Việt Linh Đế

Chương 339 Hiến phu tế điển 2

Minh Nhật cũng khá hài lòng, xem như mục đích sơ bộ đã đạt được, thật có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ xem nữ nhân kiêu ngạo như Viên Tiểu Muội phải bò ra đó quỳ lạy liếʍ chân chịu mọi nhục nhã, còn phải van xin làm nô súc.

Chân chính mà nói, Viên Tiểu Muội, như Yến Nhược Thanh, Đàm Hi Đình các loại, đều là cao ngạo nữ tử. Có tài, nhưng đáng tiếc, số mệnh vậy.

Minh Nhật gật gù, “Trẫm còn không biết lại có nữ nhân như thế. Vậy trẫm mềm lòng, phá lệ thu các ngươi làm nô súc. Nhưng cả đời đều làm nô súc, tuyệt không thể lại tăng cấp lên làm thϊếp, thậm chí nô thϊếp cũng không được. Các ngươi đồng ý sao?”

Điền Nhã Vi vội dập đầu, “Đạ thánh ân cuồn cuộn, chúng nô súc biết thân phận thấp hèn, làm sao dám mơ tưởng, như Đại Vinh Đế Cơ đã nói, Xích Quỷ nữ nhân vốn là không biết thẹn, dâʍ đãиɠ vô cùng, phải có nam nhân sở dụng mới được, Việt đế thu dụng làm nô súc đó chính là thiên đại ban ơn.”

Viên Tiểu Muội lại nói, “Để tạ thánh ân, Xích Quỷ nữ nhân nguyện thờ Việt quốc con dân làm chủ, mãi mãi làm nô.”

“Sau này, Xích Quỷ nhân trước mặt Việt quốc con dân, chỉ có thể quỳ bò như chó vậy, không được đứng mà đi, được cho phép mới được đứng.”

Lòng nàng đang rỉ máu, sau lưng nàng, hàng trăm Xích Quỷ tù binh run rẩy không thôi.

“Hắc Viên Thành, dâng cho Việt đế, sát nhập vào Việt quốc, đổi tên làm Vị Ưng thành. Trong Vị Ưng thành, Xích Quỷ nhân chính là hàng hóa, đều không được có bất kỳ quyền hạn gì, đều có định giá, Việt quốc con dân đều có thể mua bán, không có hạn ngạch giới hạn.”

“Xét thấy Xích Quỷ nữ nhân dâʍ đãиɠ thành tính, tránh làm bại hoại thuần phong mỹ tục, Xích Quỷ nữ nhân đều phải mang đai trinh tiết, không có lệnh của chủ nhân sở hữu, không được tháo ra. Phải luôn đeo khẩu thiết côn, không có lệnh, cũng không được tháo ra.”

“Đại Vinh không còn, Xích Quỷ quốc nay lui về vùng Bạch Sơn Hắc Thủy.”

Lúc này, Viên Tiểu Muội có chút run. Điền Nhã Vi bất đắc dĩ phải tiếp,

“Lại nói nữ nhân Xích Quỷ quốc ngưỡng mộ văn hóa Việt quốc, nên cầu Việt đế đồng ý để hoàng thất công chúa Xích Quỷ quốc lưu đến Việt quốc hoàng cung làm nô súc, mặc cho công chúa, hoàng tử dạy bảo 5 năm. Lấy việc làm Việt quốc nô súc làm vinh. Nếu không hợp cách, sẽ bị nhục nhã trả về Xích Quỷ quốc.”

“Nhân tuyển cho hoàng hậu, cùng phi tần Xích Quỷ quốc phải ở Việt quốc làm nô súc 5 năm, hợp cách mới được phê chuẩn về Xích Quỷ quốc. Nếu không hợp cách, phải tìm người khác thay thế, cho đến khi tìm được người thích hợp. Hoàng đế Xích Quỷ quốc, cùng vương thất khi làm nghi lễ thành hôn, phải quỳ tạ ơn Việt quốc đã hết lòng dạy dỗ Xích Quỷ nữ nhân.”

“Ở Xích Quỷ quốc, nữ nhân có đóng dấu nô súc từ Việt quốc, đều được xếp vào hạng cao cấp, hơn hẳn nữ nhân Xích Quỷ thông thường. Vì là nô súc Việt quốc, cũng hơn thông thường nữ nhân không biết bao nhiêu lần. Nếu ai dám ngược đãi nữ nhân đó, tại Xích Quỷ quốc, đó chính là trọng tội.”

“Hàng năm, Hoàng Đế Xích Quỷ quốc phải sang sứ Việt quốc, gọi Việt đế là “phụ” …”

Nghe tới đây, Tùy đế mặt xanh xám, các quan lại Tùy triều đi theo cũng không khá hơn là bao. Chỉ mới nửa năm trước, Tùy triều cũng chẳng phải thế, gọi Đại Vinh Xích Quỷ hoàng đế là “bá phụ”, mà nay, chẳng phải Tùy đế gọi Việt đế là … tổ phụ. Tuy không ai nói ra, nhưng xung quanh, hoàng đế Bạch Lãng, Thư Cát đều hả hê, tìm cách xâu xé Tùy quốc một miếng. Đến nay, Đại Tùy khi xưa, đã không còn thích hợp với chữ Đại nữa, chỉ còn là một vùng Kinh Châu, cùng vài vùng đất xung quanh.

Nhìn Viên Tiểu Muội, Điền Nhã Vi, trong hàng ngũ thê thϊếp Minh Nhật, Vân Quỳnh, chợt lóe lên ý tưởng, quay sang hỏi nhỏ Tiêu Yến, “Ngươi xem, gia thả cho Xích Quỷ một con ngựa, có phải Tiên Ty chúng ta cũng nên làm theo, tuy xem là nhục nhã trước mắt, nhưng ít nhất còn có thể lưu lại huyết mạch của tổ tông. Nếu không, trăm năm sau, không còn ai biết đến tộc Tiên Ti nữa.”

Tiêu Yến sao không hiểu ý Vân Quỳnh, chính là ngay bây giờ là đại điển không được a. “Có thể, nhưng không phải lúc này. Tỷ nay ra xin gia, trước mặt bá quan văn võ, đó chính là ép. Gia xưa nay ăn mêm, không ăn cứng, dẫu gia đáp ứng ngay lúc này, chỉ sợ Tiên Ti tộc so với Xích Quỷ tộc còn thảm, nhất là tỷ muội chúng ta, có khi trực tiếp giáng làm xí nô cũng không chừng.”

Vân Quỳnh đạo, “Biểu muội nói chính phải. Muội phải giúp ta, hầu hạ gia cho thật tốt, đợi khi gia hài lòng thỏa mãn, chúng ta sẽ xin gia lưu lại một chút Tiên Ti huyết mạch, cho dù phải chịu điều kiện ngặt nghèo một chút cũng được.”

Sau khi nhục nhã địch nhân, đó chính là phong thưởng quân ta. Mà cũng quan trọng không kém, đó chính là sắc phong hoàng hậu cùng phi tần.

Giang Vân Hạc theo thể chế lưu lại, hậu cung thiết Hoàng hậu một người. Tiếp có tứ đại chính phi, dưới chính phi có chín phi tần, dưới phi tần lại có chín mỹ nhân, chín tài tử, chín tiệp dư, cộng lại là năm vị đứng đầu, cùng 4 lần 9 là 36 gọi chung là phi tần mỹ nữ, thuộc riêng hoàng đế sử dụng. Ngoài ra còn có 72 tẫn thú, nô súc. Trong đó phân chia các loại chiến thú, mã thú, sủng thú, xí nô vân vân, do hoàng gia sở dụng. Tức là phân chia cho hoàng hậu phi tần vân vân. Còn cung nữ, hầu gái, thái giám nhiều không kể.

Hạ Uyển Nhi là chính Hoàng Hậu, chưởng quản hậu cung, cùng Cẩm Y Vệ Phó Tổng quản.

Cầm Nhi được phá lệ, theo ý Minh Nhật, phong làm Hoàng phi, đứng đầu phi tần, kiêm Phó soái Tử Long Quân.

Ngao Ngọc phong làm Đức phi, Dịch Thiên Lan làm Lệ phi, Đàm Hi Đình làm Huệ phi, Cơ Xuân La làm Hiền phi, tứ đại quý phi, chính nhất phẩm. Vân Quỳnh tuy đã từng làm Đại Hạ công chúa, nhưng lại chưa hoài thai, nên không thể sắc phong làm phi.

Phàn Nhược Lan, Khương Tuyết Quân được gia phong làm phi tần, tuy nhiên không thể sinh dục, nên có chút tiếc nuối.

Tứ đại yêu thú Liễu Diệp Thanh, Vương Tĩnh Oánh, Hồ Mị Nhi, Điền Tư Tuyết cùng các yêu thú theo Minh Nhật từ sớm đều được phong làm phi tần các loại, từ nay chính thức thoát khỏi thân phận tẫn thú, tuy vẫn là tẫn thú của riêng Minh Nhật, nhưng đối với người khác, chính là chính nhị phẩm, chính tam phẩm phu nhân.

Các con trai, con gái cũng được phong thưởng vương tước hậu hĩ. Trưởng tử Lưu Ứng Long, được phong làm nhất tự vương, đó chính là thân vương, phong làm Tần Vương, nhị hoàng tử Lưu Ứng Nghĩa phong làm Tề Vương, tam hoàng tử làm Ung Vương, tứ hoàng tử làm Yến Vương.



Các huynh đệ theo Minh Nhật từ Giang Nam, tất nhiên cũng được phong vương, nhưng theo thể lệ, không phải là thân vương.

Theo đó Đinh Liệt, phong làm Kim Ô Vương. Thiết Ngưu làm Cuồng Đao Vương. Vương Thông làm Báo Tử Vương. Lâm Thiệu Nam làm Bạch Điêu Vương. Mộc Tú Anh do có trượng phu là Dịch Cô Vũ, nên không thể một nhà hai vương, nên truy phong làm Nhu phu nhân, chính nhất phẩm. Dịch Cô Vũ phong làm Thiên Bằng Vương. Mọi người đều có phong hào dựa trên ngoại hiệu khi còn trong giang hồ, có lẽ là vương gia có phong hào khá kỳ quặc như vậy. Nhưng ai cũng hài lòng, vì tưởng nhớ đến một thời còn tại Giang Nam.

Minh Nhật giữ lời, dành Phong Nha Lĩnh cho Kim Nhật chân nhân Tả Khâu làm nơi tu luyện, đồng thời phong làm Quốc sư.

Giang Vân Hạc, cùng Lạc Thừa Phong theo thứ tự phong làm Lai Quốc Công, Lương Quốc Công, kiêm Tả Hữu thừa tướng.

Các tướng lĩnh khác cũng được phong hầu, phong bá theo công trạng.



Đến nay, thiên hạ đã sơ định, Việt đế bình xong Xích Quỷ, yên Mông Cổ, thu nhận Bạch Lãng, Thư Cát làm phụ thuộc quốc. Xích Quỷ quốc nay yên ổn nơi Bạch Sơn Hắc Thủy, cùng Hạ quốc dạt sang Lũng Nam, làm nô quốc trăm năm. Kinh Châu vẫn còn do Tùy quốc nắm giữ, nhưng cũng có lẽ không được bao lâu.