Ngày hôm sau, lúc khi Tô Di tỉnh lại, Mạnh Hi Tông đã không còn bên cạnh nữa. Tô Di biết nhiều năm qua, anh đều có quy luật làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc. Dưới bề ngoài mang vẻ không gò bó, thực chất bên tron người đàn ông này lại cực kỳ kín kẽ và tự kiềm chế.
Anh ấy như vậy, ngẫm lại đều làm cho cô rung động.
Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy mình hơi thất bại, vừa mới mở cửa phòng, liền thấy Ngôn Khanh mỉm cười đứng ở hành lang, dường như đã đợi rất lâu.
“Trung úy!” Ngôn Khanh chớp đôi mắt to, “Ngày hôm qua ngài chỉ huy cứ thế mà ôm chị đi, không cho em đi theo.”
Tô Di vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn cô ta: “Em biết rõ Ôn Tuyền Quán là kiểu đó, còn mang chị đi à?”
Ngôn Khanh trợn to mắt: “Kiểu đó? Kiểu nào cơ?”
Tô Di biết cô ấy đang giả ngu —— Tối hôm qua Mạnh Hi Tông nói cho Tô Di, Giản Mộ An và lính của hắn, đều giống hệt hồ ly. Ý đó rất rõ ràng, con nhỏ này và lão đại của cô ta đều là loại bề ngoài chất phác bên trong đen tối.
Nhưng Tô Di cũng không dây dưa vấn đề ngày hôm qua nữa, chỉ điềm đạm bình tĩnh nói: “Nếu tái phạm, sẽ bảo ngài chỉ huy điều em đến chiến hạm vũ trụ quét dọn vệ sinh.”
Ngôn Khanh ngượng ngùng, vẻ mặt thất bại nói: “Phu nhân! Chị trung thành tận tâm với ngài chỉ huy như vậy à!”
Tô Di: “. . . . . .”
Theo kế hoạch chuyến đi, Mạnh Hi Tông vốn dĩ ở lại căn cứ này ba ngày. Nhưng sau hai ngày, lại thông báo Tô Di phải nán lại đây ba ngày nữa, để anh và Giản Mộ An nghiên cứu lợi dụng kỹ thuật Huyết Ưng của người máy như thế nào.
Mặc dù có Ngôn Khanh dẫn đi tham quan, nhưng thành phố nhỏ dù thế nào cũng không thể sánh với đô thị lớn như Tự Do Thành, lại tốn nửa ngày nhìn cảnh sắc Nam Bán Cầu lần nữa; lại lãng phí nửa ngày ở công xưởng máy bay cho đến khi Tô Di nhắm hai mắt cũng có thể mường tượng ra quá trình và linh kiện chế tạo máy bay, Tô Di buồn chán đến cùng cực, ban ngày chỉ có thể đi theo Ngôn Khanh lang thang xung quanh căn cứ.
Buổi sáng ngày thứ ba, Ly Tử gọi điện thoại cho cô, điều này khiến tâm trạng cô hơi vui vẻ chút. Lần trước sau khi cô bị Mạnh Hi Tông ép buộc bắt đi, cũng không kịp thông báo cho Ly Tử, trong lòng rất thấp thỏm bất an. Nhưng Ly Tử làm nhiệm vụ, cô lại không liên lạc với họ được. Bây giờ mới biết, ngày đó Mạnh Hi Tông đã khẩn cấp phái một phi công ưu tú đi tìm Ly Tử thay cho Tô Di.
Giọng nói của Ly Tử trong điện thoại còn vẫn chưa thỏa mãn: “Mèo Hoang à. . . . . . Thượng úy đó, thật đúng là đẹp trai cường tráng nha. . . . . .”
Tô Di bật cười, cúp điện thoại, lại thấy Mạnh Hi Tông đã ngồi ở ghế sa lon đối diện chẳng biết từ lúc nào, cầm quyển sách, có vẻ cực kỳ chuyên tâm.
Cô hờ hững bật ti vi, chuyển đến kênh Liên Minh. Trong bản tin, biên tập viên nữ xinh đẹp đang công kích với thái độ kịch liệt về lời đồn Lính Đánh Thuê chiếm lĩnh một tinh cầu văn minh nhân loại, mãnh liệt yêu cầu thủ lĩnh Lính Đánh Thuê giải thích với dân chúng Liên Minh.
Tô Di không nhịn được liếc mắt nhìn Mạnh Hi Tông, nhưng vẻ mặt anh vẫn trầm lặng, như không nghe thấy gì. Ngược lại tại vì ánh mắt của cô, khiến anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
“Buồn chán?”
“Cái gì?”
“Vừa nãy em nói chuyện điện thoại, nói rất buồn chán.”
“. . . . . . Đúng vậy.” Tô Di bình tĩnh, “Nhưng mà tôi nghĩ bản thân nên quen dần.” Hiện giờ, ngoại trừ buổi tối hiến dâng cho Mạnh Hi Tông ăn sạch sành sanh, hình như cô cũng không có bất kỳ giá trị nào khác.
Lời nói của cô dường như làm cho Mạnh Hi Tông xẹt qua niềm vui nhẹ nhàng trong mắt.
“Cải tiến máy bay rất quan trọng.” Anh đứng dậy, xoay người bỏ lại một câu, “Sáng mai bố trí máy bay, em trở về trước.”
Tô Di ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại, anh đang giải thích với mình tại sao lại ở lại lâu như vậy ư?
“Vậy tôi đi làm nhiệm vụ được không?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, lại ra ngoài đi công xưởng máy bay, dáng vẻ kia giống như là chấp nhận.
Tô Di vui vẻ ngồi xuống ghế sa lon, cầm điện thoại lên vừa gọi tới cho Ly Tử, nhưng lại dừng lại.
Những ngày ở nơi này đã phát ngán rồi, nhưng. . . . . . Dáng người anh tuấn vừa mới xoay người rời đi của anh, lúc này lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa một cách kỳ dị.
Được rồi, thật ra cô có hơi lưu luyến.
Tâm trạng rối rắm chỉ kéo dài được chút ngắn ngủi, liền do Ngôn Khanh đến mà phân tán.
“Trung úy, hôm nay sắp xếp một ngày thưởng thức món ăn!” Ngôn Khanh hân hoan tuyên bố, “Không say không về!”
Tô Di bật cười.
Hai người đi xuống lầu, lúc lên xe riêng, không ngờ Tô Di phát hiện, hôm nay người trong doanh trại dường như đông hơn bình thường rất nhiều. Rất nhiều binh lính sĩ quan chạm mặt với họ, trên mặt đều vui vẻ phấn khởi. Thậm chí còn có xe tải lôi kéo tấm bảng lớn, phía trên còn vẽ hình ảnh mỹ nữ gợi cảm nổi bật bắt mắt.
“Tối nay có kế hoạch đặc biệt gì vậy?” Tô Di hỏi.
Ngôn Khanh xem thường: “Không phải theo dự định ngài chỉ huy sẽ trở về vào ngày mai sao, cho nên đã sớm bố trí bữa tiệc vào tối nay. Mặc dù ngài chỉ huy nán lại ba ngày, nhưng ngày tiệc tùng không hề thay đổi. À, trung úy, bữa tiệc tối nay chỉ có nam giới mới có thể tham gia.”
“Tại sao?”
“Chủ nghĩa đàn ông đó mà!” Ngôn Khanh bĩu môi, “Sẽ có rất nhiều vũ nữ xinh đẹp ở bên ngoài được đưa đến, trung úy, đám đàn ông lính đánh thuê chính là loại người hormone nam tính tiết ra quá thừa thãi, khinh bỉ bọn họ!”
Trong lòng Tô Di khẽ động. Bữa tiệc toàn đàn ông, vũ nữ xinh đẹp, đúng là việc mà quân đội Lính Đánh Thuê phóng khoáng sẽ làm. Cô cũng sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy ghen tuông, cô nghĩ ngày mai sau khi mình đi, có lẽ sẽ khống chế được trái tim của mình một cách hiệu quả.
Ngôn Khanh đưa cô đến một cửa tiệm nhỏ vắng vẻ, hương vị lại cực kỳ ngon. Sau khi ăn no nê, tiếp tục lái xe tới bên cạnh một dòng suối nhỏ đóng băng. Binh sĩ đi theo đập lớp băng, Ngôn Khanh lấy ra hai chiếc cần câu và hai chiếc ghế nhỏ.
Không cách nào phủ nhận thả câu nơi băng tuyết bao phủ như vậy cũng có sự thoải mái yên tĩnh. Nếu như bình thường, Tô Di có lẽ cũng thích. Nhưng hôm nay, khi cô nhìn lớp băng dầy cộp và hồ nước đá ảm đạm, lại có chút không yên lòng.
Sắc trời dần dần tối, xem ra lại hơi âm u trống trải. Ngôn Khanh không đề cập tới việc trở về, cô cũng không muốn nói. Vũ hội toàn đàn ông kia, có tiến hành với khí thế hừng hực hay không? Mà khi vũ nữ quyến rũ gợi cảm, gửi ánh mắt ngưỡng mộ tới ngài chỉ huy đẹp trai, ánh mắt của anh, có dừng lại trên người các cô hay không? Tính cách không chịu gò bó của anh, lại coi trọng tình nghĩa với cấp dưới, có phải sẽ gặp dịp thì chơi vui vẻ với mọi người một phen hay không?
Suy nghĩ này khiến cô dâng lên một cảm giác mệt mỏi trong lòng. Rồi lại hơi có chút thoải mái khi sắp được giải thoát dứt khoát. Cô cảm thấy mình nên trở về nhìn xem Mạnh Hi Tông trong loại hoàn cảnh này, sẽ có biểu hiện gì?
Nếu như. . . . . . Anh ấy thật sự cũng sẽ hưởng thụ những phụ nữ khác giống như hưởng thụ cô, như vậy cũng cho cô một lý do xác đáng, có thể dừng lại những suy nghĩ âm thầm mong đợi kia của mình ở đây. Nếu như anh không. . . . . . Như vậy có phải cô nên hỏi một câu, hỏi xem ngày đó anh đối với công chúa, có phải cũng có nguyên nhân khác hay không? Nếu như vậy, cho dù anh cũng không phải yêu thích duy nhất một mình cô, nhưng trong khoảng thời gian cô thích anh, ít nhất cô đối với anh là độc nhất vô nhị. Tương lai nếu như có rời đi, có lẽ cũng sẽ không có gì tiếc nuối.
. . . . . . Nhưng thì ra, cô vẫn còn thích anh.
Nghĩ tới đây, sự không cam lòng mơ hồ tích tụ trong lòng nhiều ngày, trong nháy mắt bỗng nhiên rõ ràng. Cô ngước mắt nhìn về phía Ngôn Khanh: “Chị muốn trở về. Bây giờ.”
Ngôn Khanh sửng sốt một chút, gật đầu, thuận tay đưa tới bình nước uống dinh dưỡng: “Môi chị cũng bị gió thổi khô mất rồi, uống chút đi. Hương vị này không tệ.”
Tô Di nhận lấy uống vài ngụm, đứng dậy thu hồi cần câu: “Đi thôi.”
Ngôn Khanh ở phía sau, không hề vang lên tiếng trả lời. Đột nhiên, Tô Di cảm thấy cảm giác nặng nề choáng váng đánh úp tới đầu. Cô kinh ngạc xoay người, thế nhưng trước mắt cũng tối sầm, mơ hồ thấy Ngôn Khanh phất tay, mấy Lính Đánh Thuê bước nhanh tới, đỡ lấy thân thể thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ của cô.
Cô mất ý thức.
Tám giờ tối.
Màn đêm hoàn toàn hạ xuống, khắp bầu trời là những ngôi sao rực rỡ. Vùng quê trống trải, núi xanh yên tĩnh, trời đông có vẻ thê lương bàng bạc.
Tạo thành sự đối lập rõ rệt, là cảnh tượng náo nhiệt trong thao trường trước căn cứ của Lính Đánh Thuê. Sân khấu nhỏ ở trung tâm đã được dựng xong, tơ lụa màu đỏ và ống thép trắng sáng, như thể báo trước màn biểu diễn tươi đẹp làm người ta sôi máu sắp mở màn.
Những sĩ quan trung cấp, thượng cấp trong 5000 quân đóng tại căn cứ, tất cả ngồi vây quanh sân khấu, mọi người hết sức phấn khởi, tiếng cười nói huyên náo.
Đám người Mạnh Hi Tông và Giản Mộ An, ngồi ở chiếc bàn đối diện sân khấu. Khác với những sĩ quan khác đang hoàn toàn đắm chìm trong trong hưng phấn chờ mong, hai vị đại lão này có vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn đang thảo luận vấn đề kỹ thuật khó khăn buổi chiều chưa giải quyết được.
Ngược lại Mộ Tây Đình thông minh, canh một khoảng thời gian tiến tới bên tai Mạnh Hi Tông: “Phu nhân còn chưa trở lại.”
Vẻ mặt Mạnh Hi Tông không đổi gật đầu: “Trở lại thì nhắc tôi.”
Giản Mộ An nghe thấy đoạn đối thoại của hai chủ tớ này, không khỏi bật cười: “Sợ cô ấy ghen?”
Mạnh Hi Tông chưa bao giờ để ý đến lời lảm nhảm của hắn, cầm bản vẽ trên bàn lên, tiếp tục hỏi hắn chi tiết. Nhưng nói được mấy câu, trong lòng lại dừng lại.
Ghen? Ý nghĩ nhàm chán. Nhưng mà khúc sau của kiểu bữa tiệc này, quả thật quá rõ ràng, hôm nay lại còn nghe nói Giản Mộ An sắp xếp vũ nữ thoát y. Mặc dù anh không có hứng thú, nhưng nếu như cô về nhìn thấy, tình huống này dường như có chút kỳ quái.
Nếu như vậy, mèo con có vùi đầu trong chăn, buồn bực chống cự anh hay không?
Anh chợt hơi buồn cười.
Giản Mộ An thấy sắp tới giờ, thu hồi bản vẽ, cầm ly rượu, đi tới giữa sân khấu. Mọi người theo cử động của hắn, nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
“Gửi tới ngài chỉ huy ——” Hắn nâng cao ly rượu, “Người anh em tốt nhất của tôi, mang cho chúng ta của cải và phụ nữ vô cùng vô tận! Các anh em, nâng ly lên, hoan nghênh Thượng tướng!”
Lời nói đơn giản, lại giống như nhen lên cảm xúc mạnh mẽ nhiệt liệt nhất trong lòng đám đàn ông. Bọn họ đứng dậy đồng loạt, nâng ly rượu lên, tiếng thét vang vọng cả núi sông, gần như muốn lật ngược bầu trời tối thẫm trên đỉnh đầu: “Hoan nghênh Thượng tướng!”
Mạnh Hi Tông mang nụ cười thản nhiên trên mặt, cầm ly rượu đứng dậy. Ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi nhìn quanh một vòng, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Mời mọi người!”
Mặc dù anh không nói hơn một câu, dáng vẻ lạnh lùng kiên quyết uy nghiêm, đã đủ để khiến tất cả các sĩ quan khác hăng hái sôi nổi. Mọi người cùng nâng ly rượu lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch.
Mỹ thực và rượu ngon, được bưng lên như nước chảy, vượt quá bữa tiệc tụ tập của 300 người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào và tiếng cười vang. Bởi vì các sĩ quan trong căn cứ rất hiếm khi được gặp Mạnh Hi Tông, đương nhiên phải lớn gan đi lên mời rượu.
Trong thời điểm này Mạnh Hi Tông chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai cả, nghe cấp bậc tên họ của đối phương, bất kể chức vị đối phương thấp đến đâu, vẫn uống một hơi cạn sạch. Mấy chục ly rượu xuống bụng, ngài chỉ huy vẫn ngồi vững như bàn thạch nói cười như cũ, chỉ khiến đám sĩ quan quả thật sắp phát điên không màng sống chết.
Không khí từ từ đạt tới cao trào. Trong nội bộ đã chuẩn bị xong công việc từ lâu, chỉnh ngọn đèn trong thao trường tối xuống. Trong vẻ ảm đạm, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó, ánh đèn năm màu đẹp mắt, và tiếng nhạc cám dỗ chợt vang lên —— Những vũ nữ thoát y mặc bộ đồ da màu đen bó sát, vóc người bốc lửa khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải liếc mắt, diêm dúa bước lên sân khấu.
Không có tiếng đàn ông cao giọng ồn ào xôn xao, cùng lắm chỉ nhỏ giọng bình luận. Vậy mà không khí lại càng sôi động hơn lúc trước, tất cả bởi vì cảm giác say sưa và bản năng mà cặp mắt mơ màng của phái nam, đều nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn và phần đầy đặn trên thân thể của các vũ nữ. Các vũ nữ cũng hết sức chuyên nghiệp, giống như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ham muốn dưới sân khấu, theo âm nhạc mà bộc lộ thân thể mềm dẻo, giống như đắm chìm trong thế giới vũ điệu.
“Đây là vũ nữ thoát y đẹp nhất Hòa Bình Thành.” Giản Mộ An nhìn Mạnh Hi Tông bình tĩnh ngồi bên cạnh, “Cũng đẹp nhất toàn Liên Minh, thế nào?”
“Ừ.” Mạnh Hi Tông khẽ giọng đáp một tiếng. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày của anh, Giản Mộ An không hề nghi ngờ, anh là người đàn ông duy nhất ở đây không hứng thú lắm với những vũ nữ. Nhưng mà. . . . . .
Âm nhạc ngưng hẳn, những vũ nữ dừng điệu nhảy lại, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám đàn ông dưới sân khấu, nở nụ cười thản nhiên bên khóe miệng.
Nhưng lúc này Giản Mộ lại đứng dậy, lớn tiếng nói, “Tất cả đều yên phận cho tôi! Tổng cộng là mười vũ nữ, còn muốn ai ai cũng có phần ư? Các cô ấy là đẹp nhất Liên Minh, mỗi người ít nhất cũng trị giá một hai chiếc xe việt dã!”
“Oh oh ——” Mọi người nghe hắn nói càng gia tăng hưng phấn.
Giản Mộ An nén cười, nói tiếp: “Dĩ nhiên. . . . . . Tôi đã trả tiền, đêm nay họ cũng bằng lòng. Một chu kỳ chế tạo máy bay này, chúng ta có mấy vị sĩ quan kỹ thuật đạt được tiến triển đột phá, nên được ngợi khen. Bọn họ là ——”
Hắn lần lượt kêu tên, những sĩ quan được gọi tên hân hoan trả lời rồi đứng dậy, lập tức có một vũ nữ đi tới bên cạnh người đó. Những sĩ quan vô cùng vui vẻ, ôm hông vũ nữ, trong ánh mắt mỉm cười của mọi người, thân mật một hồi.
Gọi xong mười người, tất cả vũ nữ cũng đưa đến xong xuôi. Thế nhưng hắn lại dừng một chút, lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên, cuối cùng vì ngài chỉ huy đường xa tới đây của chúng ta, chuẩn bị người phụ nữ tốt nhất.”
Mọi người vỗ tay ào ào. Vẻ mặt Mạnh Hi Tông bình tĩnh như núi ngồi nguyên tại chỗ. Giản Mộ An như thể không thấy sự yên lặng của anh, phất phất tay, lập tức có mấy người, kéo chiếc xe vận chuyển xác đạn đạo cỡ lớn, đến trước mặt Mạnh Hi Tông.
Xác đạn đạo kim loại chừng cao ngang người, phía dưới khéo léo lắp đặt bốn chiếc bánh xe nhỏ, có thể trượt đi êm ro. Bên trong xác kim loại màu vàng lạnh tanh, một người phụ nữ mặc bộ váy voan đen, gục đầu xuống, tóc dài như tơ lụa xõa tung. Mà đá quý lóe sáng ở vành tai và cổ, dưới ánh đèn lại mang vẻ rực rỡ óng ánh bóng loáng.
So với trang phục kiểu hành xác của các vũ nữ khác, dưới lớp voan đen mỏng dính của người phụ nữ này, có thể thấy được hình dáng tứ chi mờ mờ. Nhưng dưới sự che giấu của voan đen, lại không thấy rõ gì cả.
Mấy sĩ quan xung quanh Mạnh Hi Tông, chỉ thấy tứ chi mảnh khảnh cân đối của người phụ nữ trước mặt. Mà cánh tay và mắt cá chân trắng nõn, lộ ra ngoài lớp voan đen, 2 màu trắng đen rõ ràng, thậm chí so với những viên đá quý làm đẹp kia, còn hấp dẫn ánh mắt của người hơn.
Kim loại và phụ nữ, cứng rắn và mềm mại, tạo thành sự tấn công không tiếng động vào thị giác. Làm cho người ta rất muốn nhìn một chút, dưới mái tóc đen, người phụ nữ sẽ có khuôn mặt như thế nào. Có lẽ không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng thân thể của cô có vẻ mềm mại tuyệt đẹp, dung nhan thanh tú, có lẽ thích hợp hơn với cô gái tinh khiết như vậy.
Tất cả mọi người mong đợi nhìn Mạnh Hi Tông. Ánh mắt hờ hững của Mạnh Hi Tông trượt khỏi xác đạn đạo, lại dừng trên người một sĩ quan trẻ tuổi trong đám người.
“Quần cộc.” Anh gọi biệt danh của người đó, chàng trai đó hơi kinh ngạc lập tức đi lên phía trước.
“Công lao của cậu không bằng những người khác. Nhưng cậu lại là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất ở đây.” Mạnh Hi Tông không hề nhíu mày nói, “Cô ta là của cậu.”
Sau khi “Quần cộc” khϊếp sợ, nở nụ cười mừng rỡ như điên. Có người ở bên cạnh cười mắng: “Nó vẫn còn là thằng nhóc.” Quần cộc ở trong sự bình luận của mọi người hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn can đảm tiến lên phía trước, đang định vươn tay ôm người phụ nữ lên, lúc này Giản Mộ An lại cười hì hì đi lên trước, chắn trước mặt cậu ta.
Trong lòng Mạnh Hi Tông hơi bất an, ánh mắt lại trở lại trên người phụ nữ kia. Đúng lúc đó, cô gái lúc trước vẫn còn đang trong giấc ngủ say sưa, lại động đậy, nâng cánh tay mảnh khảnh lên dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, thân thể dường như cứng đờ ngay lập tức.
Vậy mà giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Mạnh Hi Tông, cô từ từ quay mặt sang, bốn mắt giao nhau cùng anh.
Dung nhan thanh tú ngày trước, lúc này được người trang điểm diễm lệ. Trên khuôn mặt trái xoan dưới mái tóc dài màu đen, giữa trán là một viên đá quý màu lam nhạt; lông mi dài đen được chuốt cong, trên đôi mắt trong suốt, là lớp phấn mắt màu tím mờ. Đường đuôi mắt được vẽ dài thẳng tới thái dương, vẻ yêu mị lặng yên động lòng người. Má hồng mỏng tang, đôi môi nhỏ nhắn được thoa lên màu hồng đào lóng lánh. Khuôn mặt thuần khiết được trang điểm quyến rũ, trong con mắt bất cứ người đàn ông nào, đều đáng thèm thuồng.
Rõ là cô đang khϊếp sợ, cúi đầu nhìn quần áo gần như khoe cả thân thể của mình, lập tức dán chặt vào vách đạn đạo phòng ngừa để lộ cảnh xuân. Sau đó bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hi Tông.
Mà Mạnh Hi Tông cũng nhìn cô, ở phút im lặng ngắn ngủi, anh nhìn “Quần cộc” : “Thiếu úy, tôi không thể không rút lại lời của tôi.”
“Quần cộc” có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhưng vẫn lập tức tránh sang một bên. Mà những người khác nghe được ngài chỉ huy luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, lại có thể sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, đổi ý trước mặt mọi người, tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ ngẩn ngơ một lúc, lợi dụng chất cồn, cười lớn bộc phát kháng nghị mãnh liệt.
Ánh mắt lo lắng của Mạnh Hi Tông nhìn chòng chọc vào Giản Mộ An, Giản Mộ An lại làm ra vẻ thờ ơ cười không ngừng.
“Đưa cô ấy về phòng!” Mạnh Hi Tông khẽ quát Mộ Tây Đình một tiếng. Mộ Tây Đình sau khi nhìn rõ người phụ nữ đó là Tô Di, đã sớm trợn mắt há mồm. Nhận được mệnh lệnh, hắn lại không dám vươn tay ra ôm, đành phải cầm áo khoác của Mạnh Hi Tông lên, khoác lên người Tô Di, trong ánh mắt tò mò của mọi người, lập tức đẩy cả cô lẫn xác đạn đạo người mang tới về phía phòng của Mạnh Hi Tông.
Trong khí áp yên lặng không tiếng động của Mạnh Hi Tông, cũng không có ai dám hỏi tới nữa. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành. Giản Mộ An tiến tới bên tai Mạnh Hi Tông: “Thế nào? Chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô ấy hả? Phụ nữ có rất nhiều khuôn mặt, chú có thể tiếp tục khám phá. . . . . .”
Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn hắn: “Em thấy anh không muốn sống nữa rồi.”
Giản Mộ An cười ha ha.
Tuy nhiên dáng vẻ dịu dàng trang điểm đậm vừa nãy của Tô Di lại thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Mạnh Hi Tông. Anh chưa bao giờ thích mùi phấn của phụ nữ, cô có vẻ cũng không thích trang điểm.
Nhưng anh không biết, thì ra là cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy, lại cũng khiến mọi người kinh ngạc. Mà đường mắt mỏng và đôi môi đỏ mọng lóng lánh đó, còn có thân thể dưới lớp voan đen càng thêm trắng nõn nổi bật, thế nhưng khiến anh trong bữa tiệc ồn ào ầm ĩ, có chút lòng dạ rối bời, nội tâm rục rịch.
Bữa tiệc đến mười hai giờ mới kết thúc.
Các sĩ quan có người tản đi, hơn phân nửa lại lăn ra ngủ trong thao trường. Giản Mộ An sai người kéo từng người vào nhà.
Mộ Tây Đình vươn tay muốn đỡ Mạnh Hi Tông, lại bị anh đẩy ra. Giản Mộ An thấy thế cười híp mắt nói: “Cuối cùng cũng chuốc được cậu ta rồi.” Trả lời hắn là một quả đấm của Mạnh Hi Tông, chỉ khiến hắn lập tức ngã trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Ánh mắt của Mạnh Hi Tông rất sáng, bước đi cực kỳ vững vàng, đi từng bước về phòng mình. Anh thậm chí còn cực kỳ tỉnh táo giao cho Mộ Tây Đình chuẩn bị máy bay cho Tô Di rời đi vào ngày mai. Chẳng qua khi Mộ Tây Đình mở cửa phòng ra, anh lẳng lặng đứng ở cửa ra vào mấy giây, mới cất bước đi vào.
“Mèo con. . . . . .” Đôi tay thon dài của anh nhẹ nhàng đút vào trong túi quần, trong giọng nói lại mang theo chút ý cười tản mạn, “Tôi đã về.”
Lời của tác giả: Hey hey hey, Tiểu Mạnh không phải là ông chú, là thanh niên đẹp trai mà, về sau không cho phép gọi là Lão Mạnh Đại Mạnh, chỉ cho gọi Tiểu Mạnh Mạnh thiếu, tránh cho các bạn làm tôi loạn lên luôn!
Hôm nay 5300 chữ, coi như bù quyền lợi cho ngày quốc tế phụ nữ 8 – 3 hôm qua ~~
Chương sau là Tiểu Mạnh uống rượu say a, che mặt. . . . . .
——————-
Chjcbjbj: Đúng dịp quá à nha )))))
Loyal1502: Bé chjcbjbj đang mơ màng mà tưởng tượng =))
Chjcbjbj: Em chong xáng mà T_T