Việt Linh Đế

Chương 50

Việt Linh Đế

Quyển 3 Giang Nam đế tinh

Chương 50

Tin vui là Tùy nát be nát bét, đến không thể cứu vãn. Tin buồn là hắn tình cảnh cũng không khả quan gì. So với một thành, một vùng, có lẽ Nhậm sơn trang có chút trọng lượng, nhưng so với cả một quốc gia thì có chút không đủ dùng. Chưa nói đến, giả sử hắn thành công, diệt đi Tùy, nhưng còn lân bang thiên quốc to nhỏ khác nhau? Chả lẽ mới thu phục xong Tùy, lại bị diệt vào tay Hạ, hay Bạch Lãng, hay Thư Cát, hay Xích Quỷ?

Hoặc là cứ an phận thủ thường, an cư nơi này, dựa vào Nhậm sơn trang Lưu thiếu chủ thân thế, chắc chắn kiếm được một đời an nhàn, cho đến giờ, biết được khá nhiều, hắn tự tin là không một ai biết hắn là giả mạo, kể khi biết, hắn cũng có đường lui, Lưu Duệ dẫu sao cũng đã chết mất cả xác, vô phương truy cứu. Nhưng như thế, sẽ lại phải đau đầu về chuyện truy sát dài dài.



Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn quyết định, dù hắn muốn làm cái gì, hắn tuyệt đối không thể lưu lại Nhậm sơn trang. Tuyệt đối không thể.

“Tạ lão, tại hạ có chuyện muốn hỏi chút.” Minh Nhật bỗng nói.

“Thỉnh công tử cứ hỏi.” Tạ lão nói.

“Tại hạ không dự định lưu lại Nhậm sơn trang. Không biết Tạ lão có cao kiến gì? Tại hạ thật không rõ tình hình các châu huyện, tại hạ muốn đến một nơi tốt nhất là phía bắc Quảng Lăng Giang, tại hạ phải rời đi Giang Nam.” Minh Nhật hỏi Tạ lão.

Cầm nhi nay mặc y phục dành cho nha hoàn thϊếp thân, hơi cầu kỳ hơn y phục dành cho nha hoàn phổ thông, nhưng vẫn khá đơn giản so với danh gia khuê nữ, đang đứng đằng sau, tim giật thót lên một cái, thầm nghĩ hỏng bét, thiếu gia lại muốn rời đi sao? Phu nhân hỏi đến, nàng làm sao trả lời phu nhân? Nhưng Cầm nhi còn chưa kịp phản ứng.

Đã nghe tiếng phu nhân từ xa, “Duệ nhi, ngươi lại muốn đi sao? Tại sao? Tại sao lại không thể tha thứ cho mẫu thân a.” Nhậm phu nhân đã tỉnh dậy, trông có vẻ hồng hào, có sức sống hơn trước đây, nhưng vừa nghe Lưu Duệ muốn rời đi Giang Nam, nàng lại hoảng sợ, tâm tính lại không được bình tĩnh, vừa đi vừa nói, có vẻ rất hốt hoảng. Đằng sau còn có hai nha hoàn theo hầu.

Tả Khâu nghe Minh Nhật hỏi, đang lưỡng lự, lại nghe Nhậm phu nhân nói, cũng không tiện nói thêm lời nào. Chỉ ngồi yên uống trà, dẫu sao lão cũng biết khá nhiều chuyện của Lưu gia. Thật ra thì lão bấm quẻ, thấy Giang Nam là nơi thích hợp nhất cho Lưu Duệ, đang định thuyết phục hắn lưu lại nơi này, nhưng đây là chuyện gia đình, hắn lại không tiện nói gì.

Thuyết phục Lưu Duệ ở lại. Giờ đã trễ, Lưu Duệ sẽ phản cảm, cho rằng hắn vì phu nhân mới nói thế. Bằng không, lại mếch lòng phu nhân. Sau này một người có thể làm hoàng đế, vậy thì người kia là Thái hậu, ai cũng không dễ dàng đắc tội. Nên cứ lặng yên xem kỳ biến vậy.

Minh Nhật cũng thấy Nhậm phu nhân đi vào. Đối với vị phu nhân này, hắn thật có hảo cảm. Không vì gì khác, chỉ vì hắn cảm nhận được sự đau sót từ tận đáy lòng của nàng. Hắn qua đó, thấy được bóng dáng của cha mẹ hắn. Nếu được, hắn sẽ làm tất cả để dịu đi một chút sự đau xót đó. Dẫu sao cũng không phải là hắn cố ý giả mạo, tự “người khác” nghĩ hắn là Lưu Duệ thôi. Minh Nhật cười cười, đứng dậy ra đón Nhậm phu nhân, dìu nàng đi vào, nói, “Mẫu thân đã dậy, Duệ nhi định lát nữa sẽ qua thỉnh an người.”

Cầm nhi, cùng phu nhân há hốc cả miệng vì ngạc nhiên. Thậm chí cả Tả lão cũng không bình thường, thầm nghĩ, chẳng phải nói tam thiếu gia ngày trước tự hủy đan điền, trả cha trả mẹ, từ nay về sau tuyệt không bước vào Lưu gia nữa sao? Nay lại có vẻ không giống?

Cầm nhi cũng không rõ như thế nào? Nàng lúc trước hầu hạ qua thiếu gia, nhưng không gọi là thật hiểu hắn, dẫu sao lúc đó nàng cũng còn quá bé. Chỉ lơ mơ biết thiếu gia là thiên tài, kiêu ngạo, quyết làm chuyện gì thì không ai có thể cản, nhìn thiếu gia tự hủy mình đan điền là biết, chuyện đó còn để lại ấn tượng rất sâu trong tâm hồn nàng, nàng thật sợ thiếu gia giận dữ lên.

Nhậm phu nhân thì do hốt hoảng, cũng không để ý có Tả Khâu nơi này, đến giờ mới thấy, nhưng chỉ nói, “Thất lễ,” nàng chỉ quan tâm nhi tử của mình ngay lúc này, thật không bận tâm những chuyện khác. “Duệ nhi, ngươi lại phải rời khỏi? Nhưng tại sao? Vì chuyện năm đó. Mẫu thân đã nói ta tuyệt không muốn đối xử với con như vậy, phụ thân ngươi cũng là có nỗi khổ tâm riêng của hắn, chúng ta thật hối hận vì chuyện nắm đó…”

Nhậm phu nhân còn muốn noi tiếp, Minh Nhật vội ngắt lời, “mẫu thân không cần nhắc lại, chuyện năm xưa. Con đã không để tâm nữa rồi. Thật ra, không phải vì chuyện đó, nên mới trốn thoát một kiếp sao?” Hắn thầm nghĩ, nhưng lại bị tai kiếp khác. Thật là vận mệnh a.

“Chuyện năm đó, nhi tử tuyệt không oán trách người và phụ thân.” Minh Nhật nói thêm, “có điều dù như thế nào, nhi tử không thể ở lại Nhậm sơn trang.”

“Tại sao? Nơi này có gì không được, nếu muốn đi, ta đi cùng con, dù bất cứ nơi nào. Chúng ta sẽ làm lại một tòa sơn trang mới, chỉ cần Duệ nhi của ta yêu thích, ta chắc chắn sẽ làm theo.” Nhậm phu nhân nói.

Tả lão lại phải thấy hứng thú, có vẻ như Lưu thiếu gia có ý tứ khác.

“Khoan hãy nghe hài nhi nói đã.” Minh Nhật nói. “Trước hết, mẫu thân phải ở lại Nhậm sơn trang, chủ trì đại cục, không thể rời đi. Không vì gì khác, vì nơi đây là căn cơ của chúng ta. Tiếp đến, ta cũng không thể lưu lại, vì triều đình sẽ phái người đến bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể ở thế bị động. Đi nơi khác, ta còn có thể trở về Giang Nam, còn tại Giang Nam, lúc đó như cá trong chậu, không còn đường lui.” Minh Nhật nói.

Lúc này, Tả lão mới lên tiếng, “Giang Nam mới là căn cơ của công tử, bần đạo bấm quẻ công tử tại Giang Nam mới tốt a, sau này mới thuận lợi cho đại nghiệp sau này.”

Nhậm phu nhân cũng nói, “Thực lực Nhậm sơn trang ta, cho dù trăm vạn quân đến, cũng có thể chống đỡ như thường, con ta không cần lo lắng về chuyện đó, cứ tin mẫu thân, không ai có thể động được con ta dù là một cọng tóc.”

“Không sai, Nhậm gia trang có thể thủ, nhưng quá bị động, lúc đó rủi đại quân kéo đến thì sẽ như thế nào? Dựa vào Phong Nha Lĩnh? Được bao lâu, 5, 10 năm? Còn như Tả lão nói Giang Nam là ta căn cơ, tuyệt không sai. Nhưng không nhất thiết ta phải ở tại căn cơ của mình mà, đúng không?” Minh Nhật điềm tĩnh trả lời.

“Công tử dường như có dự định khác? Chẳng hay bần đạo có thể biết được một hai?” Tả lão hỏi.

“Tất nhiên, ta còn Tả lão giúp nhiều đây. Ta định lên phía bắc Quảng Lăng Giang, chỗ nào dân cư đông đúc. Ta hiện nay không nghĩ nhiều, có làm hoàng đế hay không, ta không chắc, ta không hứng thú, nhưng mạng nhỏ vẫn phải giữ, mạng người nhà ta vẫn phải giữ, không thể chết vào tay triều đình được.” Minh Nhật nói.

Minh Nhật tư tưởng rất thoáng, hắn không tin lắm cái gì mà thiên mệnh, vân vân. Nhưng người khác tin vào đó, hắn không có gì khác. Mạng chắc chắn phải giữ. Hắn còn muốn hưởng thụ một phen, không nên chết nhảm vì một lời tiên đoán vu vơ. Nhậm phu nhân hắn đã coi là người nhà, hắn cũng không muốn sẽ xảy ra chuyện gì, còn bao nhiêu người khác trong sơn trang này nữa.

“Ta đi đến nơi khác, có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất, không lo triều đình đối phó Nhậm sơn trang, dù sao mục tiêu của hoàng đế hiện nay là ta, cùng lắm là phát thích khách đến, nhưng chắc chắn sẽ không kéo đại quân đi truy sát. Giả sử có, ta lại rời đi nơi khác là được. Nếu lưu lại Giang Nam, chỉ có làm cá trong chậu, ba ba trong rọ, có dư lực, cũng khó phát.” Minh Nhật nói.

“Tiếp đến, ta nơi khác, xây dựng thế lực bản thân, có thể cùng Giang Nam, chiếu ứng lẫn nhau, tuyệt sẽ không rơi vào thế bị động.”

“Lại nói tới, Giang Nam giàu có, lương thảo sung túc, nhưng lại thiếu nhân khẩu. Không có người, không sao mộ quân, không sao chống lại được triều đình, nếu rời đi lên phía bắc, ta có thể mộ gia đinh, mộ quân lính, đó mới là thượng sách.”

“Xem ra công tử cũng đã tính toán đâu ra đấy, bần đạo nghe cũng được mở mang tầm mắt. Có điều mệnh công tử nằm ở Giang Nam, …” Tả lão vừa nói.

Minh Nhật đã ngắt lời, “Tại hạ cho tới giờ, cũng không tin vào vận mệnh. Có lẽ như Tả lão nói, vận mệnh như cánh cửa, mở ra con đường cho mỗi người, nhưng cũng không chỉ là duy nhất một con đường mà, đúng không?” Minh Nhật nói.

“không phải chỉ một con đường.” Tả lão cười lớn, “nếu không phải bần đạo biết công tử có thiên mệnh, bần đạo thật muốn thu công tử làm đệ tử. Công tử lý giải đạo lý thật không phải người có thể so được. Chỉ một câu hời hợt, nhưng lại cho thấy có duyên với đạo. Xin công tử tiếp.”

Cái gì mà ngộ với đạo, Minh Nhật chỉ là dùng từ ngữ, vặn vẹo một chút để trả lời Tả Khâu mà thôi. Hắn mà có duyên với đạo, thì cả khỉ cũng có thể đắc đạo, hắn còn không rõ đạo ở đây mà Tả lão đầu nói là đạo gì nữa. Nhưng mặc kệ, nghe lọt tai là được rồi.

“Vả lại, lý do nữa, đó là trước khi thành Địa Linh Kỳ, tuyệt không xứng làm nhi tử Lưu gia, đến giờ, lời nói đó vẫn như cũ.” Minh Nhật cố tình để lộ ra tý việc mình có Linh lực, tránh sau này phải phiền phức.

Quả nhiên, nghe xong, Nhậm phu nhân tái đi, nàng còn không rõ Lưu Duệ lúc trước đã tự hủy Đan điền, nào có khả năng luyện võ gì, làm sao mơ tưởng đến Địa Linh Kỳ. “Duệ nhi không cần cố chấp, ta không hề nghĩ về chuyện đó, dù như thế nào, ngươi vẫn là nhi tử của phụ mẫu.” Nhậm phu nhân định nói tiếp, nhưng lại bị cảnh tưởng trước mắt chặn lại.

Trên tay Minh Nhật, có một luồng khí xanh bé nhỏ, quanh quẩn trong lòng bàn tay, tuy chỉ hời hợt như bó tơ nhỏ, nhưng diều đó chứng tỏ hắn có thể sử dụng Linh lực, điều mà từ trước đến giờ có thể nói là không ai làm được.

“Duệ nhi, ngươi lại có thể sử dụng Linh lực.” Nhậm phu nhân nói.

Đằng sau, Cầm nhi mắt cũng sáng lên, thiếu gia đúng là thiếu gia, Đan điền bị hủy, cũng có thể sử dụng Linh lực.

Thật ra với Linh ấn trong tay, Minh Nhật có thể cô đọng Linh khí gấp trăm lần như thế này, có điều, hắn còn không muốn bại lộ quá sớm. Tuy hắn có Linh lực, nhưng lại không hề biết vỏ công, chuyện này không phù hợp, vì Lưu Duệ học võ từ bé, nên hắn không thể lộ ra mình đến cả cấp thấp võ công cũng không biết.

Minh Nhật cười nói, “Trong nhưng năm qua, hài nhi có bái một cao nhân làm sư phụ. Chính sư phụ là thiên tân vạn khổ, giúp hài nhi khôi phục lại Đan Điền, có điều, chuyện này khó khăn trăm bề, còn chưa đạt được trình độ như lúc trước.” Hắn cũng chuẩn bị sẵn một giải thích hợp lý.

“Khôi phục lại Đan điền? Cái này, thật là tiên nhân a. Chẳng hay sư phụ của công tử là ai? Có thể cho bần đạo hay biết một hai?” Tả Khâu không nhịn được hỏi. Vì chuyện này thật quá là thần kỳ, chính lão cũng muốn biết tường tận một chút.

“Gia sư thích chu du thiên hạ, một lần giúp tại hạ thoát khỏi truy binh, sau đó thu làm đồ đệ. Gia sư họ Già Lan, tên một chữ Lâu, ngoại hiệu Già Lâu La. Tính tình có chút quái gở, ít tiếp xúc với người ngoài.” Minh Nhật cũng sẵn tiện bịa ra một sư phụ cho chính mình.

“Già Lâu La. Bần đạo tri thức nông cạn chưa từng nghe danh tự này, nhưng có thể khôi phục lại Đan điền cho công tử, thì hẳn là Thiên Linh Kỳ cao thủ, vì bần đạo biết chắc Địa Linh Kỳ không có cách nào làm được.” Tả Khâu nói.

“Tại hạ thật không rõ tu vi gia sư là gì, lại nói gia sư chỉ chỉ dạy có nửa năm, rồi lại vân du tứ hải, chính ta cũng không rõ người đi đâu”

“Nếu vậy thì thật là tốt quá, không gì tốt hơn, lại nói, nếu con đã khôi phục Đan điền, vậy thì càng phải lưu lại Giang Nam, nơi này có Linh dược, tài nguyên tu luyện, không gì sánh được, lại có gia tướng giúp đỡ, tu vi của con sẽ hồi phục nhanh chóng, thậm chí vượt qua trước đây.” Nhậm phu nhân cố gắng thuyết phục Minh Nhật.

“Chim non lớn, phải rời tổ. Nếu lưu lại Giang Nam, thật có thể khôi phục tu vi, nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Lại nói, hài nhi cũng không phải là đi xa không trở về, sẽ thường xuyên về thăm mẫu thân. Cũng không phải sẽ đi đến tận Ba Thục xa xôi, hay Trung Nguyên hung hiểm, chỉ là phía bắc Giang Nam mà thôi, như vậy sẽ tạo thế gọng kiềm với Nhậm sơn trang, thuận lợi chiếu khán lẫn nhau.” Minh Nhật tiếp.

Biết tính nhi tử, Nhậm phu nhân cũng không nói gì thêm, “Nhưng ngươi phải đem theo Lưu Đạt, Lưu Toàn, cùng gia đinh nha hoàn, như vậy mẫu thân mới yên tâm.”