Việt Linh Đế

Chương 190 Về lại phủ tướng quân

Ứng Thiên Thành, Đại tướng quân phủ, Hạ Uyển Nhi cùng Ngao Ngọc hai cái, đem theo tẫn súc, nô thϊếp ra đón Minh Nhật khải hoàn trở về. Hạ Uyển Nhi áo trắng như tuyết, Ngao Ngọc quần áo như lửa, một màu đỏ rực, trên trán nay đã không còn dấu vết hai cái sừng nhô ra nữa.

Giang Nam có Ngao Ngọc chiếu cố chu toàn, đã là mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, năm nay liền được thóc gạo hơn triệu hộc, cá tôm cũng là phong phú hơn trước rất nhiều. Khắp nơi đã dần dần hiện ra một vùng thịnh vượng, giàu có.

Hạ Uyển Nhi đón Minh Nhật đến, trông thấy đám tẫn súc theo sau, cười nói, “Phu quân mỗi lần xuất chinh, đều có thu hoạch, lần này lại thu vài cái tiểu mỹ nhân?”

Minh Nhật xuống xe ngựa, bên cạnh có hai hàng tẫn súc quỳ đón, đi lại ôm lấy hạ Uyển Nhi cùng Ngao Ngọc.

Ngạo Ngọc nũng nịu nói, “Phu quân xấu! Không nói rõ địa bàn lớn như vậy, khả làm mệt chết thϊếp.”

Minh Nhật tuy nói mỹ nhân đều là của mình, không nhớ ai với ai. Nhưng tôn ti cấp bậc lễ phép không thể bỏ qua, chuyện này đều do Hạ Uyển Nhi sắp xếp. Hiện hắn có một thê, một bình thê, đại vị hơi thấp hơn một chút, nhưng vẫn xem là thê, đó chính là Cầm Nhi. Còn có Ngao Ngọc tiếp theo, xếp vào hàng thị thϊếp. Còn Dịch Thiên Lan, Thái Phượng đi theo hắn lúc đầu, được may mắn theo làm nô thϊếp.

Còn lại là tẫn súc các loại, như Liễu Diệp Thanh, Vương Tĩnh Oánh, Tô Tương Vân, …

Minh Nhật cười nói: “Ngọc nhi cũng thực cực khổ, Giang Nam toàn dựa vào Ngọc nhi, mới được mưa thuận gió hòa đấy!”

Ngao Ngọc nép hẳn vào người hắn, cạ cạ vào ngực, “Vậy tướng công phải thưởng thϊếp như thế nào đây? Còn có các đồng tộc khác nữa!”

Minh Nhật nâng nhẹ cằm Ngao Ngọc, sẵn tiện bóp mông một cái, “Tất nhiên sẽ thưởng xứng đáng, còn lễ vật cho Long tộc tăng gấp đôi, được không nào?”

Ngao Ngọc cười nói: “Lại nói tiếp cũng là kỳ quái! Vốn mưa bao nhiêu, khi nào, cũng là có hạn định đấy, không phải như người thường vẫn nghĩ là hô mưa, gọi gió là dễ lắm đấy. Nếu quá hạn lượng, có khi còn phải chịu thiên khiển, không được mưa thuận gió hòa, mà ngược lại, còn ra giông bão không chừng.”

“Thế nhưng phàm là phu quân địa hạt, lại rất dễ dàng tạo mưa, ngũ cốc được mùa, thật không biết tướng công chàng có phải là con cưng của Thiên hay không nữa. Chẳng lẽ chàng là chân long thiên tử hay sao?”

Lời này vừa nói ra, ai cũng đồng loạt sửng sốt, lại như đăm chiêu suy nghĩ.

Hạ Uyển Nhi lúm đồng tiền mỉm cười, trong nội tâm khẽ nhớ khi trước, Tả thần tiên từng nói với phụ thân nàng, nàng mệnh chú định sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, nay chẳng phải?

Dịch Thiên Lan cũng vừa nghĩ đến khi còn nhỏ, bị chúng quân lính cưỡиɠ ɖâʍ, tra tấn về sau, vốn muốn tự sát, lại có người như tiên nhân, thoáng hiện ra trong đêm tối, báo cho nàng biết, nàng có tướng quý phi chi mệnh, khuyên muốn trăm vạn nhẫn nại, ngày sau tất có hồi báo.

Cùng lúc các tẫn thú cũng nghĩ đến, quốc sư cũng xem qua các nàng tướng số, nói các nàng có mệnh chiêu nghi, tiệp dư chi tướng. Một phần vì thế, Tiết Chính Quân mới muốn các nàng tử, tránh để hoàng đế yêu thương, rồi lại sinh ra hoàng tử.

Nghe được lời Ngao Ngọc vô tâm, cả bao cặp mắt đẹp đồng loạt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, mệnh của mình, sẽ không ứng tại trên người này a?

Đàm Hi Đình cũng là kinh hãi. Nếu hắn đây quả là chân mệnh thiên tử, nàng làm sao thắng qua hắn đây? Tuy nàng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là trải qua điều giáo huấn luyện, chỉ chủ nhân đủ mạnh mẽ khuất phục được nàng mới khiến nàng thành tâm thành ý thuận theo. Còn như Tiết Chính Long chỉ là cam chịu. Lại nói trước đó Minh Nhật đem tinh tình mãi dũa, Đàm Hi Đình cũng đã thuần phục, không còn dã tính như trước, nên tiếp thu cũng dễ dàng hơn.

Sớm biết như thế, không bằng đã sớm ngoan ngoãn phục tùng cho hắn, cũng ít thụ bao nhiêu khổ sở?

Đàm Hi Đình còn đang ngẫm nghĩ.

Minh Nhật nhìn xugn quanh, cười hỏi, “Tiểu Phượng Nhi đâu?”

Dịch Thiên Lan cười nói: “Y theo gia phân phó, Tiểu Phượng Nhi bị phạt làm chó mẹ, chính quỳ gối trong l*иg đợi gia đấy!”

Minh Nhật tay ôm ấp mỹ nữ, cùng đi theo đến l*иg xem Tiểu Phượng Nhi.

Từ xa xa, trong l*иg, một mỹ nữ da trắng như tuyết, cổ đeo xích, tay chân cũng bị đeo linh hoàn, quỳ mọp xuống, mông chổng cao, hơi run run một chút, làm bộ ngực phập phồng dụ hoặc.

Minh Nhật ra hiệu cho Dịch Thiên Lan mở cửa l*иg. Tiểu Phượng Nhi từ trong l*иg lao ra, bò nhanh tới bên cạnh chân Minh Nhật, miệng không ngừng kêu ô ô, uông uông như chó con vậy, tuyệt không dám nói tiếng người.

Nàng còn lấm la lấm lét nhìn Hồ Mị Nhi gần đó, xem ra Hồ Mị Nhi để lại ấn tượng trong lòng nàng không nhẹ, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nàng cố quấn chặt chân Minh Nhật, thút thít khóc, ra bộ rất là oan ức, sợ hãi. Nhưng vẫn không dám lên tiếng, chỉ phải rên ư ử trong cổ họng. Tiếng linh hoàn trên tay chân Tiểu Phượng Nhi vang lên từng trận vui tai.

Minh Nhật khẽ cười nói, xem ra đem cho Hồ Mị Nhi giáo huấn là đúng đắn a. Hồ Mị Nhi kế bên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng chủ nhân thương hoa tiếc ngọc, thấy Tiểu Phượng Nhi thành bộ dáng này lại không đành lòng, trút giận lên người nàng chứ.

Hạ Uyển Nhi cười nói: “Phượng cô nương sớm đã thuần phục, phu quân không cần lại thuần nàng!”

Minh Nhật cũng gật đầu, “Nếu đã thuần phục, tạm đem làm nô thϊếp thế nào?” Rồi quay lại hỏi Hạ Uyển Nhi: “Con của chúng ta khi nào thì sinh a!”

Hạ Uyển Nhi đại xấu hổ, thấp giọng nói: “Vào nhà nói sau!”

Minh Nhật cũng tiện hỏi, “Thái Phượng đâu? Ta không thấy nàng?”

Hạ Uyển Nhi nói, “Nàng đang trong phòng, hiện nhi tử sắp chào đời, nàng làm vυ' em, không tiện ra ngoài.”

Minh Nhật có vẻ mờ mịt, có lẽ không rõ lắm vì sao làm vυ' em, với lại ra ngoài thì liên quan gì.

Hạ Uyển Nhi thấy phu quân có vẻ không rõ, cười giải thích, “Muốn làm vυ' em, bình thường thì chỉ cần có sữa là được. Nhưng vυ' em đúng cách, phải qua quá trình tẩm bổ, để sữa có Linh khí, sau này nhi tử dùng sữa mới có tác dụng tốt nhất.”

Minh Nhật ngẫm nghĩ, vậy chẳng phải là tu luyện từ lọt lòng a, cái này cũng quá bá đạo đi à. Lại nghe Hạ Uyển Nhi tiếp.

“Vυ' em phải được tẩm bổ để sữa có Linh khí, ngoài ra còn phãi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ để có sữa nhiều. Nên trong thời gian 9 tháng, đều phải đeo mộc dượng cụ, nhũ xỏ hoàn, sớm tối chịu ma sát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, để có tuyến sữa phát huy triệt để. Nhưng lại không cho phép cao triều, để tránh thoát hao Linh khí.”

“Trong thời gian này, vυ' sẽ càng ngày càng lớn. Vυ' Thái Phượng nay đã to hơn trước gấp đôi, lại bị ngày đêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nay đã rất mẫn cảm, thậm chí đi cũng không vững, chỉ có thể bò đi, không khác gì bò sữa. Tướng cống thấy nàng, lại chê nàng, nên nàng không dám ra gặp mặt.”

“Lại nói tướng công rờ mó một chút, Thái Phượng đã rất mẫn cảm, chịu đựng không nổi chàng, hứng lên cao triều, vậy chẳng phải kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.”

Minh Nhật có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có chút cảm khái. Mỹ phụ dáng người vốn đã dụ hoặc, nay lại còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ suốt 9 tháng, vậy sao có thể chịu đựng nổi.

Lại nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng suốt cả năm chịu đựng, là cỡ nào thống khổ. Đáng thương lóng phụ mẫu trong thiên hạ, Thái Phượng vì nhi nữ, sẵn sàng chịu đựng, hy vọng sau này, nàng dầu gì cũng là vυ' em của thiếu chủ, đại vị mẹ con nàng cũng cao lên không ít.

Minh Nhật còn đang suy nghĩ lung tung, thì từ trong nội môn, chạy ra nghĩa nữ Lưu Thải Lăng, nay cũng được năm sáu tuổi, líu ríu nói, “ “Phụ thân luôn luôn được! Lại thu bao nhiêu tiểu mỹ nhân à?”

Minh Nhật một phen ôm lấy nàng, cười nói: “Loại sự tình này! Là tiểu hài tử hỏi sao? Muốn ngươi và Lạc tiên sinh đọc sách, thế nào?”

Dịch Thiên Lan cười nói: “Nàng không chịu học bài đấy! Trong ngày liền quấn quít lấy chúng ta muốn tập võ!”

Minh Nhật cười nói: “Tập võ cũng không tệ! Bất quá thư là muốn đọc, biết không?”

Lưu Thải Lăng cười cợt nói: “Là —— “

Nhất chỉ Đàm Hi Đình nói: “Vị tỷ tỷ kia không chịu nghe lời cha sao?”

Minh Nhật cười nói: “Đứa bé lanh lợi! Làm sao ngươi biết?”

Liễu Diệp Thanh ngạc nhiên nói: “Di —— gia từ trước đến giờ không bắt buộc của chúng ta, vì sao phải bắt buộc nàng!”