*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Màn đêm yên lặng như nước.
Phòng 1246 ở khách sạn yên lặng như tờ, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn vẫn theo quy luật mà kêu “tích tắc tích tắc..” Một bóng đen ngồi trước cửa sổ, im lặng suy tư, đường nét khuôn mặt cương nghị sắc sảo như được chạm khắc, giống như một con báo săn biết tất cả mọi thứ nhưng giả vờ ngủ vậy.
Đột nhiên cửa mở ra, những ánh sáng le lói ngoài hành lang vô tình lọt vào.
A Hổ bước vào kính cận nói: “Nhị thiểu, người của chúng ta nhìn thấy một cô gái đi vào tòa nhà đó.”
Hoắc Hoành nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế sau nghỉ ngơi: “Chắc chắn là con gái?” “Chắc chắn!” Lúc đó Hoắc Hoành mới mở mắt, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến cho chiếc bóng nửa người anh ta chiều lên mặt đất, làm cho gương mặt anh ta trở nên quỷ dị: “Rất tốt, gọi cảnh sát đi.”
“Vâng!” A Hổ nhanh chóng xoay người đi.
Anh ta không hiểu sao Nhị thiếu lại phải giăng cái bẫy đẩy ra, lẽ nào Nhị thiểu không hề thích cô Diệp đó, mà là cô Diệp đó có bí mật gì mà không thể cho người khác biết ư? Nghĩ đến đây, anh ta lập tức theo mệnh lệnh mà gọi cho người đầu bên kia, bảo bọn họ nhanh chóng hành động.
Trời đêm thật sự u tối, ánh trăng cũng đã bị sương mù che mất
Không lâu sau, điện thoại của A Hổ đổ chuông
Anh ta lập tức nghe điện thoại, sau khi nghe đầu bên kia nói xong, anh ta nhíu mày rồi nhanh chóng chạy lên phòng: “Nhị thiếu, bắt được người rồi.”
Người đàn ông ngồi trên ghế từ từ liếc sang, đôi mắt hàm chứa vẻ kì quái thản nhiên: “Dễ thế sao?” A Hổ nhíu mày: “Nhưng không phải cô Diệp.” Hoắc Hoành không hề tức giận, khóe miệng khẽ cong lên
Anh ta biết rõ, cô gái đó không dễ gì mà bị bắt như thế
“Vậy là ai?”
Thật là kì lạ, người con gái đen đủi nào đã bị cô lấy ra làm bia đỡ đạn vậy?
“Là một cô gái lạ mặt tên Lý Kiêu.”
A Hổ không hiểu được tại sao Diệp Lan lại biến thành Lý Kiêu?
Lý Kiều này là từ đâu mọc lên vậy? Ngón tay cái của Hoắc Hoành gõ nhẹ lên bàn: “Điều tra xem cô ta có lại lịch thế nào, chuyển tài liệu về lời khai đến đây.” “Vâng!” A Hổ đang định rời đi thì nghe Hoắc Hoành nói thêm một câu: “Còn nữa, bây giờ đưa tôi đến chỗ của cô Diệp.” Đi đến chỗ của cô Diệp ư? Giữa đêm?
A Hổ giật mình, mặc dù không hiểu nổi Nhị thiểu đang muốn làm gì nhưng anh ta vẫn làm theo
Nửa đêm ở Nam Thành đường vắng tanh, chỉ có lác đác vài bóng người, xe chạy nhanh như bay
Hoắc Hoành ngồi trong xe, ấn nút gọi điện thoại, tiếng chuông điện thoại lạnh lùng vang lên tút tút tút, sau mười mấy giây cuối cùng cũng có người bắt máy
“Sao lâu vậy mới bắt máy?” Hoắc Hoành hỏi bằng giọng trầm ấm
“Ôi..
Ngài Hoắc có chuyện gì vậy?” Giọng đầu giây bên kia giống như vẫn đang ngái ngủ, Hoắc Hoành khẽ cười
Cô gái này đúng là diễn giỏi thật! “Tôi sợ bụng cô không được ổn, cố tình qua đưa thuốc cho cô.”
“Không cần đầu ngài Hoắc, tôi đã đi ngủ rồi.”
“Không sao đâu, tôi chỉ đến đưa thuốc xong đi thôi.” “Không sao đâu thật mà, như thế sẽ phiền anh lắm” Nhϊếp Nhiên vẫn cố gắng từ chối.
“Không sao đâu, tôi đã ở dưới nhà rồi.” Hoắc Hoành đứng phía dưới ngước nhìn lên tòa nhà của Nhϊếp Nhiên
“Cô dậy mở cửa đi.” Anh ta đã tỉnh hết rồi, từ phố Thiên Đầu về đến đây cũng phải một tiếng, bắt taxi ít nhất cũng mất nửa tiếng
Không bị bắt cũng không sao, chỉ cần có không về nhà đúng giờ thì trò chơi này có thể kết thúc rồi
Quả nhiên, đầu bên kia mất ngay giọng ngái ngủ, vô cùng bất ngờ nói: “Cái gì?” Đạt được mục đích của mình, Hoắc Hoành khẽ cong miệng cười, cố ý nói: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không! Không sao cả!” Bên kia truyền tới giọng vô cùng hoành hốt của Nhϊếp Nhiên, thậm chí lại còn có âm thanh kì lạ gì đó.
“Tôi sắp đến rồi, cô mở cửa đi nhé!”
Nói rồi anh ta dập máy luôn, vô cùng chờ đợi dáng vẻ hoảng hốt của cô.