Đại Thúc, Cẩn Thận Đó

Chương 53

Chương 53

Đại thúc khó chịu đến nỗi không muốn nói chuyện.Đến động đậy cũng không muốn.Cái bụng khó chịu quá.

Khi bác sĩ tới nơi,nhìn thấy cái bụng nhô lên một đống như vậy,mặt xém rớt luôn.Chẳng lẽ là bệnh gan tích nước?Ung thư gan giai đoạn cuối cũng có biểu hiện như này.Xem bệnh nhân này gầy như thế ,khá giống.NHưng người bệnh gan giai đoạn cuối sắc mặt đều lờ đờ,nhưng hắn lại trắng nõn,xinh đẹp,không giống lắm.Mới vừa rồi vén chăn trên người hắn lên ,xem bụng hắn có phải hay không là"Hải xà đầu"(bệnh gan tích nước biểu hiện bên ngoài).Đã bị Liêu Vĩnh Nhạc chặn lại rồi. (Xem bụng lão bà hắn mà lị ~~~~)

"Không cho xem!"Liêu Vĩnh Nhạc căm tức trừng thầy thuốc.Áo đại thúc đã vén lên,lộ ra cả bụng nhỏ.Cũng như là nhìn thấy hết rồi còn muốn vén như nào nữa a.Hắn không muốn người khác nhìn thấy thân thể của đại thúc nha.

"Không nhìn làm sao mà khám bệnh được ?Thiếu gia" Thầy thuốc bị đẩy vào tình thế khó xử nha.

"Ông cứ liệu mà khám,ngược lại không cho xốc áo lên."Liêu Vĩnh Nhạc bá đạp nói.

(Ô hay chả nhẽ ông muốn kiểu bắt mạch bằng sợ chỉ hả bá đạo vl ~~~ cơ mà ta thích)

"Vậy ta trước tiên chuẩn đoán.Xin hỏi thiếu gia,vị này bụng vẫn luôn lớn như vậy,hay là gần đây mới lớn."Thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu,không thể kiểm tra thân thể ,làm sao có thể chuẩn đoán.

"Bụng hắn vừa nãy vì ăn nhiều mới to như vậy a"Liêu Vĩnh Nhạc lo lắng nói.

"Ăn nhiều?" Thầy thuốc không tin hỏi lại,đúng là khôn có tiền đồ,làm thế nào mà ăn nhiều đến nỗi như vậy."

"Ta có thể khám bụng được không.Chắc là bụng bị căng khí do ăn nhiều quá."

"LÀm như nào?Vén áo lên ?"Liêu Vĩnh Nhạc trợn mắt lên theo dõi bác sĩ,ánh mắt như muốn ăn hắn luôn.

(khổ thân ông bác sĩ,cứ gặp toàn mấy vị như này thì cs mà bỏ cmn việc luôn.)

Thầy thuốc sợ đến nuốt nước bọt.Chưa bao giờ cách chăn khám bụng nha.NHư vậy làm sao mà khám cho được,nơi cùng cũng không phải bệnh viện tổng hợp,bệnh viện đa khoa mà có máy siêu âm a.Không có cách nào kiểm tra được.CHỉ có cách khám nguyên thủy nhất là khám bằng tay nha,hơn nữa mình cũng không phải bác sĩ đông y,không cách nào khám bằng bắt mạch.Vạn nhất chuẩn đoán sai,cũng không tiện a!

Nếu là bụng bị trướng khí ,dùng tay vố nhẹ trên bụng thì rung một cái,nghe thấy âm đυ.c thì là bỏ ăn,là âm vang tức trướng khí.liền có thể phán đoán .

"Thiếu gia.Đến lật chăn lên ~ ~ nếu không ~~ aân ~~ ta giao cho ngươi làm." Thầy thuốc bị nhìn sợ đến lắp ba lắp bắp.

Liêu Vĩnh Nhạc nhìn đại thúc thống khổ,đau lòng đến cực điểm.Hết cách rồi,lấy sức khỏe của đại thúc đặt lên hàng đầu.Đành thỏa hiệp.

"Trước tiên ông xoay người ra sau ,lúc nào ta cho phép mới được quay lại,nhớ đấy."

"Vâng." Người đàn ông này thật không đơn giản lại có thể làm cho Liễu thiếu gia bảo vệ chu toàn đến vậy.Vị thiếu gia này trước đây chơi đùa nữ nhân vô số.Làm tổn thương thân thể thiếu nữ người ta vô số.Mooic lần như vậy thiếu gia đều để mình tùy tiện xử lý.Nhiều lắm cũng chỉ là ghé qua thăm hỏi thương thế ra sao,còn có thể tiếp tục dùng không,nếu chơi chán thì cho chút tiền rồi đuổi đi.Chưa bao giờ để tâm đến họ.Người đàn ông này rốt cuộc là ai?Có thể thiếu gia của bọn họ để tâm đến thế.

"Rồi,ngươi đến đi."

Thầy thuốc xoay người. Liễu Vĩnh nhạc đã vén chăn lên, cho người kia che lên một tầng ráp trải giường. Không nhìn thấy thân thể người nọ. Thầy thuốc đi lên trước, thân thủ xoa bóp đại thúc cái bụng, , cách tay rung một cái, âm đυ.c. Bỏ ăn!"Thiếu gia, người này bỏ ăn nghiêm trọng. Phải dùng thuốc tẩy đánh xuống. Còn phải ăn chút dạ dày động lực thuốc. Đồng thời có người cho hắn thuận thuận cái bụng càng tốt hơn."

"Nhanh đi lấy thuốc. Làm sao cho hắn thuận cái bụng?"

"Lấy cái rốn làm trung tâm. Theo chiều kim đồng hồ đẩy theo : đè cái bụng."

"Được rồi biết rồi. Ngươi mau đưa thuốc đem ra."

"Vâng."

Đại thúc nằm khó chịu ở trên giường,một câu cũng không nói được.Vừa nãy ăn quá nhiều,dạ dày không chịu được,nguyên lai ăn cơm cũng phải ăn vừa phải.Tự làm tự chịu a!

Liêu Vĩnh Nhạc ôm đại thúc đang ngồi bên người đặt lên ráp trải giường.Làm theo lời thầy thuốc nói,,xoa vòng tròn theo đường kim đồng hồ,ấn ấn cái bụng.Cái bụng nhỏ thật mềm,thật trơn mịn.LÀm sao mà da dẻ lại tốt như vâỵ a? Chẳng lẽ trong núi có nước suối bảo dưỡng thân thể.Một chút nếp nhăn cũng không có .Sẹo lại căn bản là không tìm thất a.Chẳng lẽ bởi vì ~~~ xử nam.Đứng rồi! đại thúc vẫn còn là xử nam a! Đại thúc so với xử nữ cùng tuổi có phần trẻ hơn a,cũng đúng a.Bạn cùng lứa tuổi nếu là xử nam cũng có phần trẻ hơn.Có phải hay không,không là xử nam thì có vẻ già dặn.

A! Thật không muốn nghĩ nữa! Mình không thể chưa già đã yếu.Có điều ~~~~ da dẻ đại thúc sờ thật co dãn.Không biết nơi nào đó có co dãn như này a.Trong lòng suy nghĩ,tay không tự chủ mò đi xuống.Vừa mới chạm đến cái đùi thon dài của đại thúc thì.

Shit! Thầy thuốc trở lại rồi.

Sớm không đến ,muộn không đến.Đúng lúc mấu chốt lại đến.

"Thiếu gia,thuốc đây rồi.Nhanh cho vị tiên sinh này uống ."

Liễu Vĩnh Nhạc tức giận lườm ông ta một cái.Thầy thuốc sợ hãi trong lòng rung lên cảnh báo.Ta làm sao lại chọc đến vị đại thần nay rồi.Thật là khó hầu hạ .

"Được rồi ! Ông lui xuống đi không được ta cho phép thì không được vào."

"Vâng!" Kể cả kêu ta vào ta cũng không muốn đâu a !

Liễu Vĩnh Nhạc ôm lấy đại thúc đi tới phòng vệ sinh.Đặt hắn ngồi trên bồn cầu. Rồi để lưng hắn dựa vào nắp bồn cầu,không thể để cái bụng bị gập a,sẽ làm đại thúc khó chịu !

"Ngoan, mèo con tham ăn uống thuốc nha." Liễu VĨnh Nhạc một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước ấm .Ngồi xổm trước mặt đại thúc. Từ bé tới giờ hắn chưa cho người khác uống thuốc nha ,đúng thật làm người ta để tâm.