*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chớp mắt lại ba ngày nữa trôi qua.
Nhϊếp Nhiên đứng ở trên ban công ký túc xá, nhìn những binh lính đang đứng ở trong gió lạnh thấu xương không ngừng huấn luyện ở thao trường phía xa, cau chặt mày lại.
Đã tám ngày rồi, nếu quân y tốt bụng kia không điền thêm mấy ngày thì bây giờ cô đã hết kỳ nghỉ, phải quay lại huấn luyện rồi.
Tại sao đã tám ngày rồi mà tiểu đoàn trưởng vẫn chưa gọi cô? Cô không tin Hoắc Hoành đang chơi mình, mặc dù anh ta nhỏ mọn, nhưng hai người so chiêu lâu như vậy, Nhϊếp Nhiên vẫn phân biệt được thật giả.
Lần này Nhϊếp Nhiên không ngồi yên được nữa, mặc kệ là Hoắc Hoành hay là tiểu đoàn trưởng có nhầm lẫn thì cô cũng phải đi hỏi rõ chuyện này mới được, không thể mơ mơ hồ hồ để mất một cơ hội như vậy.
Cô mặc áo khoác vào, đi về phía tòa hành chính.
Lúc cô đi vào, hai lính canh gác ở cổng tòa hành chính không ngăn cản cô, hình như là có người dặn dò bọn họ trước rồi.
Tức là Lý Tông Dũng biết cô sẽ đến.
Vậy có phải là Hoắc Hoành đã nói chuyện đó với ông ta nhưng ông ta tự ý áp chế xuống không? Rốt cuộc người này muốn làm gì? Trên hành lang yên tĩnh, Nhϊếp Nhiên đi đến trước phòng làm việc của Lý Tông Dũng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, cô gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng của Lý Tông Dũng, “Vào đi.” Nhϊếp Nhiên vặn chốt, đẩy cửa đi vào.
Lý Tông Dũng vừa nhìn thấy cô tới, thu tài liệu trong tay lại, cười khổ, “Cô đến rồi à?” Nhϊếp Nhiên nhướng mày, quả nhiên mình đoán không sai.
“Tại sao không cho tôi đi?” “Cô là lính ưu tú như vậy, đưa cô đi là tổn thất lớn của đơn vị dự bị.
Cô nói xem, sao tôi lại nỡ chứ?” Nhϊếp Nhiên không đồng tình với câu trả lời của ông ta, “Trong đơn vị dự bị có nhiều người ưu tú hơn tôi.” Không nói những binh lính ưu tú của lớp 1 tương lai sẽ được đưa đến đơn vị đặc chủng, chỉ riêng lớp 2 lớp 3 cũng có rất nhiều nhân tài rồi, thể năng của cô không thể nào so với những người này.
Thân thể này không trải qua huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài, đánh du kích hay nằm vùng còn được, huấn luyện thể năng chạy bộ, chịu lạnh, vũ trang bơi lội nhất định là sẽ yếu kém.
Nhưng Lý Tông Dũng lại nhìn trúng năng lực tác chiến của cô.
Ông liên tục lắc đầu, “Không không không, về mặt thể năng có thể bọn họ ưu tú hơn cô, nhưng nếu phải đi làm nhiệm vụ, năng lực còn thua kém cô xa.” “Tiểu đoàn trưởng quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ đánh bừa thôi.” Vẻ mặt cô hờ hững, lời nói dửng dưng, rõ ràng không cho Lý Tông Dũng cơ hội.