Đại Thúc, Cẩn Thận Đó

Chương 52

Chương 52

"Chậm một chút, không ai dành với ngươi a."Liễu Vĩnh Nhạc sủng nịnh vỗ vỗ lưng cho đại thúc. Chỉ lo hắn bị nghẹn. Đại thúc vốn dĩ đối với thức ăn ngon không có một chút chống cự. Đây chắc chắn là điểm uy hϊếp của đại thúc rồi.

"Khụ...Khụ....." Đang ăn đại thúc đột nhiên ném đũa , tay vịn cổ bộ dạng thống khổ.

"Đại thúc, bị làm sao vậy? Cổ ngươi bị làm sao vậy, nghẹn sao?"Liễu Vĩnh Nhạc thấy tình huống này liền sợ đến luống cuống tay chân.

Hắn chưa từng gặp cái này nha, không biết nghẹn xử lý như thế nào. Nhìn đại thúc bị nghẹn đến mặt đỏ chót tâm liền cực kì đau đớn, Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vì không muốn quấy rầy bọn họ ăn cơm nên hắn đã chó tất cả hạ nhân đuổi ra ngoài, giờ thì xong rồi.

"Thiên, làm sao bây giờ? Ta không biết phải làm gì a!"   Liễu Vĩnh Nhạcgấp đến độ giậm chân tại chỗ.

Mặt của đại thúc ngày càng hồng. Có phải chỉ một lát nữa sẽ không hít thở được không. Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc. Điện thoại đại thúc đột nhiên vang lên .

"Liễu Vĩnh Nhạc  , nhanh để đại thúc nằm sấp xuống chân ngươi. Đánh vào lưng đại thúc,một tay đưa vào miệng (chỗ này nguyên tác là móc nhưng ta thấy nó hơi thô tục ~ing~). Nhanh."

Là Lâm Hình Tố . Hắn đang giám sát chúng ta. Tỉnh lại , tỉnh lại lúc này không phải là lúc tính toán chuyện này . Thiên đã nghẹn đến đứng ngồi không yên. Liễu Vĩnh Nhạcliền làm theo lời Lâm

Căng thẳng qua vài giấy qua đi , đại thúc rốt cuộc cũng nôn ra miếng vật.Liễu Vĩnh Nhạc nhìn qua vật mắc nghẹn trong cổ họng của đại thúc hóa ra là đuôi tôm. Nhất định là do đại thúc ăn nhanh quá nên bị mắc trong cổ họng, nhìn lại chiếc cổ tinh tế trắng mịn, đồ ăn không bị mắc kẹt trong cuống họng nho nhỏ mới là lạ.

Nâng đại thúc ngồi lại trên ghế. Tay đặt ở ngực đại thúc xoa xoa cho hắn thuận khí.

"Đỡ chưa? Đại thúc cảm thấy thế nào rồi?" Liễu Vĩnh Nhạc hỏi đại thúc .

"Liễu Vĩnh Nhạc,Thiên thế nào rồi?

Điện thoại di động đồng thời phát ra âm thanh của hai người. Bọn hắn hẳn đã nghe trôm cả ngày nay rồi. Dám nghe trộm ta cùng đại thúc nói chuyện tình cảm không thể bỏ qua chuyện này được.

"Theo dõii cái đầu ngươi í." Quát vào điện thoai xong tháo luôn cả pin . Như vậy thách các ngươi nghe lén được chúng ta nữa.

"Thiên, còn khó chịu nữa sao?" Đau long nhìn đại thúc mặt mày đau đớn. Vốn định trách cứ hắn vì sao cứ ăn như hùm như sói nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của y lại không đành lòng buông lời trách cứ.

"Sau này còn rất nhiều cơ hội thưởng thức đồ ăn ngon cơ mà. Sao lại ăn nhanh như vậy."  Nói xong đưa cho đại thúc ly nước trái cây.

Đại thúc uống xong nước trái cây, cổ họng mới chậm rãi khôi phục lại như cũ.

"Ta sợ sau này không có cơ hội ăn ngon như thế này nữa à. Đồ ăn thật ngon nha, từ trước ta chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon như thế này cả." Đại thúc ủy khuất cho mình lời biện minh. Hắn từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, chỉ vì trong nhà nghèo không có tiền mua. Thật vất vả mới có cơ hội ăn uống thỏa thuê như này a, đương nhiên không thể lãng phí đồ ăn nha vả lại không biết bao giờ mới có cơ hội được ăn như này lần nữa.

"Làm sao mà không được ăn nữa. Từ này,mỗi ngày ngươi sẽ đều được ăn như này a. Lúc này không nên ăn nữa...nên nghỉ ngơi. Tí nữa ta sẽ trở ngươi đi làm."

Bản thân cũng không thể ăn được nữa, vừa rồi bị đại thúc dọa sợ chỉ sợ tái diễn tình huống vừa nãy một lần nữa, mình nhất định bị dọa chết.

"Đi, ta dẫn ngươi lên phòng nghỉ." Liễu VĨnh Nhạc kéo đại thúc đi, nhưng đại thúc lại đứng im không nhúc nhích cúi đầu không dám nhìn hắn. Thật giống đứa trẻ làm việc có lỗi. Hình như mình không đánh hắn, cũng không mắng hắn mà sao lại thành ra như vậy a

"Thiên, làm sao không đi a?"

Đại thúc ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng,lại nhanh chóng cúi đầu, "cái kia~~cái kia~~cái kia~~~a" lắp ba lắp bắp không nói ra lời, việc này rất khó để mở miệng nha!

"Làm sao vậy, không ăn no sao?"

"Không, không, không phải là~~~cái kia~~~ta~~~no quá rồi.Ân~~~không nhúc nhích." Đại thúc xấu hổ đến nỗi hai tau cũng đỏ bừng rồi. Liêu Vĩnh Nhạc vén tay áo đại thúc lên vừa nhìn. A!  Đều sưng lên như quả bóng nhỏ rồi.

Liêu Vĩnh Nhạc nhìn bụng đại thúc tròn vo, dở khóc dở cười. Khóe miệng giật giật, mặt đen lại . Này mèo nhỏ tham ăn, sau này gọi hắn như vậy đi, gọi là mèo con tham ăn cũng không sai đi. Ăn thành như vậy có thể hay không no chết a?

"Ngươi là không biết ăn nó từ lúc nào a" Thực sự là mèo con tham ăn, không thể giả!

"Ta~~~ta~~~ muốn ăn ngon a." Đại thúc biết mình mất mặt , xấu hổ lại oan ức nước đã bắt đầu chuyển động trong hốc mắt. Nếu như làTiểu Tuyết nàng nhất định không mắng ta a.

Nhìn đại thúc thương tâm, biết mình nói nặng lời . Nhưng là mình cũng nóng ruột a! Chỉ sợ đâị thúc bị sinh bệnh! Không ngờ đại thúc lại nghĩ như thế a. Liền ngồi xuống cạnh đại thúc,lau đi nước bên khóe mắt. Lại xoa xoa mũi nhỏ hồng hồng.Nhỏ giọng nói:

"Được rồi ,mèo con tham ăn. Làm sao lại khóc rồi.Khóc nữa là không có món ngọt để ăn nữa a". Khom lưng ôm lấy đại thúc. Này mèo con cũng thật đơn giản, đáng yêu quá, thật dễ nuôi a.

Đại thúc thật không dám nhìn lại hắn, giơ lên cánh tay che mặt mình lại.

Thật đáng yêu, sủng nịnh nhìn đại thúc cười cười . Không dám nói gì chỉ sợ đại thúc xấu hổ.

Ôm đại thúc vào phòng ngủ đã được hạ nhân chuẩn bị xong từ lâu. Phòng ngủ rất lớn, rất đẹp. Chiếc giường thoạt nhìn vừa to vừa êm . Gian phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Đồ đạc được trang trí rất ấm áp, lãng mạn . Liêu Vĩnh Nhạc đem đại thúc đặt ở trên giường .Cởi giầy cho hắn, kéo chăn lên . Tuy ở ngoài hơn 30 độ nhưng trong phong chỉ có 20 mấy độ . Không đắp chăn chỉ sợ đại thúc lạnh mất. Nhìn cái bụng phình nho nhỏ dưới lớp chăn , Liêu Vĩnh Nhạc lo lắng cau mày. Liệu mèo con tham ăn có hay không nhiễm bệnh a? May là nơi này có bác sĩ tư nhân, liền gọi điện thoại cho bác sĩ đang dùng cơm dở đến, giúp đại thúc trị liệu.