Ngay tại lúc này, Ứng Thiên Thành, Tướng quân phủ. Hạ Uyển Nhi đang ngồi thưởng trà, trước mặt là hai con yêu thú đang quỳ rạp dưới đất, chính là Nuốt Tinh Cẩu Lý Thành Điệp cùng Liễm Trĩ Hồ Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi cùng Lý Thanh Điệp nghe lệnh Minh Nhật, đem Tiểu Phượng Nhi đem về Ứng Thiên Thành trước, nên hai nàng vừa đến tướng quân phủ, lập tức bái kiến chủ mẫu.
Còn Tiểu Phượng Nhi thì giống như tiểu cẩu một dạng, bò sát chân Hạ Uyển Nhi, dùng má cọ cọ vào chân lấy lòng chủ mẫu. Đoạn từ phương Bắc Nguyệt Sa Hà về đến Giang Nam, nàng bị Hồ Mị Nhi điều huấn khổ không thể tả.
Đến nỗi bây giờ còn không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ rên ư ử trong cổ hoặc sủa uông uông như chó mà thôi.
Nàng lấm la lấm lét nhìn chủ mẫu, mong chủ mẫu đem lại công đạo.
Hạ Uyển Nhi không nói gì, lấy tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp Tiểu Phượng Nhi, rồi cười, “Chả tránh phu quân yêu thích, xinh đẹp, vυ' to mông nở. Chả hiểu sao lại như chó mẹ một dạng, không dám nói tiếng nào nữa a”
Hồ Mị Nhi nghe nói chợt thót lên một tiếng. Cái này là không được a. Nàng trên đường đùa có chút quá trớn à. Tiểu Phượng Nhi là chủ nhân tẫn thú, làm gì có đạo lại nghe lời của nàng. Lại còn trước mặt chủ mẫu thêm chút gió, ngày hôm nay hẳn là phải chịu chút đau khổ da thịt rồi.
Hồ Mị Nhi run run nói, “Chủ nhân giao Tiểu Phượng Nhi cho tiện thú điều giáo a. Tiện thú tiện thú có chút đùa bỡn Tiểu Phượng Nhi, nhưng thật không có ý gì khác!”
“Ngươi nói xem đùa bỡn như thế nào?” Hạ Uyển Nhi cắt lời.
Đến nước này, Hồ Mị Nhi cũng không dám giấu, một hơi kể ra, kể cả “Tiên nhân chỉ đường” cũng nói luôn. Nói xong có chút miệng đắng, lưỡi khô.
“Nghe có vẻ hay đấy, ta thật chưa thấy bao giờ. Không bằng ngươi biểu diễn lại một lần như thế nào?” Hạ Uyển Nhi nói.
Hồ Mị Nhi run run, “Tiện thú tất nhiên sẽ hết lòng a.” Nàng từng chịu qua khổ ải này, lại còn dùng trên người khác không biết bao nhiêu lần, nên càng sợ hãi.
Bên cạnh Nuốt Tinh Cẩu cũng sợ thay cho Hồ Mị Nhi, nhưng chủ mẫu ra lệnh, không thể không nghe theo, trừ khi không muốn sống nữa. Lại nói nơi này không có chủ nhân, cũng không thể làm nũng, nhìn chung là hết cách.
Tựa như các nàng khi còn ở trong cung, bị Tiết Chính Quân ngược đãi vậy, còn không phải vì nàng là Hoàng hậu, là chủ mẫu.
Nuốt Tinh Cẩu biểu diễn “Tiên nhân chỉ đường” cho Hạ Uyển Nhi. Nhân vật chính là Hồ Mị Nhi bị treo ngược lên. Tay trái bị cột chặt ra sau, nối với chân phải. Tay phải thì buông thõng. Làm như vậy, cả người chỉ do cột chân phải treo lên trần, với tay phải tiếp đất. Da^ʍ huyệt lại còn bị banh ra. Đầṳ ѵú treo quả nặng.
Hồ Mị Nhi đau đến muốn ngất đi, hơi thở gấp gáp, đứt quãng, chỉ mong cho chủ mẫu vừa lòng, sẽ mau thả nàng ra.
Tiểu Phượng Nhi có chút đắc ý, nàng bị Hồ Mị Nhi treo ngược lên khổ không dám nói. Tuy giờ nàng không bị treo, nhưng vẫn có chút sợ. Không dám mở mắt ra nhìn, trốn dưới chân Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi vẫn nhâm nhi trà, thưởng thức nói, “Hóa ra đây là “Tiên nhân chỉ đường” quả là diệu a, khoát tay nói với nha hoàn, “Sẵn nhị muội đang ở Ứng Thiên Thành, ngươi đi kêu qua đây cùng ta uống trà.”
Nha hoàn vội cúi đầu đi ra. Còn Hồ Mị Nhi lại đang thầm kêu khổ, thật không biết phải chịu tội đến khi nào.
Từng giây từng phú trôi qua thật chậm. Cuối cùng từ xa cũng có tiếng bước chân.
Cầm nhi cùng hai nha hoàn từ cổng đi vào, vừa thấy Hạ Uyển Nhi, khẽ uốn gối, nửa quỳ hành lễ, “Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.”
Hạ Uyển Nhi nâng Cầm Nhi dậy. Nàng biết Minh Nhật rất sủng ái vị muội muội này, tuy nàng là chính thê, nhưng nháo tới nháo lui với vị muội muội này, cũng thật không phải là cách hay. Không bằng lôi kéo đối phương về phe mình. Cũng may vị muội muội này tính tình ôn hòa, trừ tướng quân là nhất, tuyệt đối trung thành tận tâm, ngoài ra cũng không tranh giành, ghen ghét gì nàng.
Ngược lại còn xem nàng như thiếu phu nhân vậy, sau một thời gian, mới chịu xem nàng là tỷ tỷ.
Cầm Nhi là Phó tướng Dực Đức quân, luôn ở bên ngoài, lo việc quân, ít khi trong phủ. Nên khi hồi phủ, Hạ Uyển Nhi cũng thường gọi qua tán ngẫu. Một chính một nhị, liên kết, tuyệt không cho địa vị lung lay.
Cầm Nhi nhìn hai con tẫn thú trước mặt, mỉm cười nói, “Tướng quân bắc hành, người chưa về, lại có tẫn thú về trước à!”
“Các nàng sao lại bị treo lên thế kia?” Cầm Nhi hỏi.
“Cái này là “Tiên nhân chỉ đường”. Nghe nói sẽ làm tẫn thú rất nghe lời, nên tỷ tỷ thử nghiệm. Nhưng có vẻ rất đau khổ thì phải.” Hạ Uyển Nhi liếc hỏi Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi run run nói “Đúng là rất rất khó chịu, đau đớn. Nhưng chỉ cần nhị vị chủ mẫu yêu thích liền được. Tiện thú chịu chút đau khổ có đáng gì.”
“Ta nghe nói có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sẽ làm giảm đau đớn, nay nhân dịp, thử xem xem.” Hạ Uyển Nhi nói, sai nha hoàn đem Mộc tướng quân ra, bảo Nuốt Tinh Cẩu dùng tên người Hồ Mị Nhi.
Mộc tướng quân là dương cụ bằng gỗ, đồ chơi hay dùng trong phòng the. Có hình dáng như dươиɠ ѵậŧ, to cứng, thô ráp.
Nuốt Tinh Cẩu biết phải làm gì, có chút áy náy nhìn Hồ Mi Nhi, rồi đưa Mộc tướng quân vào miệng mυ'ŧ mυ'ŧ bôi trơn, sau đó, cắm vào da^ʍ duyệt Hồ Mị Nhi.
Đang bị treo ngược, lại bị đâm dương cụ vào da^ʍ huyệt, Hồ Mị Nhi khẽ rên lên một tiếng, mặt tái đi.
Nuốt Tinh Cẩu nhịp nhàng đút lên, đút xuống. Nhưng Hạ Uyển Nhi ra hiệu cho dừng. Thành ra Hồ Mị Nhi lại không có kɧoáı ©ảʍ, mà chỉ có khó chịu.
Dượng cụ tuy bằng gỗ, cứng rắn, không nặng lắm, nhưng lại đủ nặng để trơn tuột xuống. Hồ Mị Nhi bị treo ngược, dương cụ từ từ từng chút thụt sâu thêm một chút, nhưng nàng lại không thể làm gì, cũng không thể tự an ủi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mồ hôi to nhỏ lấm tấm trên người nàng, rơi xuống sàn lỏng tỏng.
Từ từ, dương cụ đã lún sâu hơn một nửa, Hồ Mị Nhi run lên bần bật, chịu không nổi, van xin “Tiện thú … xin chủ mẫu tha cho, tiện … tiện thú thật chịu không nổi nữa.”
Hạ Uyển Nhi dường như không nghe thấy, vẫn uống trà, trò chuyện với Cầm Nhi. Nàng thật là muốn gõ tẫn súc một cái, nên không thể cứ van xin tha là sẽ tha được, vậy thì còn gì là uy nghiêm chủ mẫu nữa.
Lại thêm một thời gian chừng một chung trà qua đi. Hồ Mị Nhi lúc này đã gần như bất tỉnh, thần trí mơ hồ, dương cụ lại lút sâu thêm một chút, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy đầy ra, lại nói, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra càng nhiều, dương cụ lại lút vào càng sâu, nhưng lại không có ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà chỉ có khó chịu, thống khổ mà thôi.
Cuối cùng Hạ Uyển Nhi cũng ra hiệu cho Lý Thanh Điệp giải khai cho Hồ Mị Nhi. Vừa được giải khai, Hồ Mị Nhi nằm lả đi trên sàn, không còn chút sức lực nào. Phải mãi sau mới tỉnh táo một chút, nàng hoảng hốt vội quỳ dậy, trán sát đất, không dám ngẩng cao.
Hạ Uyển Nhi chầm chậm nói, “Hai ngươi nói, tại sao hôm nay ta phải phạt các ngươi.”
Hồ Mị Nhi run rẩy nói, nàng còn cảm nhận được dương cụ như còn đang cắm sâu trong da^ʍ huyệt, “Tiện thú ngu dốt, không rõ tại sao, mong chủ mẫu chỉ dạy a!”
Lúc nảy tuyệt không nên đoán bừa, cho dù biết bị gõ, cũng không nên nói, tránh chủ mẫu không vui, lại phải chịu khổ. Cái này là Hồ Mị Nhi nàng học được từ khi còn được huấn luyện tại Báo phòng.
Hạ Uyển Nhi bật cười, “Trả lời không sai. Lần này xem như tha cho hai ngươi. Sau này hảo hảo hầu hạ tướng công. Tuyệt không nên có tâm tư khác. Lưu gia vẫn là do tướng công làm chủ. Bất cứ tẫn thú, nô thϊếp, thị thϊếp cũng phải xem tướng công là chủ nhân.”
Nàng thấy Hồ Mị Nhi quá mức yêu mị, đùa giỡn không biết trên dưới, quên thân phận là gì, nên cũng nhắc nhở một chút. Thấy Mị Nhi đùa giỡn Tiểu Phượng Nhi, xem là tẫn thú của riêng nàng, nên trách phạt một chút.
Nói rồi, lấy tay nâng nhẹ cằm Tiểu Phượng Nhi, “Thật là đẹp, chẳng trách tướng công muốn thu a!”
“Nhưng ta nói rồi, Lưu gia vẫn là do tướng công làm chủ. Tướng công nói đem ngươi cho Mị Nhi điều giáo, thì cứ như vậy đi.”
“Ngươi cũng không cần quạt gió thổi lửa, làm tẫn thú thì phải có giác ngộ, ghen ghét, nói xấu, tuyệt đối là không được. Ta không làm gì ngươi, để cho Mị Nhi điều giáo đi.”
Hạ Uyển Nhi nói với Hồ Mị Nhi, Lý Thanh Điệp, “Hai ngươi lui ra, nhớ kỹ ta dặn. đem theo Tiểu Phượng Nhi theo. Tướng công thương xót tẫn thú, không nên làm hỏng nàng, làm tướng công mất hứng.”
Hồ Mị Nhi cùng Lý Thanh Điệp thở phào, xem như cửa ải này qua. Ít nhất chuyện không có tệ như các nàng nghĩ. “Tiện thú tuân lệnh, tạ chủ mẫu răn dạy!”
Nhưng Tiểu Phượng Nhi thì không tốt như vậy, nàng tưởng rằng góp chút gió, nói xấu Hồ Mị Nhi, thì sẽ được bên cạnh chủ mẫu rồi, hóa ra chủ mẫu cũng không phải là cái gì cũng không biết, giờ lại đem giao nàng cho Hồ Mị Nhi, vậy là nàng xong rồi. Nghe Hạ Uyển Nhi nói, mà nàng run run, nghĩ tới không biết bao nhiêu trò hành hạ trên đường là nàng muốn ngất đi. Muốn nói mà lại không dám, chủ mẫu đã nói rõ ràng, nàng chỉ còn cách tuân theo mệnh mà thôi.
Hồ Mị Nhi bò đến bên Tiểu Phượng Nhi, nắm lấy dây xích cổ, kéo ra ngoài cùng Lý Thanh Điệp.
Bị giáo huấn một lần, hai nàng cũng thu liễm lại, không dám làm quá, nhưng chắc chắn phải cho tên mách lẻo này một bài học. Ít nhất chủ mẫu cũng không phải không phân trái phải. Sợ nhất là chủ mẫu giống như Tiết Chính Quân, ghen ghét các nàng, ra sức chia rẽ, buộc các nàng vào cửa tử.
Giả dụ như lúc này, chủ mẫu đem Tiểu Phượng Nhi thăng làm nô thϊếp, đè các nàng một đầu, lại đem các nàng giao cho Tiễu Phượng Nhi thì thảm. Lại nói khi đó hai nàng với Tiểu Phượng Nhi thù đã kết, chỉ có đánh nhau, không ngớt không thôi.
Nhưng chủ mẫu vẫn để các nàng theo như chủ nhân sắp xếp, trừ chuyện nhắc nhở một chút, xem như rộng lượng, không ghen ghét tẫn thú, nô thϊếp. Lại không phân hóa, triệt hạ tẫn thú, vậy là vạn hạnh rồi.
Hai nàng cũng thở phào một cái, xem như sau này chỉ cần chuyện tâm hầu hạ chủ nhân, chủ mẫu là cái mạng nhỏ này không phải lo. May mắn được chủ nhân sủng ái, có thể thăng lên làm nô thϊếp, thị thϊếp cũng không phải là không được. Lại còn không phải chịu phục thuốc, không phải sống trong lo sợ sẽ bị thuốc phác tác mà chết.