Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 83: Phương pháp phá giải (Thủ X)

Lương Tu Ngôn đành phải vào vị trí đứng dựa theo hai người trong bức tranh, sao cho bóng dáng mình vừa khéo khớp với thân hình của người con trai. Người nọ dừng lại, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt xinh đẹp được phóng đại của Đồ Tô ngay trước mắt mình, bằng khoảng cách gần như vậy, thật đúng là kinh diễm khiến người khác không nỡ dời mắt.

Đáng tiếc, vào lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, đối phương đã cởi bỏ quần sịp, trực tiếp nắm lấy nơi yếu ớt nhất của cậu.

“A…” Nửa người dưới đột nhiên bị một đôi tay bao phủ, khiến cho Lương Tu Ngôn hoảng hồn. Đối phương lại còn ngại chưa đủ, nhéo một cái thiệt mạnh.

“A… Nhẹ nhẹ…” Lương Tu Ngôn đau đến nhíu mày, nhưng không chỉ là đau, trong đó còn đan xen sự kɧoáı ©ảʍ thoải mải, làm cho đôi mắt trong suốt của cậu thêm vài phần mơ màng.

Đồ Tô thấy cậu mau có cảm giác như thế, thật ngoài ý muốn, trong ánh mắt chợt lóe lên nét khác thường, “Ngươi có phải quá nhạy cảm rồi không?”

“Ưm a… Vần đề thể chất, được không….A!” Lương Tu Ngôn nói còn chưa dứt, tinh nang phía dưới đã bị hắn vuốt ve ác ý, khiến cậu bất giác nâng cao giọng, biến thành một tiếng thở gấp.

Đồ Tô tự nhận mình không phải là người có tính dục mạnh, nhưng nhìn thấy cậu hiện tại hai má nhuốm đỏ, mị nhãn như tơ, cũng bất giác thấy yết hầu có chút khô khan. Rõ ràng một người không tính là đẹp lắm, nhưng khi hãm sâu trong tìиɧ ɖu͙©, vẻ mơ màng không biết làm sao đó, lại có thể dễ dàng khơi gợi lên du͙© vọиɠ lăng nhục dưới đáy lòng của nam nhân.

Ngay cả giọng nói nam tính bình thường kia, cũng vì phủ lên tình dục mà bất tri bất giác trở nên hết sức gợi cảm.

Đồ Tô liếm liếm môi dưới, nói: “Xem ra được dạy dỗ không tệ, bớt được không ít phiền toái.”

Lương Tu Ngôn còn chưa kịp hỏi phiên toái cái gì, liền cảm thấy bàn tay của đối phương duỗi tới trước dương vật, dùng móng tay khều khều đỉnh quy đầu.

“….Ưm hừ… a…” Lương Tu Ngôn thích đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, rên rỉ liên tục. Kỹ thuật của Đồ Tô không thể nói là quá tốt, nhưng Lương Tu Ngôn đã bị dạy dỗ đến mẫn cảm vô cùng, rất mau đầu hàng trước khoái cảm. Cậu ngẩng cậu lên, môi hé mở, tiếng rên ngọt ngào không ngừng buột ra từ miệng.

“Đừng chỉ thích một mình, giờ cũng sờ sờ chỗ này của ta.” Giọng nói của Đồ Tô vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo, ngay cả để cho người khác giúp hắn thủ da^ʍ, đều là ngữ điệu ra lệnh.

Lương Tu Ngôn nghe thấy đối phương nói vậy, cũng muốn có qua có lại, để đối phương thoải mái một chút. Nhưng cậu đang chìm đắm trong bể dục, nào còn có tinh lực làm điều đó. Cậu chỉ cảm thấy tay mình bị tay ai kia nắm lấy, để lên thứ gì đó nóng rực.

“Ưm…”

Cậu biết đó là ngoạn ý của nam nhân, nóng rực, nóng đến độ cậu suýt không cầm được. Cậu không dám cúi đầu nhìn cái tính khí dữ tợn đó, ở trong tay cậu nó nhảy lên hệt như có sinh mệnh, tỏ rõ dục vọng hừng hực.

Cậu sợ, muốn rút lui, lại bị nam nhân mạnh mẽ đè lại.

“Ô…” Lương Tu Ngôn trách móc nhìn về phía Đồ Tô, đối phương tuy vẫn trưng bản mặt băng sơn, nhưng do dục vọng mà có chút thả lỏng.

Tuy cậu không phủ nhận gương mặt kinh diễm ấy nhuốm vẻ tình dục càng thêm diễm lệ, hàng mày hơi chau, làn môi mỏng mím chặt, vùng vẫy và mâu thuẫn khi đắm chìm trong dục vọng, sự lặng yên làm mê hoặc lòng người.

Nhưng… Nhưng đó đâu thể gạt bỏ sự thật cái tên này cám dỗ mình hồng hạnh xuất tường! Lương Tu Ngôn thấy đầy tội lỗi. Không ngờ bị Vương Ngữ Yên nói trúng, mình vậy mà hồng hạnh xuất tường làm chuyện tặng tịu với nam nhân khác. Học trưởng, ta xin lỗi ngươi…

Lương Tu Ngôn vừa tự trách mình, vừa không thể ngăn cản đôi bàn tay linh hoạt của đối phương mang đến khoái cảm. Dưới sự chơi đùa cực nhanh của Đồ Tô, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng trùng kích khiến đôi chân cậu như nhũn ra. Dương vật phía dưới lại không chịu thua kém, vểnh cao cao không nói, ngay phía trước còn phân bố ra chất lỏng trong suốt không ngớt.

Không chỉ có sự an ủi bởi đôi tay đối phương, mà hai tính khí còn thường chạm vào nhau, gây nên ma xát rất nhỏ, rồi mới tách ra.

Đùa bỡn da^ʍ loạn như vậy khiến Lương Tu Ngôn tình dục lại tăng vọt, “A a…a a…”

Trong thạch thất tĩnh lặng, chỉ có tiếng rên rĩ phóng đãng của Lương Tu Ngôn vang vọng, tặng thêm nét da^ʍ mĩ trong bầu không khí.

Đồ Tô hưởng thụ thủ pháp vụng về của đối phương, tuy rằng không phải chưa có ai làm cho hắn, nhưng không biết vì sao, chỉ riêng tên ngốc không có việc gì mà cứ hô to gọi nhỏ này, lại khiến cho hắn sinh ra ít tình cảm khác thường.

Thân thể hắn khom về trước, bắt giữ đôi môi phớt hồng ướt át của cậu, ngay sau đó, bèn hôn lên.

“Ô…” Lương Tu Ngôn lắc đầu cố né tránh.

“Hé miệng, không cho trốn.” Giọng điệu Đồ Tô vừa nghiêm khắc lại cường thế, thanh âm vì nhiễm tình dục mà trở nên có chút trầm thấp và khàn khàn.

Lương Tu Ngôn còn chưa đáp ứng, đối phương đã một tay giữ chặt sau đầu cậu, sáp người qua hôn.

“Ô ô…”

Vốn Lương Tu Ngôn liều mạng không mở miệng, kết quả lại chọc giận Đồ Tô, hắn ra sức sờ tinh nang cậu, khoái cảm vừa đau vừa thích khiến Lương Tu Ngôn lập tức kinh hô ra tiếng.

“Aha…”

Đầu lưỡi đối phương cũng nhân cơ hội chui vào.

“ưm…ưm a…”

Đầu lưỡi của nam nhân lục lọi trong khoang miệng, liếm lộng hàm trên, thậm chí chống tại cuống lưỡi của cậu, khiến Lương Tu Ngôn không có cách nào khép miệng lại, nước bọt tự nhiên chảy ra từ trong miệng.

Thật vất vả mới kết thúc nụ hôn, hai người lưu luyến tách rời, giữa môi còn nối liền sợi chỉ bạc lấp lánh, có vẻ vô cùng phiến tình.

Đồ Tô tựa trán vào trán đối phương, cười khẽ: “Hương vị của ngươi thiệt ngọt.”

Lương Tu Ngôn hãy còn chìm đắm trong nụ hôn kịch liệt vừa rồi, nay bị đối phương đùa giỡn như vậy, lại thấy tư thế thân thiết như người yêu, gương vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Khoảng cách gần như vậy, trong mắt là gương mặt xinh đẹp động lòng người của Đồ Tồ, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của hắn, mang theo hương vị tình dục, trong tay là cự vật cương cứng của hắn, làm cho Lương Tu Ngôn cũng có chút ý loạn tình mê, ma xui quỷ khiến cắn lên môi đối phương.

Cậu ngậm môi của Đồ Tô vào miệng, lập tức khiến đối phương phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

“Ưm a…”

Tiếng rên rĩ như nhẫn nhịn lại như không thể chống cự, làm cho Lương Tu Ngôn máu toàn thân sôi trào, giống như bị mê hoặc, động tác dưới tay càng thêm ra sức.

Trong tiếng rên rỉ da^ʍ đãng và tiếng thở dốc trầm thấp, hai người không bao lâu liền đồng thời bắn ra. Chất lỏng màu trắng ngà văng tung tóe, ngoại trừ bắn lên quần áo đối phương, còn có vài giọt rơi xuống mặt đất.

Trong nháy mắt tϊиɧ ɖϊ©h͙ và phiến đá tiếp xúc, cánh cửa đá ngầm cũng mở ra.