Việt Linh Đế

Chương 116 Nô Tiên

Vương Tĩnh Oánh quỳ thưa, “Tẫn thú nguyên danh Vương Tĩnh Oánh.” Sau đó chỉ vào hai tẫn súc phía sau, đạo “Đó là Dưới Háng Mã, Liễu Diệp Thanh, còn kia là Thấu Xương Tao, Tô Tương Vân.” Nói xong, lại quỳ dập đầu.

Thấu Xương Tao đám người, từ nhỏ bị triều đình cường bắt tiến cung, nguyên vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện, lúc nào cũng đều muốn thoát đi kia đau khổ hoàn cảnh, mỗi lần phụng mệnh đi ra làm việc, đều phải bị ép ăn vào độc dược, nếu là quá hạn không về, độc phát khi sống không bằng chết.

Nhưng nay, Minh Nhật lại làm cho các nàng cảm thấy một chút hy vọng, ít nhất còn có chút tôn nghiêm, thấy được sự che chở. Còn chuyện hầu hạ nam nhân, trong lòng các nàng nghĩ đến, nói như thế nào cũng tốt hơn tại Tương đế Tấn Dương trong cung, bị cẩu mã, lư hổ súc sinh làm nhục.

Tuy chỉ còn hai tháng, nhưng lại phải nói, đó sẽ là hai tháng tốt nhất trong cuộc đời các nàng.

Lúc này, Hạ Uyển Nhi ngồi kế mới nói, “Nếu tướng công muốn thu mấy cái tẫn súc này, cũng không phải là không có cách.”

Minh Nhật quay sang hỏi, “Nàng thế nhưng là có cách?”

“Tất nhiên, tướng công không nên quên phụ thân thϊếp là ai? Đối với chuyện giải độc thật không khó, chỉ là các nàng đã lâu ngày theo Tương đế, thật không rõ sau khi giải độc xong, lại làm sao khống chế các nàng? Các nàng vốn dĩ tài nghệ hơn người, lại không thể nuôi hổ gây họa.” Hạ Uyển Nhi nói.

Đúng là độc dược bí phương trong cung khó co người khác biết được. Nhưng Hạ Bá Cang, lại chính là Thái y trốn ra, sao lại không biết ít nhiều? Nên điều chế giải dược thật không khó.

Vương Tĩnh Oánh nghe nói vậy, lòng mừng rơn. Vốn nàng cho rằng mình sẽ chết không nghi ngờ, nên liều mình báo ân cho Minh Nhật hai tháng cuối cùng này. Nhưng nay nghe được không phải chết, còn gì tốt hơn? Các nàng này yêu thú, đối với Đại Tùy căn bản không có một tia trung tâm, ngược lại, chỉ có thù hận không thể đem Tùy Tương đế đem làm thịt, nơi nào sẽ vì Tương đế đây?

“Tẫn súc thề chết trung thành với chủ nhân, chủ mẫu. Chỉ mong chủ mẫu có thể ban cho giải dược để tẫn súc có thể hầu hạ chủ nhân, chủ mẫu hết kiếp.” Vương Tĩnh Oánh đạo. Vừa nói, vừa quỳ sát.

Đằng sau, Liễu Diệp Thanh, cùng Tô Tương Vân cũng ngẩng lên nhìn, tràn đầy hy vọng.

“Nếu chủ nhân, chủ mẫu không tin được chúng tẫn súc, có thể đem xích, xích lại, vậy là chúng tẫn súc không thể làm gì được. Tương đế yếu đuối vô lực, nhưng chúng tẫn súc lại vẫn không thể làm gì. Chỉ cần đem xích xuyên vào khoen vυ', mép l*и, thì dù có là Thiên Linh Kỳ cũng khó thoát. Đến khi đó, tùy chủ nhân, cùng chủ mẫu đùa bỡn.” Vương Tĩnh Oánh lại nói.

Minh Nhật tò mò hỏi, “Không biết trong triều, các phi tử tài nữ có phải xuyên hoàn? À, còn có hoàng hậu nữa?”

Vương Tĩnh Oánh nói: “bẩm đại tướng quân! Hoàng đế chánh quy tài tử Tần phi, phải không dùng xuyên hoàn đấy, chính là từ Chấp Mỹ tư giáo các nàng các loại trên giường phụng dưỡng phương pháp là đến nơi, chỉ có chúng ta này đó tẫn súc, mới chịu xuyên hoàn! Còn về hoàng hậu, chính Tương đế bất lực, sợ hoàng hậu như sợ cọp, làm gì có chuyện dám xuyên hoàng hậu hoàn?”

“Tẫn súc xuyên hoàn, là vì có khác với này của nàng tẫn súc, tỏ vẻ hoàng đế sủng ái, trong Báo cung, tẫn thú có năm sáu vạn chỉ, chia làm yêu thú, sủng thú, chiến thú, đấu thú, tẫn thú, tẫn súc lục đợi mười tám cấp, đại tướng quân chúng tẫn thú, là thượng đợi nhất yêu thú, trừ ra yêu thú ở ngoài, còn có Liếʍ Trĩ Hồ, Xuyên Đương Thú hai cái, cũng là thượng đẳng mẫu thú.”

“Thấu Xương Tao là trung đẳng yêu thú đứng đầu, trừ ra, còn có bảy tên tẫn thú khác, cùng bị Báo phòng liệt vào trung đẳng yêu thú, còn có ba mươi sáu hạ đẳng yêu thú, chúng ta yêu thú cấp bậc, chỉ có bốn mươi tám chỉ, xuống phía dưới chính là sủng thú rồi.”

“Chúng ta tất cả đều là bần dân dân chúng nhà nữ hài tử, đều là từ nhỏ bị bắt ra, rời xa cha mẹ nhân, cô khổ linh đinh, mặc kệ nhân đánh chửi, như súc vật vậy, dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn điều huấn, này khổ không thể tả, cùng tiện thú cùng đi nữ hài tử, những năm gần đây, một trăm bên trong, đổ bị triều đình hành hạ chết chín mươi chín cái!” Nói xong, Vương Tĩnh Oánh lã chã chực khóc. Phía sau hai tẫn thú cũng chảy nước mắt. Những năm qua, các nàng sống được thật khó khăn a.

Minh Nhật ngẫm nghĩ, nói “Các ngươi nay đi theo phu nhân ta trị độc, rồi nghĩ cho kỹ, ta không ép. Các người bây giờ thân đã giải độc, lại về với Tương đế cũng không hề gì. Chỉ cần đừng tiết lộ ra là được. Có điều, bổn tướng quân nói trước, nếu lần sau lại còn mạo phạm, tuyệt không tha.” Nói xong, khoát tay, ra hiệu cho Thiên Lan đem các nàng đi, Hạ Uyển Nhi cũng lui ra.

Chuyện ám sát đã giải trừ, nhưng còn chuyện Cửu Giang Vương thì chưa. Thấu Xương Tao giả mạo sứ giả Tân Hồ Lý ra mắt, vậy hẳn sứ giả thật cũng đâu đó chứ? Không có lửa sao lại có khói? Minh Nhật suy nghĩ mông lung.



Trong phủ đại tướng quân, ngoài sân nắng đã lên cao, có ba mỹ nữ đang quỳ gối, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi, miệng ngậm roi da. Trên khuôn mặt trắng trẻo, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, chảy qua hai bên má, nhưng các nàng không hề nhúc nhích, chỉ lặng yên quỳ ngoài sân.

Minh Nhật mở cửa phòng ngủ ra, khá là ngạc nhiên khi thấy vậy mà lại có đám tẫn thú quỳ sẵn đây.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cả ba tẫn thú đồng loạt bò về phía Minh Nhật, miệng vẫn ngậm roi da, mông lắc qua lắc lại, trông thật là dụ hoặc mà.

Minh Nhật ra hiệu cho Vương Tĩnh Oánh nói. Nàng lấy hai tay, cầm roi da, nâng lên quá đầu, quỳ thấp nói, “Tạ chủ nhân, chủ mẫu tiêu độc cho chúng tiện súc. Chúng tiện súc nguyện thề chết đi theo chủ nhân, mong chủ nhân thu dụng ạ”

Dịch Thiên Lan từ phòng ngủ cũng đi ra, nhoẻn miệng cười nói với Minh Nhật, “Xem ra gia thu được ba con tẫn thú thật tốt. Các nàng còn đang chờ gia ban cho nô tiên nữa.”

Ba tẫn thú đống loạt lên tiếng, “Chính là. Chúng tẫn thú thỉnh chủ nhân ban nô tiên ạ.”

Minh Nhật nhướng mày, có bao giờ hắn phải tự tay ban nô tiên hay là gì đâu. Lúc trước có nghe nói qua, nhưng hắn cũng không để ý lắm.

Thấy Minh Nhật hắn có vẻ khó chịu, đám Vương Tĩnh Oánh lóng trầm xuống. Chỉ quỳ đó, không dám đứng dậy, nhưng lại trông có vẻ thất vọng lắm. Vương Tĩnh Oánh, mới định vừa mở miệng, Dịch Thiên Lan bên cạnh đã cười nói, “Gia thật là không hiểu phong tình gì cả, ba con tẫn súc quỳ hơn nửa ngày, mong được chính gia ban cho nô tiên, mà lại không được, chẳng trách sao mặt cứ trùng xuống.”

“Gia không biết, khác với bình thường nô tiên. Mỗi khi có được tẫn súc mới, thường bị đem ra dánh một trận giáo huấn, gọi là nô tiên. Nhưng nếu được chính chủ nhân ban thưởng cho nô tiên lần đầu tiên, chứng tỏ tẫn súc đó được chủ nhân quan tâm yêu thương, nếu không, cũng đã chẳng tự tay đánh. Ngược lại, nếu để quản gia, hoặc là nô tỳ, tẫn súc khác thi hành nô tiên, thì có nghĩa là chủ nhân chẳng thèm để ý đến tẫn súc mới rồi.”

“Thân phận tẫn súc vốn đã thê thảm rồi, mà còn không được chủ nhân quan tâm, thì thử hỏi sao không đau lòng. Ít nhất trong thời gian đầu còn quan tâm chút chút, gia nói có đúng không? Nay ba con tẫn súc hết lòng đi theo gia, lại không được chính tay gia ban nô tiên, nên có chút thất vọng.” Thiên Lan nói.

Minh Nhật cười ha hả, “Thế ah, vậy là ta có điều không biết. Không phải ta không muốn ban cho nô tiên, chỉ là … ta lười thôi. Nếu nói thế, vậy thì ta sẽ chính tay ban cho các nàng nô tiên vậy.”

Nghe Minh Nhật đồng ý, đám Vương Tĩnh Oánh mừng rơn, vội quỳ mọp xuống, hai bầu vυ' no căng ép chặt xuống nền đất, mông nhổng cao, hai tay ngoan ngoãn để trên đầu, Vương Tĩnh Oánh nói, “Thỉnh chủ nhân đánh cái mông dâʍ đãиɠ của tẫn súc đi ạ. Chủ nhân muốn đánh như thế nào đều được, muốn đánh chỗ nào cũng được, đánh nát l*и tẫn súc cũng là vinh hạnh của tẫn súc ạ”

Nói rồi, Minh Nhật cầm roi da, đi đến đằng ba con tẫn thú, giơ cao, vυ't vυ't, từng lằn roi đỏ in đậm trên mông các nàng. Đám Vương Tĩnh Oánh, cắn chặt răng, không dám kêu lên một tiếng, sau mỗi roi, lại còn nói, “Tạ chủ nhân ban roi ạ! Thỉnh chủ nhân hung hăng quất tiếp tẫn súc.”

Thế là tiếng roi không ngừng vang lên vυ't vυ't. Ba cái mông to tròn lẳng rung rinh trong nắng, trông thật dụ hoặc. Minh Nhật nhìn thấy thế, cầm lòng không đặng, xếp roi, cúi xuống, lấy tay sờ thử mông từng nàng. Thật dễ chịu, thật co dãn, đàn hồi a. Lại còn vỗ vỗ mông các nàng mấy cái, làm mông các nàng cứ tưng tưng lên, cảm giác thật dễ chịu.

Ba nàng tuy bị quất roi rất đau, nhưng đến khi Minh Nhật lấy vỗ mông các nàng, thì lại có chút thích chí, tự mãn, chứng tỏ chủ nhân rất yêu thích chơi đùa với các nàng.

Minh Nhật hắn đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Các nàng bị Tương đế đối xử quá tàn nhẫn, nên nay được đối xử tốt hơn một chút, lại cho đó là ân huệ cao dày, làm các nàng mừng đến phát khóc lên được.

Dịch Thiên Lan kế bên thấy thế, cũng nói, “Gia thật bất công, đã tự mình ban cho nô tiên, lại còn vỗ mông như thế nữa. Chính nô thϊếp còn không được hưởng đãi ngộ như vậy nữa kìa. Khi khác gia phải chính thức ban cho mẹ con thϊếp được nô tiên giống như vậy đó.” Nói xong lại ôm tay Minh Nhật, nũng nịu, lấy hai vυ' đồ sộ mà cọ cọ tay của hắn.

Lúc này, đám Vương Tĩnh Oánh mới quay lại, dập đầu tạ ơn Minh Nhật.

Thấu Xương Tao lúc này bạo gan, nói với Minh Nhật, “Không bằng chúng tẫn súc cùng hầu hạ chủ nhân một lần. Nô tiên cũng đã xong, nhưng được hầu hạ chủ nhân với thật sự là vinh hạnh cho chúng tẫn súc a!”

Liễu Diệp Thanh cùng Vương Tĩnh Oánh cũng gật đầu lia lịa. Bò bò kế sát Minh Nhật, dùng bầu ngực sữa mà cọ cọ vào chân hắn. Khiến hắn có chút muốn phun ra.

Thiên Lan nói, “Gia cưng chiều tẫn súc, không khéo bị ba cái đồ đĩ này vét sạch a”

Minh Nhật cười nói, “Tạ thiên, bổn tướng thân thể không kém, nếu không chắc cũng bị vét sạch thật. Ha ha, mà không chừng bị ngươi cùng Thái Phượng vét sạch trước hết à.”

Thiên Lan nũng nịu nói, “Gia.”

Sau đó, Minh Nhật kéo ba con tẫn súc vào trong phòng.