Việt Linh Đế

Chương 51 Bàn tính – Dặn dò

Cái này thì có khác gì bảo ta đây là người Nhậm sơn trang? Trời. Minh Nhật nghĩ thầm.

“Cái này không cần, càng ít người càng tốt, càng không nên để Lưu thúc thúc ra mặt, dẫu sao các thúc thúc bá bá lúc trước đều là gia tướng Lưu gia, thật không tiện tiết lộ thân phận. Hài nhi chỉ cần Cầm nhi, thêm hai gia đinh nữa là được.” Minh Nhật nói. Trừ Cầm nhi ra, hắn không biết ai khác, nên tất nhiên phải đem theo. Tình lý gì đều phải đem theo.

“Vậy, ta sẽ bảo Lưu quản gia chọn ra hai gia đinh giỏi nhất đi theo con. Còn có Cầm nhi, nhưng nhớ là có chuyện gì phải lập tức báo cho mẫu thân biết.” Nhậm phu nhân nói rồi quay sang dặn dò nha hoàn kế bên.

“Hài nhi cũng không phải sẽ đi ngay lập tức, mẫu thân không cần sốt sắng.” Minh Nhật nói, ít nhất cần phải xác định sẽ đi đến đâu đã, hắn cười trừ. “chuyện này còn cần hỏi Tả lão một chút.”

“Hiện nay khắp nơi đều loạn, riêng Trung Nguyên còn an ổn một ít, ngoài ra không phải tạo phản, thì cũng là tham quan chiếm quyền, hoặc tướng lãnh tự chủ, không rõ công tử muốn đến châu huyện nào?” Tả lão hỏi.

“Rất đơn giản. Một không quá xa Giang Nam. Hai, nhân khẩu đông đúc, ruộng đồng phì nhiêu. Ba, thông thương dễ dàng. Đó là ba yêu cầu cốt lõi. Loạn hay không, thật không quan trọng, loạn mới tốt.” Minh Nhật nói.

“Tại hạ có vài ý tưởng. Có thể đến Vũ Xương Thành, Tô Châu. Thọ Xuân Thành Hàng Châu. Mạc Khải Thành, Lương Châu.” “Xưa nay Tô Hàng là vùng đất phì nhiêu, nằm ngay sát bờ bắc Quảng Lăng Giang, nếu triều đình phái quân đàn áp, chúng ta có thể vượt sông, lui về Giang Nam, vậy cũng có thêm thời gian để chuẩn bị.” Minh Nhật tiếp.

“Trong khi đó, tại Giang Nam, Nhậm sơn trang phải tích trữ lương thảo, khí giới, và đặc biệt là thuyền bè. Có thể ngụy trang thành thương thuyền. Không cần phải là chiến thuyền, nhưng cần nhất phải nhanh, có thể chở lương, chở quân.” Minh Nhật nói thêm.

“Vậy Vũ Xương Thành, Tô Châu có lẽ phù hợp nhất. Tô Châu giàu có. Phía Tây còn có Thư Cát, Bạch Lãng. Có thể mua vũ khí, quân trang từ hai nước này thông qua hải tặc, diêm thương.” Tả lão ngẫm nghĩ, rồi nói.

“Vậy cứ quyết định như vậy, một tháng sau, sẽ khởi hành đi Vũ Xương Thành.” Minh Nhật nói.

“Tốt, trong một tháng này, Duệ nhi phải lưu lại sơn trang, không được đi lung ta lung tung.” Nhậm phu nhân tiếp lời.

Ngay lúc này, nha hoàn đã trở lại, theo sau còn có Lưu quản gia cùng hai tráng đinh, trông rất nhanh nhên, khỏe mạnh.

“bẩm phu nhân, thiếu gia, đây là Lưu Thập Nhất, Lưu Cửu, đều là người nhanh nhẹn, bản thân là Linh Khống Kỳ trung giai, tuổi chừng 25t. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của phu nhân và thiếu gia ạ.” Lưu quản gia nói. Sau đó ra hiệu cho hai tràng đinh phía sau tiến đến.

“Lưu Cửu, Lưu Thập Nhất, ra mắt phu nhân, thiếu gia.” Hai người đồng thanh nói.

9, 11? Minh Nhật thật không biết thời này, nha hoàn, gia đinh, đều là một dạng nô ɭệ, khi mua về, đều được chọn đại một cái tên nào đó, xuân ha thu đông, giáp ất bính đinh, không ai rỗi hơi mà đặt tên, chọn với lựa. Lại nói nhân số thật quá nhiều, cũng không cách nào đặt hết được. Nên chỉ có một số ít thân tín mới được ban tên, còn lại đều là những tên rất phổ thông.

“Hai người các ngươi có muốn theo ta đi đến Vũ Xương không? Nếu không muốn, có thề chọn lưu lại sơn trang, sẽ không ai trách các ngươi cả. Nhưng nếu đi theo ta, phải tuyệt đối trung thành, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người.” Minh Nhật hỏi.

Hai tên gia đinh ngẩn ra một lúc. Thật ra không ai hỏi ý kiến gia đinh bao giờ, chỉ đó mệnh lệnh, và làm theo mệnh lệnh mà thôi. Không có cách nào khác. “tiểu nhân nguyện đi theo thiếu gia.” Hai tên gia đinh trả lời.

“Tốt, vậy từ nay, hai người các ngươi đi theo bản thiếu gia. Uhm, gọi là Lưu Trung, Lưu Thành đi. Bản thiếu gia thật không nhớ được cửu cửu nhất nhất.” Minh Nhật nói.

Hai tên gia đinh mừng như điên, vì được chủ nhân ban tên, đó là một loại vinh hạnh, không phải hạ nhân nào cũng có được, “Tiểu nhân đa tạ thiếu gia ban tên.”

“Được rồi, đứng dậy lui ra đi. Minh Nhật khoát tay.

Lúc này, Tả lão cũng cáo từ, Nhậm phu nhân muốn chính tay chuẩn bị canh cho nhi tử, nên cũng rời đi, chỉ còn Minh Nhật hắn, Cầm nhi, với Lưu Trung, Lưu Thành đứng ngoài cửa đại sảnh.

Minh Nhật quay sang Cầm nhi hỏi dò, “Cầm cô nương có muốn theo tại hạ đến Vũ Xương? Nói trước là sau này, khi thiếu gia cô nương trở về, ta thật không có cách nào giải thích cho tốt à.”

Cầm nhi cười tươi như hoa, không nhận ra ẩn ý của hắn, cứ ngỡ hắn đùa bỡn mình, liền nói, “Thiếu gia, mặc kệ như thế nào, Cầm nhi mãi mãi cũng là ngài nha hoàn, vĩnh viễn đi theo ngài bên người hầu hạ ngài. Dù cho ngài đuổi ta đi, Cầm nhi cũng sẽ mặt dày mày dạn theo sát ngài…” “Chỉ là sau này, thiếu gia đừng gọi nô tỳ là Cầm cô nương, nô tỳ không dám.”

“Vậy Cầm nhi của ta tên là gì, họ là gì nào?” Minh Nhật thật không rõ danh tính Cầm nhi.

“Nô tỳ từ nhỏ đã được phu nhân mua về, ban cho tên Cầm nhi. Nô tỳ thật không nhớ mình tên thật là gì nữa.” Cầm nhi bùi ngùi nói.

Người như nàng nhiều lắm. Hầu như gia đinh, nha hoàn nào cũng đều như vậy cả, khi đã bán thân làm hạ nhân, thì đều mang họ chủ nhân, tên cũng do chủ nhân chọn. Dù cho có gọi là miêu, cẩu, gì đều phải nhận, không còn cách nào khác.

“Vậy à. Cầm nhi tốt. Thiếu gia ta cũng thích tên này, không cần đổi.” Minh Nhật nói.



Một tháng này, trôi qua nhẹ nhàng, ấm áp. Minh Nhật hắn luyện võ, chính thức luyện võ, bồi tiếp Nhậm phu nhân.

Sau đó, cùng Cầm Nhi, và Lưu Trung, Lưu Thành rời khỏi Nhậm sơn trang.