt với An Viễn Đạo, hoàn toàn rời khỏi quân đội rồi.
“Thế nào rồi, nói chuyện phiếm xong chưa?” Thiên Dạ quay đầu lại, phát hiện Cát Nghĩa đang đi tới từ đằng sau, nhưng ánh mắt ông ta không hề đặt trên người cô ta mà đặt trên người Nhϊếp Nhiên ở phía đối diện.
“Nói cũng đủ rồi, giờ chỉ còn lại một phát súng này thôi.” Vừa nói Nhϊếp Nhiên vừa gạt chốt an toàn.
Tiếng “lạch cạch” vang lên trong rừng cây trống trải nghe rất đột ngột, đột ngột đến mức làm trong lòng Thiên Dạ giật mình, cô ta hô lên, “Nhϊếp Nhiên!”
“Sao thế, trước khi chết còn muốn chừa lại ít di ngôn à? Mặc dù tao không rảnh truyền đạt lại di ngôn của mày, nhưng tao vẫn có thể cho mày chút thời gian nói vài lời đấy.” Nhϊếp Nhiên hạ súng xuống, cười cay nghiệt.
“Nhϊếp Nhiên, coi như tao có lỗi thì cũng không tới lượt mày phán xét tao!” Hai đầu lông mày của Thiên Dạ lạnh đi, tay cô ta siết chặt thành đấm nhưng cô ta không dám động đậy, vì cô ta sợ khẩu súng trong tay Nhϊếp Nhiên sẽ giơ lên bắn cô ta bất cứ lúc nào.
Cô ta biết quá rõ năng lực bắn súng của Nhϊếp Nhiên.
“Mày sai, không phải tao đang phán xét mày, mà là đang trả thù mày.” Nụ cười trên môi Nhϊếp Nhiên chậm rãi biến mất.
Cô bắn ngay một phát vào bên cạnh chân của Thiên Dạ.
Thiên Dạ vô thức lùi về phía sau, “Nhϊếp Nhiên, mày điên rồi!”
Nhưng Nhϊếp Nhiên chẳng thèm để ý, cô lại bắn thêm hai phát súng nữa vào ngay bên chân của Thiên Dạ, dù đã gắn ống giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ hai tiếng “phốc phốc” kia. Mỗi một lần đạn chôn vào trong đất, trái tim của Thiên Dạ lại giật thót.
Thấy cặp mắt lạnh lùng của Thiên Dạ hiện ra sự bất an, Nhϊếp Nhiên cười khẩy, “Đúng vậy đấy, tao điên rồi đấy, thì sao? Giờ Cát gia đứng ở phía tao rồi, trừ khi mày có thể khiến cho ông ấy thay đổi suy nghĩ, như thế có lẽ tình huống giữa chúng ta sẽ có thay đổi đấy.”
Thiên Dạ nhìn Cát Nghĩa ở gần mình, phát hiện từ đầu đến cuối ông ta chỉ nhìn một mình Nhϊếp Nhiên. w๖ebtruy๖enonlin๖e