Lương Tu Ngôn còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau dư âm cao trào hiển nhiên không chú ý tới sự xuất hiện của cửa ra, nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rõ ràng và tiếng nói chuyện của đội hữu, làm cậu giật nảy mình.
Cậu vội vàng điều ra bảng điều khiển, muốn chọn logout, kết quả bị hệ thống nhắc nhở đang ở trong phó bản, không thể logout. Lương Tu Ngôn tức đến muốn chửi lộn, nhưng giờ có trách GM cũng không được tích sự gì. Cậu đành phải từ trong bao phục lấy ra mảnh vải không cần, luống cuống tay chân lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên quần áo mình.
Lương Tu Ngôn thấy lau đã ổn, tuy trong không khí còn có thoảng mùi sau màn tình ái, nhưng cậu đã cố gắng hết sức, đưa mảnh vải cho Đồ Tô, thúc giục: “Nhanh lên, bọn họ tới rồi.”
Đồ Tô liếc nhìn cậu, không mặn không nhạt trả lời: “Thì sao?”
Lương Tu Ngôn bị thái độ không thèm để ý của hắn làm tức hộc máu, ngươi thì không sao nhưng ta sẽ chết thảm đến không thể thảm hơn đó! Sớm biết thế tự sát về thành cho rồi, con mẹ nó ham hố cái kho báu mà!
Lương Tu Ngôn khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi, nhưng nay nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cái giọng ồm ồm của Nhất Kiếm Tảo Thiên Hạ lại không lọt nổi một chữ vào tai cậu. Điều cậu có thể làm, là vội vàng lấy vải lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình bắn trên quần áo Đồ Tô.
Không thể lưu lại chứng cứ phạm tội, không thể lưu lại chứng cứ phạm tội… Lương Tu Ngôn nhắc đi nhắc lại trong lòng.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, vào lúc xui xẻo, uống miếng nước cũng nhức răng, ấy không, hành động thân mật của bọn họ, trực tiếp bị người ta bắt gian ngay tại trận.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Lương Tu Ngôn bị giọng nói bất ngờ dọa cho giật nảy người, mém nữa lên cơn đau tim.
“Không… Không có gì…” Cậu vội ném mảnh vải dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình và Đồ Tô vô bao phục, rồi nhanh chóng dích sang bên cạnh vài bước, giữ một khoảng cách với Đồ Tô, cuối cùng khẽ kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười tự cho là chân thành nhất, ra vẻ kinh ngạc hỏi, “A, các ngươi sao đến đây?”
Sắc mặt của Mạc Tuần Ninh nhanh chóng đổi, còn Hắc Vân Áp Thành lại trực tiếp, không chút kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng, nếu ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt y bắn sang có thể trực tiếp lăng trì Lương Tu Ngôn.
Trái lại là Đồ Tô đứng ở một bên, khe khẽ nâng khóe miệng, không che giấu ý cười của mình, lắc đầu thở dài: “Giấu đầu hở đuôi, quá vụng về.”
Hắn bày bộ dạng không quan tâm, Lương Tu Ngôn ngó mà ngứa hết cả răng.
Có điều hiện tại không phải thời điểm làm việc với hắn, dù sao nét mặt của hai vị nhà mình, muốn khủng bố thì được khủng bố hơn. Ngẫm lại ngày thường bọn họ có bao nhiêu nhỏ nhen và xấu xa, Lương Tu Ngôn không khỏi rùng mình.
Cậu vội bước tới trước mặt Mạc Tuấn Ninh, cười lấy lòng: “Học trưởng, vừa rồi bọn ta vẫn tìm đi đường ra suốt, không ngờ cửa liền mở, may mà gặp lại các ngươi.”
Lương Tu Ngôn đến bản thân còn chán ghét dáng vẻ làm nũng của mình, dù hồi trước có kí hợp đồng với khách hàng cũng chẳng nịnh nọt được thế này, nhưng nay đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, còn hơn là chịu các loại trừng phạt không biết tên, nhanh chóng nhận lỗi vẫn quan trọng hơn.
“Ồ, phải không?”
Mạc Tuần Ninh cười từ chối cho ý kiến, Lương Tu Ngôn không nhìn ra hắn rốt cuộc đoán được bao nhiêu, bất quá câu tiếp theo của Mạc Tuấn Ninh, lập tức dập tắc một điểm ăn may trong lòng cậu, biết rằng mình cách kỳ hạn chết chẳng xa.
“Bọn ta nghe thấy bên nay có người kêu rất lớn, cho nên mới tới, không biết các ngươi ở bên trong rốt cuộc xãy ra chuyện gì?”
Mạc Tuấn Ninh nói quá khó hiểu, Lương Tu Ngôn không thể phân rõ thiệt giả. Cậu tuyệt vọng nhìn tường đá xung quanh, chẳng lẽ mình bị hệ thống lừa? Vách tường nhìn dày thế này, vậy mà không có cách âm sao? Há chẳng phải để bọn họ nghe thấy hết rồi!
Lương Tu Ngôn tập tức như rơi xuống vực sâu, cảm giác đời người thiệt u ám, thê lương không ánh sáng. Đã thế còn có người lo cậu chết chưa đủ nhanh, đi đến bên cạnh, quàng tay lên vai cậu, nói với mọi người: “Nếu cũng nghe được, vậy đỡ phải giải thích lại.”
Nghe xong lời này, Lương Tu Ngôn lập tức cảm thấy không khí càng thêm nặng nề, có cảm giác luồng gió thổi báo giông tố sắp đến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Cậu lấy xuống cái tay của Đồ Tô thiệt cẩn thận, đi đến bên cạnh Mạc Tuấn Ninh, bộ dáng khúm núm ấy y chang nàng dâu bị ức hiếp.
Mạc Tuấn Ninh dường như hài lòng biểu hiện của cậu, cuối cùng không có trừng phạt cậu ngay trước mặt mọi người, bấy nhiêu thôi đã làm Lương Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, giờ cậu nên lập di chúc đi là được.
Trở lại chuyện chính, bảy người tiếp tục con đường tầm bảo.
Đoạn đường sau đó tuy bình an, nhưng có thể cảm giác rõ đang xu hướng hạ thấp, xem ra phải thông phía chân núi. Hoàng đế khai quốc Hiên Viên Thắng quả thực đã đào rỗng cả tòa núi, hao hết lượng lớn sức người sức của, mới kiến tạo ra lăng mộ quy mô lớn như vậy.
Tuy không gặp phải cơ quan gì cả, nhưng do càng về sau cấp quái càng cao, tốc độ của mọi người cũng giảm rõ rệt. Thêm nữa phải thường xuyên canh hai bên, cũng tiêu phí không ít thời gian.
Qua hồi lâu, lúc Lương Tu Ngôn tăng lên một cấp, thì mọi người mới đi tới cuối hành lang.
Lúc này xuất hiện ở trước mắt họ không phải chính thất của lăng mộ, không có quan tài hoa lệ của Hiên Viên Thắng và vô số vật bồi táng trân quý, mà là ba cánh cửa.
Ba cánh cửa giống hệt nhau về chiều dài, chiều rộng, độ cao, cả kể hoa văn điêu khắc. Mặt trên khắc hai con cự long bay vút lên trời, ngửa mặt gầm lớn, khí thế hào hùng, có thể thấy tay nghề nhà điêu khắc rất tỉ mỉ.
Nhưng cớ sao cái đuôi của hai cự long lại đang quấn lấy nhau.
“Này…” Lương Tu Ngôn lúng ta lúng túng chỉ vào hình khắc trên cửa, da mặt mỏng manh của cậu đã bỏ bừng.
“Giao phối thôi,” Đồ Tô nói rất chi bình tĩnh, hắn đi lên trước nghiên cứu ba cánh cửa, mở miệng nói, “Giống nhau như đúc. nhìn không ra cái nào mới là cửa chính thất. Nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều thời gian, mọi người tự phân tổ, cùng nhau vào.”
Bởi vì trong phó bản quy định không thể logout, cho nên nếu cùng lên một cửa, nói không chừng phải thông phó bản này suốt đêm, bởi vậy đề nghị của Đồ Tô chiếm được sự đồng ý của mọi người. Đương nhiên, không thiếu vài người ôm ý tưởng khác.
Mặc kệ thế nào, tình hình phân tổ như sau:
Lương Tu Ngôn, Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành chọn cửa chính giữa, tuy Lương Tu Ngôn rất không tình nguyện ở chung với hai người họ, nhưng bằng một cái nhíu mày của Mạc Tuấn Ninh, cậu chỉ có ngoan ngoãn đi vào vị trí.
Nhất Kiếm Tảo Thiên Hạ và Đường Thất Thiểu chọn cửa bên trái, lấy thực lực của hai người họ, nếu thật sự gặp được BOSS nào đó thì chắc chắn bị giết thẳng cẳng.
Tùy Phong và Đồ Tô không phải chọn, chỉ còn lại có cánh cửa cuối cùng kia thôi.