Việt Linh Đế

Chương 340 Trữ quân

Đại Việt lập quốc đã hơn năm năm, quốc thái dân an.

Trái với mọi người suy đoán, những tưởng Minh Nhật sau khi dẹp yên Xích Quỷ quốc, sẽ ra tay với Tùy quốc, nhưng ngược lại, thật không có động tịnh gì, trừ thu nhận hàng năm tiến cống, thái độ cực kỳ bình thường.

Do đó Tùy quốc dưới danh nghĩa Hán thất chính thống, cũng thu hút được không ít nhân sĩ. Tập đoàn quan văn thể hiện rõ bộ mặt trơ trẽn, một mặt đi sứ Đại Việt cống nạp mỹ nữ, tài vật hàng năm, một mặt lại tuyên truyền trong nước Đại Việt hủ bại xấu xa, đặc biệt Việt đế lại càng là người vong ân bội nghĩa, tàn bạo các loại. Về mặt quân sự, do bè cánh quan văn quá lớn, nên võ quan, binh lính ngày càng lụt bại.



Tháng bảy, Nguyệt Sa Hà bờ bắc, Lạc Dương thành, nay là kinh đô Đại Việt. Không phải Ứng Thiên Thành kém, mà chính là muốn lưu lại một đường lui cho con cháu. Lạc Dương dẫu có thất thủ, hoàng thất lập tức rút về đến Ứng Thiên Thành, có Quảng Lăng Giang, Phong Nha Lĩnh, cũng sẽ không rơi vào tiền Tùy thảm trạng.

Trong phủ vương gia, long trì bạn liễu xanh như âm, thiền thanh táo táo, thanh lương gió hồ, thổi tới tám mặt là cửa sổ lầu các, đứng ở hơn sáu trượng cao, toàn cảnh vương phủ hiện ra mỹ miều, không thua gì hoàng thành cung cấm.

Trên lầu các, chỉ có một nam nhân, còn lại tất cả đều là mỹ nữ, trong đó có tẫn súc, nô súc đều nhan sắc diễm lệ.

Yến Vương Lưu Ứng Lôi chính là Minh Nhật tứ tử, Đàm Hi Đình sở sinh, tính tình có chút giống mẫu thân, nay cũng đã 16, có thất thước cao thấp dáng người, ngày thường mặt như xoa phấn, mắt như lang tinh, mày kiếm nhập tấn, tứ chi hai cánh tay nhoáng lên một cái, cũng được chừng ngàn cân thần lực. Võ đạo hiển nhiên không kém.

Giữa hè vừa qua khỏi, gió thu đưa thích, Lưu Ứng Lôi đang tại một mỹ nữ đùa bỡn, mỹ nữ này toàn thân da sáng bóng, trông thật thích mắt, huyệt da^ʍ lại có khố trinh thao đeo vào, chính là không được phép thì không ai có thể mở ra, sau mông còn có một ấn ký nhàn nhạt, chính là cả đời này, nàng chú định làm tẫn súc, không thể trở mình. Mỹ nữ bị cột hai tay lên cao quá đầu, treo đến nóc lầu các, không ngừng rêи ɾỉ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lưu Ứng Lôi tuy còn nhỏ, nhưng lại điêu luyện, lấy tay vân vê nhũ ngọc khong6 ngừng, cười nói, “Ngươi thật không suy nghĩ lại, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, xem làm nô súc cảu bản vương thế nào. Phụ hoàng tuyệt sẽ không vì một Xích Quỷ nô súc mà trách tội bản vương.”

Nô súc chính là dùng để đùa giỡn, để đãi khách, thế nhưng ai cũng biết Việt đế Minh Nhật lại bất đồng, hoàng thượng tuyệt không bao giờ đem nô súc chia sẽ bao giờ, trong Bách Hoa Cung huấn luyện nữ nô, một khi đánh lên nô ấn đế vương, đó chính là của riêng hoàng thượng, nô súc cũng lấy đó làm mục tiêu. Còn lại, hoàng thượng cũng để riêng nữ nô dùng để chiêu đãi sứ thần, nhưng tuyệt không lẫn lộn.

Có nữ nô can đảm làm trái, lập tức trảm quyết. Nên Xích Quỷ nữ nô này cũng biết, một khi bản thân khuất phục Yến Vương, chính là một con đường chết. Nên dù toàn thân không thoải mái, cũng không dám nửa điểm gật đầu. Lại nói Hoàng thượng đã ra lệnh, hoàng tử dưới 16 tuổi, không được giao hợp, phi tần, nữ nô nào dám trái lệnh, trảm. Phi tần nào dung túng nhi tử làm bậy, đánh vào lãnh cung.

Nên Yến Vương tùy thời 16, nhưng chưa 16, nên cũng không ngoại lệ. Nhưng quả thật là nàng đã sắp chịu không nổi rồi, khuôn mặt đỏ ửng, càng làm Lưu Ứng Lôi kích động, “Phụ hoàng thật là hảo phúc khí, làm sao thiên hạ mỹ nữ đều về tay, ngay cả một nữ nô hạ đẳng như ngươi cũng diễm lệ vô cùng, lại còn không tầm thường.”

Nữ tử này chính là năm xưa Đại Vinh đế cơ Viên Tiểu Muội, nay đã làm nô súc được năm năm. Minh Nhật mỹ nữ như mây, đến nay cũng chưa từng chính thức chạm qua nàng, trừ vài lần tiếp đãi sứ thần, đem nàng cùng Đại Vinh Xích Quỷ hoàng thất ra nhục nhã, còn lại Xích Quỷ nô súc đều được phân ra cho các vương gia, quý phi, phi tần sở dụng. Nhưng nàng do được đánh Minh Nhật thân ký, nên về mặt nào đó, nàng cũng là do chính Minh Nhật sở thuộc.

Viên Tiểu Muội rên rên nhẹ, khó khăn mới nói được, “Chính chính là vương gia có thể xin hoàng thượng ban nô súc cho vương gia, nô súc sẽ tận lực hầu hạ, tuyệt không chối từ, chỉ là, không có thánh lệnh, nô súc không dám làm trái.”

Lưu Ứng Lôi vẫn không ngừng, lại còn đưa cả miệng ngậm vào, nút nút, Viên Tiểu Muội từng trận rên nhẹ, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra đầy sàn. Xung quanh nữ nô quỳ hảo, không dám ngướng nhìn, trong đó cũng có không ít Xích Quỷ nô súc theo điều ước năm Ứng Thiên thứ nhất, qua Đại Việt làm nô, được phê chuẩn mới có thể trở về Xích Quỷ quốc. Các nàng thấy đế cơ đang lâm nguy, hoàng thượng, hay vương gia, đều không phải là các nàng có thể đắc tội đấy, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể quỳ nơi đó.

Lúc này, Đàm Hi Đình đi vào, bắt được tay của hắn nói cao: “Nương cảnh cáo ngươi cái ranh con, đây là một lần cuối cùng, ngươi đã trưởng thành, đường đường thất thước nam nhi, lại còn giở trò trẻ con mυ'ŧ vυ' nữ nô, nếu để cho phụ hoàng ngươi biết, để ý da của ngươi.”

Thấy Đàm Hi Đình lại, Viên Tiểu Muội thở dài một hơi, ít nhất, hôm nay nàng qua được. Thị nữ rút kiếm, chém dây cột, Viên Tiểu Muội thời khắc ngã quỵ xuống, sau đó vội quỳ hảo, chổng mông cao, “Nô súc Tiểu Muội thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh nương nương quất hảo.”

Đó chính là quy định cho nô súc, thấy chủ mẫu phải quỳ lạy, liếʍ chân, thỉnh quất roi đùa bỡn, đặc biệt Xích Quỷ nữ nô, lại càng bị đối xử khắt khe hơn các nữ nô khác.

Đàm Hi Đình đã rõ chuyện gì, cũng chẳng để ý đến nàng, xem như không có, lại đạo “Ngươi không rõ tính phụ hoàng ngươi, sở hữu tính rất mạnh, ngươi lại cứ phải chạm vào?”

Lưu Ứng Lôi cười đùa một tiếng nói: “Phụ thân thê thϊếp như vân, làm sao quan tâm đến một Xích Quỷ nô súc này, nương nói đúng không? Còn nữa, cha sau trăm tuổi, sở hữu tất cả, hoàn không phải chúng ta huynh đệ vài cái hay sao? Nữ nô cũng là phụ hoàng di sản đúng không?”

Đàm Hi Đình cả giận, “Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ.” Nàng còn chưa quên bị giáo huấn, có chút sợ, nàng biết Minh nhật khi nổi giận lên, thật sẽ không biết làm ra chuyện gì, lúc đó, nàng cũng liên đới bị trách phạt.

Sợ cái gì, lại cái đó tới, từ xa, Phàn Nhược Lan đi vào trước cửa lâu, “Nhược Lan thỉnh an tỷ tỷ, thăm hỏi vương gia.” Nhược Lan được sắc phong phi tần, cũng xem một nửa di nương, nên không cần quỳ lạy Lưu Ứng Lôi.

“Gia cho truyền vương gia, tỷ tỷ, cùng Tiểu Muội nô súc đến hậu điện.”

Lưu Ứng Lôi giật mình, hắn cũng sợ phụ hoàng hắn vãi ra, lén lút trêu chọc nữ nô thì không sao, nhưng dám động phụ hoàng hắn nữ nô, không phải bị cấm túc, lột vài lớp da không thể, cười cười nói, “Không biết phụ hoàng triệu kiến bản vương làm gì, Nhược Lan a di có nghe phong thanh?”

Đàm Hi Đình cũng sợ, mong sự việc không tệ như nàng nghĩ.

Nhược Lan nói, “Chuyện của gia, Nhược Lan làm sao biết, sao dám nhiều lời.” Nhìn sang Tiểu Muội, quát, “Còn không mau bò qua đây, để gia chờ, có tin ngươi sẽ bị xẻo vυ', gọt mông không?”

Tiểu Muội sợ hãi bò vội qua, Nhược Lan tay cầm xích, móc vào vòng cổ Tiểu Muội, kéo đi, chờ Đàm Hi Đình cất bước, cũng đi theo.

“Vương gia khoát hoạt, sao cứ phải cùng nữ nô của gia khoái hoạt, lần này, gia có vẻ giận thật.” Nhược Lan nháy mắt, nói bâng quơ. Tim Lưu Ứng Lôi cùng Đàm Hi Đình đánh thót một cái. Tiểu Muội thì đang bò, sợ muốn quỵ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, toát cả mồ hôi lạnh, nàng thật không phải sẽ bị xẻo vυ', gọt mông đó chứ.



Trong hậu điện, không chỉ có hoàng thượng trên chính tọa, lại còn có đầy đủ phi tần, nhi tử, khiến mọi người băn khoăn không rõ là vì chuyện gì lại khiến hoàng thượng triệu tập mọi người như vậy.

Minh Nhật mặt không lộ biểu tình, chỉ nhìn các phi tần tẫn thú một chút. Người tinh ý, sẽ nhận ra các phi tần, cùng tẫn thù hiện đang chia làm nhiều đoàn thể nhỏ.

Trong đó lấy Hạ Uyển Nhi làm đầu, theo sau là các phi tần tẫn súc vốn là Tùy triều Báo cung đi ra, nên cực kỳ bài xích Tùy triều. Dĩ nhiên là phe phái lớn nhất. Ủng lập Lưu Ứng Long làm trữ quân. Trưởng tử, không gì hợp lẽ hơn.

Tiếp theo đó lấy Đàm Hi Đình, Dịch Thiên Lan làm đầu, tụ tập các tẫn thú rải rác từ các nơi, tự nhiên sẽ thiên về tứ hoàng tử Lưu Ứng Lôi.

Còn lại chính là Cơ Xuân La, Vân Quỳnh các loại, vốn là hoàng thất nhưng bị vong quốc, khá trung lập, do thân phận có chút ngại ngùng, nên rất ít tham dự tranh đấu. Cơ Xuân La chính là đế cơ Tùy triều, hiển nhiên nhi tử của nàng nếu có, chắc chắn sẽ không được lập làm trữ quân, chú định làm một nhàn tản vương gia đến hết đời, nói chi nàng lại sinh nhi nữ, nên càng không thể tham gia tranh đấu.

Minh Nhật có chút nhức đầu, có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Ở đâu có người, chắc chắn sẽ có tranh đấu, huống chi các tẫn thú, nô súc tranh nhau tìm kiếm che chở, đánh đội là hợp lý.

Trừ chính thức phi tần, tẫn súc được sủng hạch, quan tâm, thực tâm theo Minh Nhật ra, còn lại vô số tẫn thú chính là tẫn thú, theo chủ nhân nào cũng như nhau, nên chủ động tìm kiếm chủ nhân phò trợ là tất nhiên.

Minh Nhật theo tư tưởng cởi mở, ngôi vị không nhất thiết phải cho trưởng tử tiếp quản, ai có tài, có đức, nên được. Nhưng cũng do vậy, nên thái tử vị vẫn để trống, khiến nhiều người băn khoăn, tơ tưởng.

Ngồi trên chính tọa, Minh Nhật mắt đanh lại, nhìn về phía Viên Tiểu Muội, không khí xung quanh như tĩnh lại, không ai dám thở mạnh.

Minh Nhật khoát tay ra hiệu, “Đem Tiểu Muội nô súc chém!”

Tiểu Muội quá hoảng sợ, nàng cố bò nhanh về phìa Minh Nhật, nhưng Phàn Nhược Lan giữ chặt đầu dây xích, làm sao có thể.

Kế bên Khương Tuyết Quân xốc Tiểu Muội lên, ghìm chặt, mặc cho nàng giãy dụa, cũng không thể nhúc nhích mảy may. Phàn Nhược Lan giơ bội kiếm, chuẩn bị chém.

“Phụ hoàng thỉnh chậm.” Ngạc nhiên là đại hoàng tử, cùng tứ hoàng tử đều đồng thanh la lên.

Tứ hoàng tử Ứng Lôi nói trước, “Phụ hoàng, việc này … cũng không phải hoàn toàn lỗi tại nữ súc này, thật là nhi thần chỉ đùa bỡn.” Ứng Lôi dõng dạc nói. Đùa bơn nô súc chính là bình thường không thể bình thường hơn được, đây cũng không phải là lần đầu. Ứng Lôi chỉ ngạc nhiên vì lần này phụ hoàng phản ứng có chút lớn.

Nhiều lần trước, chỉ quất nữ súc một trận, cấm túc hắn mà thôi, chứ phụ hoàng chưa chém ai bao giờ. Hắn lên tiếng cũng không phải vì bao che, chỉ là vì trần thuật sự thật mà thôi.

Đại hoàng tử cũng lên tiếng, “Thỉnh phụ hoàng tha cho Tiểu Muội nô một lần. Là nhi thần sai.”

Đến lượt Ứng Lôi ngạc nhiên, chẳng lẽ hoàng huynh cũng có một chân? Hắc hắc, không chỉ mình ta a.

Minh Nhật không nói, liếc nhìn hai nhi tử, vẫn phất tay ra hiệu cho Phàn Nhược Lan.

Nhược Lan vung kiếm, “soạt” Máu bắn lên cả mặt Nhược Lan. Tiểu Muội thét lên, người nhũn ra. Trong giây lát nàng tưởng như mạng mình đã hết, cả người vô lực sụi lơ. Sau đó là một trận đau từ ngón chân truyền đến. Chính là nàng chỉ bị cắt một ngón chân út bên trái mà thôi.

Minh Nhật nói, “Vất vào nhà xí, không có lệnh, không được thả ra.”

“Tạ hoàng thượng tha mạng.” Tiểu Muội yếu ớn nói, sau đó được Khương Tuyết Quân lôi về phía nhà xí.

Minh Nhật nhìn Ứng Long, “còn tốt ngươi dám đứng ra. Nam nhi không sợ làm sai, chỉ sợ nhát gan, làm mà không dám nhận.”

Sau đó, Minh Nhật tiếp, “Lần này, liên quan đến thái tử chi vị, nên triệu tập mọi người đến đây.”

Trong đại điện, hoàn toàn yên lặng, cây kim rơi cũng có thể nghe được.

Minh Nhật thở dài, “trẫm cũng có trách nhiệm một phần, nên giải quyết vấn đề này sớm hơn.”

“Cắt một ngón chân một nô súc, không phải vì Ứng Long, Ứng Lôi đã đùa bỡn, mà vì thái độ của nữ súc này. Nàng cự tuyệt Ứng Lôi, nhưng lại mềm yếu gật đầu với Ứng Long.”

Minh Nhật quay sang đạo, “Ứng Long, ngươi nói xem, Muội nô kia làm sao? Ngươi nói với nàng những gì?”

Ứng Long ngập ngừng, nhưng sau đó nói, “Nhi thần hứa sẽ xin phụ hoàng ban nàng cho nhi thần, nhi thần có chút ưng ý nàng ta.”

“Ngươi biết nàng đồng ý ngươi vì ngươi có thể leo lên ngôi vị thái tử?” Minh Nhật hỏi, mê gái không quan trọng, mê gái đến mê muội đó chính là không được.

Ứng Long nói, “Nhi thần tất nhiên hiểu rõ, nàng cũng vì Xích Quỷ tộc tranh thủ một chút.”

Minh Nhật dịu xuống, “cũng không tệ.”

“Thái tử chi vị, người xuất sắc hơn sẽ được, Long nhi không chắc chắn sẽ được, cũng không phải Lôi nhi sẽ làm. Biết đâu hai ngươi tranh giành lưỡng bại câu thương, Hiền nhi hoặc Nghĩa nhi sẽ được cũng không chừng.”

Ứng Lôi định lên tiếng, quả thật ngôi vị kia có sức hấp dẫn vô cùng, hắn từ nhỏ ngượng mộ phụ hoàng, quyết dùng một thương mà giành được thiên hạ, nên cũng không giấu diếm bá khí của chính mình.

Minh Nhật ngắt, “Không cần nói nhiều. Tranh giành, phấn đấu không xấu. Nhưng huynh đệ trong nhà, tuyệt không được tàn sát lẫn nhau. Chỉ đơn giản như vậy.”

Lại nhìn qua phi tần tẫn thú, “Các ngươi hiệp trợ hoàng tử nào, không trọng yếu, bàn mưu hiến kế, âm mưu dương mưa không trọng yếu, nhưng tuyệt không được dồn đối phương vào cửa tử, nếu phi phạm, trẫm tuyệt không nể tình. Người vi phạm, lăng trì xử tử.”

Nghe Minh Nhật nói, mọi người cảm xúc ngổn ngang, có chút ngẫm nghĩ, nhưng cũng nhiều hơn là hy vọng.

Ứng Long tiếp, “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tin tưởng bản thân cùng các hoàng huynh, hoàng đệ, tuyệt không vì thái tử chi vị mà sát hại lẫn nhau, nhưng nhi thần càng tin rằng bản thân xứng đáng với vị trí đó.” Trong lời nói có sự tự tin, rất có phong cách.

Ứng Lôi tất nhiên không chịu thua, “Nhi thần cũng vậy, người thắng làm vương, kẻ thua nguyện làm nhàn tản vương gia, phò trợ người thắng. Nhi thần tuyệt không mưu hại tính mạng huynh đệ.”

Ứng Hiền cùng Ứng Nghĩa không nói nhiều, chỉ cung tay cúi đầu, “Đạo, nhi thần cẩn tuân lời răn dạy của phụ hoàng.”

Minh Nhật nói, “Trẫm tiếc nuối bản thân huynh đệ đều không, các ngươi đều là kẻ hơn người, phải chiếu cố lẫn nhau.”

Thái tử chi vị trước sau cũng sẽ phải đinh ra, nên bây giờ trẫm tuyên bố, “Hoàng tử nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ đoạt được trữ quân chi vị.”

Ứng Long, Ứng Lôi mắt sáng lên, đầy vẻ tự tin. Ứng Hiền, Ứng Nghĩa không mấy tự tin, chỉ lẳng lặng mà nghe.

“Thiên hạ Đại Việt tuy thái bình, nhưng cũng không phải vô lo. Tùy quốc trắng trợn xuyên tạc Đại Việt ta, cần phải giải quyết. Giang hồ phe phái, bất tuân ý chỉ của triều đình, cũng phải giải quyết. Đó là hai nan đề trẫm ra cho ngôi vị trữ quân.”

“Ai giải quyết nan đề, khiến trẫm hài lòng, khiến đối phương tâm phục, khẩu phục, sẽ được trữ quân.”