Việt Linh Đế
Quyển 3 Đông nam đế tinh
Chương 47
Minh Nhật chậm rãi đi theo sau Cầm nhi, vừa đi vừa nhìn quanh cảnh xung quanh. Quả thật là nơi thanh bình, phóng khoáng, mà đơn giản, tinh tế nhưng không cầu kỳ.
Không bao lâu, Cầm nhi chỉ tay về phía đình viện trước mặt, “Đó là đình viện của thiếu gia. Từ khi phu nhân đến sơn trang, không ngừng tìm kiếm tung tích của thiếu gia. Cũng dành riêng một tòa biệt viện cho thiếu gia, tuy rằng thiếu gia chưa bao giờ ở tại đây, nhưng mỗi ngày đều có nha hoàn dọn dẹp, có gia đinh lui tới, thật như thiếu gia luôn ở lại vậy. Chính phu nhân cũng thường ghé ở lại nơi này.”
Minh Nhật im lặng không nói gì, vì thật ra hắn không biết nói gì cả. Đành giả lả tiếp tục đi tới. Vừa đẩy cửa, hắn mới giật mình, cái này đâu phải chỉ là một khu phòng nho nhỏ. Nghe Cầm nhi nói, hắn cứ tưởng là một gian phong chính cùng với hai ba phòng nhỏ sát nhau, đã là quá lắm rồi. Thế nhưng khi hắn tận mắt thấy, đây đâu phải là khu nhà, nó là biệt thự cmn. Chính giữa là đại sảnh, có hầu gái, gia đinh hai bên đứng sẵn. Bên trái, bên phải còn có không biết bao nhiêu là gian phòng, tất cả đều có vôi trắng, viền sơn son đỏ, trông thật rực rỡ.
Cầm nhi dẫn hắn đi vào một gian phòng phía phải. xuyên qua vài căn phòng lớn nhỏ, mới chính thức đến phòng tắm.
Ngay giữa, đó là một thùng nước lớn bằng gỗ. Nước còn nóng, tỏa khói nhè nhẹ. Sau màn khói lượn lờ đó, là hai ả nha hoàn trông còn rất nhỏ, chừng 13, 14 tuổi, tóc búi trái đào, chỉ mặc mỗi cái yếm nhỏ, đủ che hai trái đào sữa còn non nớn, với quần lụa mỏng. Một yếm xanh, một yếm hồng, quần vàng nhạt. Vừa thấy hắn đi tới, liền quỳ xuống, “Nô tỳ Xuân nhi, Thu nhi ra mắt thiếu gia.”
Minh Nhật hắn khựng lại một chút, lại đau đầu, tϊиɧ ŧяùиɠ sắp lên não, lại còn có kiểu tắm như thế này nữa sao.
Không chờ hắn nói gì, Cầm nhi bên cạnh đã ra hiệu cho Xuân nhi, Thu nhi tiến tới, cởϊ áσ quần hắn ra.
Lúc này, hắn thật là cứng rắn. Hắn vốn không định, cũng không cần người hầu hạ gì cả, chỉ làm hắn thêm lúng túng, có điều, Xuân nhi, Thu nhi thật như rất rành về chuyện này, chỉ một chốc lát, quần áo trên người hắn dần dần bị thu lấy, chỉ còn độc mỗi cái quần cộc, lúc này, bên cạnh hắn, Cầm nhi dìu hắn đi đến bên thùng nước.
Minh Nhật thoáng chút bối rối, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Hắn cười khẽ, lúc trước, ở nhà, luôn tự hỏi đi “mát-xa” như thế nào, “tắm hơi” với người đẹp như thế nào, lại còn tiếc nuối làm gì ra tiền để hưởng thụ cỡ cấp bậc “đại gia” như thế. Nay được như ý, việc gì phải lăn tăn. Nghĩ rồi cũng thoải mái hơn, bước vào thùng, chậm rãi hưởng thụ.
Minh Nhật nhắm mắt, mặc cho Cầm nhi bên cạnh cầm khăn, lau nhè nhẹ, từ trên mặt, tay, bộ ngực lấp ló sau tấm áo khoác mỏng, cứ qua lại trước mặt, cọ cọ nhẹ trên mặt hắn. Phía dưới đã lên cao, đứng thẳng lắm.
Cầm nhi từ từ cũng chà đến vùng đang căng thẳng, mặt nàng cũng đỏ lên, trông càng thùy mị. Nàng là nha hoàn thϊếp thân của thiếu gia, tất nhiên đã được dạy bảo làm sao để hầu hạ thiếu gia một cách tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu gia. Có điều, là lần đầu, nên còn ngại ngùng một chút. Cầm nhi mím môi, khẽ nói, “Nếu thiếu gia muốn nô tỳ, nô tỳ sẽ tận lực hầu hạ người…”
Minh Nhật khẽ cười, lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt mềm mại của Cầm nhi. Cô nàng này thật xinh xắn, có thể không là đẹp nhất, nhưng chắc chắn là thanh tú nhất.
“Cô nương chắc chắn ta là thiếu gia chứ? Giả như ta không phải, chẳng phải là oan uổng cô nương. Lại nói như sau này, tìm được thiếu gia của cô nương, chẳng phải là đắc tội thiếu gia của cô nương sao?”
Cầm nhi hơi thất lạc một chút, nàng như không rõ vì sau thiếu gia cứ khăng khăng không chịu nhận mình là Duệ thiếu gia. Lúc nãy ánh mắt thiếu gia nhìn phu nhân quả thật là tràn đầy tình cảm. Đúng là ánh mắt của đứa con xa nhà lâu ngày, nay gặp được thân mẫu. Đã như vậy, lại không nhận mình là Duệ thiếu gia?
Minh Nhật cũng cười thầm, quên cả chuyện căng với thẳng. Cô nàng này cũng buồn cười, mỗi nhắc tới chuyện hắn không phải là Lưu Duệ, vẻ mặt của Cầm nhi thật khó tả. Nói như thế này, nếu là Lưu Duệ, làm gì nàng cũng không sao, có đè nàng ra làm mười lần, tám lần, nàng cũng chỉ rên lên trợ hứng. Còn nếu không phải Lưu Duệ thì … giống như 8 tên thích khách kia vậy.
Minh Nhật hắn quả thật mê gái, đặc biệt là gái đẹp, càng đẹp thì lại càng mê, bình thường thôi. Lúc trước, trọc ghẹo bạn gái không biết bao nhiêu, vui là chính, nhưng chưa bao giờ hắn lợi dụng ai cả. Và quan trọng nhất, hắn thích chủ động. Hắn tuyệt đối không nghỉ tới hắn lại coi trọng chuyện đó đến như vậy, cũng không nghĩ là có khuynh hướng “gia trưởng” như thế.
Từ khi gặp Cầm nhi đến giờ, hắn cảm thấy hơi hơi lép vế so với nàng, trừ chuyện nàng luôn cung kính gọi thiếu gia ra, hắn cảm thấy tự ái. Tự ái dồn dập. Vì chính hắn không phải là Lưu Duệ, nếu hắn là, cũng thôi đi. Nhưng quan trọng là hắn không phải. Nên hắn dù có chút muốn, nhưng đến cuối cùng, cũng dừng lại. Nên hắn chọc ghẹo Cầm nhi một câu, cũng để cho chính mình một lối thoát, một ít tôn nghiêm cho bản thân, ít nhất là hắn nghĩ như vậy.
Bầu không khí lại trở nên quái lạ. Đó cũng là điều hắn muốn, thành công di dời sự chú ý của bản thân, và Cầm nhi.
Đó cũng là vì bản thân mà suy nghĩ. Lưu Duệ đã chết, hắn chắc chắn điều đó, nhưng không có nghĩa là thân phận của hắn không bị bại lộ, đến lúc đó sẽ rầy rà ra.
Lúc trước rong ruổi trên đường đi trốn chạy, hắn không có thời gian nghi ngợi nhiều lắm, nhưng giờ tạm thời an toàn, để nghĩ lại một chút.
Hắn chưa bao giờ nhìn kỹ Lưu Duệ, do lúc đầu thì sợ, lúc quay lại thì xác đã không còn rõ khuôn mặt nữa rồi, nên hắn không rõ Lưu Duệ trông như thế nào. Có điều, cho đến giờ, không ai nghi ngờ, không ai nói gì, nên hẳn là hắn khá giống Lưu Duệ. Cũng không phải là không thể, Lưu Duệ bỏ nhà đi khi còn nhỏ, chừng mười lăm tuổi, bây giờ là 4,5 năm sau, một thiếu niên bỏ nhà ra đi, trốn đông trốn tây, hẳn sẽ thay đổi nhiều. Trừ một vài nét đặc trưng, có lẽ sẽ cao lớn hơn, trông già hơn, từng trải hơn.
Và
Lưu Duệ đã chết, không thể thật hơn được nữa. Nhưng tại sao Cầm nhi, cùng triều đình thích khách lại tìm đến hắn được?
Miếng Linh ngọc của Lưu Duệ? Có lẽ. Nghĩ thế, hắn hỏi Cầm nhi, “Cầm cô nương nói tại sao lại có thể tìm đến nơi ở của tại hạ?” Chuyện này làm hắn băn khoăn thật lâu.
“Đó là do phu nhân mời tiên nhân trên Phong Nha Lĩnh bói quẻ, cho biết thiếu gia ở tại thôn trang đó, còn cho nô tỳ một cái la bàn kỳ quái, có thể chỉ rõ phương hướng của thiếu gia, khi đến nơi cần tìm, la bàn sẽ tự động vỡ vụn, nên nô tỳ cùng Lưu Đạt thúc thúc mới có thể kiếm được thiếu gia. Có điều trên đường gặp phải quan quân, nên nô tỳ cùng Lưu thúc thúc phải tách ra.” Cầm nhi nhẹ giọng trả lời.
Ặc, còn thía kia à. Hố cha nó rồi. Minh Nhật tý nữa chửi ông bà ông vải tên kia. Có thù gì mà hại hắn như thế chứ. “Vậy phiền Cầm cô nương có thể mời tiên nhân đó đến để tại hạ diện kiến một lần được chăng? Hoặc biết tiên nhân nơi nào, tại hạ sẽ đích thân đến bái phỏng?” Minh Nhật hỏi.
Cầm nhi có chút lưỡng lự. Nàng cho rằng thiếu gia tức giận lão tiên nhân tiết lộ hành tung của mình, nên tìm tới liên lụy. Thiếu gia luôn là người cao ngạo, nhất định không muốn người khác xen vào chuyện của mình. Nên nàng không muốn nói.
Nhưng đó cũng là ý muốn của thiếu gia, cũng là mệnh lệnh đối với nàng, Nàng tuyệt đối không thể trái. Cầm nhi mới nhỏ giọng nói, “Tiên nhân tên là Tả Khâu, tự là Kim Nhật chân nhân. Phiêu du tứ hải, hành tung vô định, nhưng cũng có am tu trên đỉnh Phong Nha Lĩnh. Phu nhân cũng là nghe nói, mới tìm đến được tiên nhân. Thiếu gia vì sao muốn tìm đến Tả tiên nhân đâu? Người đừng tức giận, cũng do phu nhân rất nhớ thiếu gia, nên mới khẩn cầu tiên nhân tính ra nơi cư ngụ của thiếu gia. Thiếu gia không nên đắc tội tiên nhân lão nhân gia a.”
“Nếu ta lại nhất nhất muốn đắc tội lão thì sao?” Minh Nhật nhếch mép cười, được thế không tha người, tiếp tục ép Cầm nhi một đầu. “Nói xem, nếu ta muốn dạy cho lão một bài học, vậy thì có được không? Cả sơn trang này, không phải ta làm thiếu gia sao? Cầm cô nương nói xem, nếu như vậy, xem các ngươi có bắt được lão Tả Khâu gì đó không? Nói trước là thiếu gia ta đây không có chút Linh lực nào, không thể giúp được gì a.” Minh Nhật nghiêm mặt lại, gằn giọng nói.
Cầm nhi thấy thiếu gia nghiêm mặt lại thì vội quỳ sụp xuống, “Nô tỳ không dám, nếu thiếu gia muốn, toàn sơn trang sẽ toàn lực. Có điều, … có cần báo cho phu nhân một tiếng không?”
“Thế nào? Phải xin ý kiến phu nhân nữa sao? Thế thiếu gia ta đây nói không tính à? Có phải vì ta không có Linh lực, là phế vật phải không? Đem ta về chỉ làm bù nhìn thôi chứ không thật sự coi ta là thiêu gia?” Minh Nhật lại có vẻ khoái chọc ghẹo cô nàng này. Thật là một cách chọc gái khác lạ à.
Cầm nhi vẫn quỳ, mà không dám ngẩng đầu lên. Nếu nàng ngẩng lên, có lẽ sẽ thấy “thiếu gia” đang cắn răng mà nhịn cười. “Nô tỳ không dám, nô tỳ sẽ thông báo cho Lưu thúc cùng các thúc thúc khác đi tìm Tả tiên nhân ngay lập tức.” nàng vừa nói, vừa đập đầu rõ to xuống đất.
Minh Nhật lúc này lại xót, thấy mình đùa hơi quá trớn. Vội khoát tay, nâng nhẹ Cầm nhi dậy, “Ta chỉ nói đùa thôi, ta không định làm khó xử Tả chân nhân. Chỉ là có vài điều cần làm rõ thôi. Cầm cô nương không cần sốt xắng quá.” Nói rồi, Minh Nhật lấy tay rờ nhẹ lên trán Cầm nhi, còn lộ rõ dấu đỏ do lúc nãy dập đầu.
“Ta xin lỗi, lúc này đùa hơi quá.” Minh Nhật nói.
“Nô tỳ không dám. Nô tỳ không sao.” Cầm nhi cũng thở phào một hơi.
“Có điều ngày mai, phiền cô nương thỉnh Tả chân nhân đến làm khách một chuyến.” Minh Nhật nói.
“Nô tỳ tuân lệnh.” Cầm nhi nói.
“Cầm cô nương nói xem, Nhậm sơn trang so với Tả chân nhân, thực lực hai bên như thế nào?” Minh Nhật tò mò hỏi.
Cầm nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Nếu thực sự động thủ, có lẽ Nhậm sơn trang nhỉnh hơn một tý. Tuy Tả tiên nhân đã sớm đạt đến Địa Linh Kỳ, nhưng mãnh hổ nan định quần hùng. Lưu gia bát đại gia tướng nay tuy chỉ còn lại 4 người, nhưng thêm vào Nhậm gia gia tướng, cùng gia đinh, thân vệ, chắc chắn sẽ chế trụ được tiên nhân. Có điều có sẽ phải trải qua một trận đại chiến.”
Thế sao, lấy sức một người, chống lại cả sơn trang có chừng vài ngàn người. Minh Nhật thầm nghĩ, cái này cũng trâu bò quá đi à.
Dù gì cũng phải ít nhất vài hôm nữa mới có thể gặp được Tả Khâu hỏi cho rõ, giờ thì cứ đi bước nào, hay bước đấy vậy.