Việt Linh Đế

Chương 46: Tiềm long hạ Giang Nam

Việt Linh Đế

Quyển 3 Giang Nam đế tinh

Chương 46 Tiềm long hạ Giang Nam.

Từ nay về sau, Đại Tùy triều quân chủ ngu ngốc, cung đình loạn, khóa thuế nghiêm trọng, vạn dặm núi sông, dân chúng lầm than, dân chúng bị vây trong nước lửa, chung quanh đạo tặc nổi dậy như ong, báo trong nội cung, vừa muốn cướp đoạt tính bằng đơn vị hàng nghìn xinh đẹp, để cho từ nhỏ huấn luyện các loại tài nghệ, dân gian cốt nhục thực là khó có thể chia lìa, tiếng khóc cao đến tiêu hán, oán khí đầy đồng.

Vĩnh viễn nặng nề hà thuế, làm thiên hạ mười thất cửu không, nhà giàu phá sản, tiểu dân chạy nạn, hắc nha nha mây đen, đang từ từ bao phủ tại từng phồn vinh giàu có Đại Tùy triều trên không, từng cực thịnh một thời Đại Tùy triều, từng bước từng bước suy sụp.



Thái Hồ nước trong như gương, thẳng tới ngoài thành Ứng Thiên, từ hướng tây nhìn lại, mênh mông vô tận, không khác gì đại dương rộng lớn. Bên cạnh, hai tòa xanh biếc Động Đình Sơn, như hai con Thanh Long nhìn thẳng vào chỗ sâu thẳm Thái Hồ.

Thái Hồ, từng đợt, từng sóng vỗ nhè nhẹ, liên tiếp vài dặm theo từng cơn gió thổi qua, như trăm vạn hùng binh không ngừng không nghỉ.

Không xa Thái Hồ, chính là Ứng Thiên Thành. Một trong ba tòa thành lớn nhất Giang Nam, nằm ở phía Đông Nam, có thể nói là tòa thành lớn nhất ngăn cách Ba Thục với Giang Nam. Thật không ai đi đường bộ thẳng từ cực tây của Giang Nam, tức gò Phì Thủy, đến Ba Thục, vì đường đi trắc trở. Trừ phải vượt qua con sông lớn Quảng Lăng, ngoài ra còn phải vượt qua dãy Phong Nha Lĩnh trùng điệp.

Thương buôn, hành khách, thường sẽ đi ngược dòng Quảng Lăng giang, đến Tương Dương, sau đó lại tiếp đến Hán Trung, rồi Chính Đô Thành, cũng là thành thị lớn nhất ở Ba Thục.

Theo lý đó, Ứng Thiên Thành, nằm góc Đông Nam của Đại lục, sẽ không nên phồn hoa như vậy. Nhưng nó, cùng với Hạo Thiên Thành, Kim Lan Thành, tạo thành bao đô thành hùng vĩ ở phía nam Đại lục. Có lẽ, do được thiên địa che chở, có phúc khí càn khôn.

Trong thành, ngoài thành Ứng Thiên, sông ngòi ngang dọc, không ai rõ rốt cuộc có bao nhiêu sông, bao nhiêu rạch, bao nhiêu cầu. Đó gọi là “Ứng Thiên cầu nhỏ nhiều như sao trên trời.” Cái này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, người đi ở giữa, tựa như tranh vẽ, thiếu nữ đi ở giữa, đã không còn là cảnh đẹp nơi dương thế, mà đó chính là tiên cảnh vậy.

Từ Ứng Thiên Thành hướng về phía đông nam, là đồng bằng phì nhiêu, màu mỡ, thôn xóm san sán, rồi theo đó là hùng vĩ Lư môn quan, xuyên qua Lư môn quan, là tiến vào địa phận Phong Nha Lĩnh. Lại hướng đông của Lư môn quan, có một tòa sơn trang rộng lớn, gần kề chân núi, đó chính là sơn trang nổi tiếng khắp Giang Nam, Nhậm gia trang.

Nhậm gia trang hôm nay lại như sống lại. Thiếu gia của Nhậm gia trang đã trở lại.

Nhậm gia vốn là một trong những khai quốc công thần của Đại Tùy, tuy không có phong quang vô hạn như Lưu gia, nhưng cũng làm tới Thượng thư. Sau đó, con cháu đời sau có lên, có xuống, có người về Giang Nam làm tuần phủ, dựng nên Nhậm gia trang. Từ đó về sau, Nhậm gia trang ngày càng phát triển, nay đã có thể gọi là một tòa thành nhỏ. Trong kinh có thể không có người Nhậm gia làm quan, Giang Nam cũng có thể không có quan viên họ Nhậm, nhưng Giang Nam lúc nào cũng có người họ Nhậm. Ý chỉ Nhậm gia trang đã là một phần không thể thiếu của Giang Nam.

Mọi chuyện cứ thế, cho đến khi gió nổi mây vần, Đại Tùy đã không còn là Đại Tùy lúc trước nữa. Công thần khai quốc ngày một ít đi, chịu chèn ép lại càng nhiều. Kết cục cũng chỉ có mỗi Nhậm lão gia uất ức mà cáo lão hồi hương.

Nhậm lão gia không có con trai, chỉ có mỗi ái nữ chính là Nhậm San San, cũng là Lưu Hoành chính thê, mẫu thân của Lưu Duệ. Do đó, tuy Lưu Duệ không mang họ Nhậm, nhưng cũng được xem là thiếu gia của Nhậm gia trang. Hơn nữa, sau khi Lưu Hoành gặp nạn, phần lớn gia tướng, gia đinh, nha hoàn, đều chạy đến Nhậm sơn trang. Nay ở Nhậm gia trang, người họ Lưu, nhiều không thua người họ Nhậm.

Lưu gia và Nhậm gia giao hảo bao đời, dù ai làm chủ Nhậm gia trang, cũng không phải là chuyện lớn cho lắm. Chỉ có điều, hiện nay, Nhậm gia, Lưu gia đều không còn người thừa kế, như quần long vô chủ, là nỗi lo âu của mọi người.

Trên danh nghĩa, Nhậm gia trang là do Nhậm phu nhân trưởng quản, nhưng do phu quân, nhi tử đều gặp nạn, nàng bị chấn động quá lớn, nên nửa tỉnh, nửa mê. Thần trí không rõ, chuyện trong trang, đều do gia tướng Lưu gia cùng Nhậm gia đảm nhiệm.

Nhưng mai sau? Khi Nhậm phu nhân không còn tại thế, thì Nhậm gia trang sẽ ra sao? Các gia tướng tất nhiên không một ai đủ uy tín để lãnh đạo, chia năm xẻ bảy, là chuyện tất nhiên, đều đó ai cũng nhận ra. Nhưng lại không ai làm gì được.

Chính vì lẽ đó, khi thiếu gia Lưu Duệ trở lại, không chỉ là thiếu gia, nhi tử của Nhậm phu nhân, mà còn là niềm hy vọng đến cho mọi người.

Và chính vì nhận ra điều đó, khiến Minh Nhật lại càng muộn phiền, hắn thật không rõ phải làm như thế nào.

Nhậm phu nhân đã ngủ say, hắn ngồi kế bên, lặng nhìn người phụ nữ này.

Hắn nhớ nhà.

Ở nhà mẹ hắn như thế nào? Hắn như muốn hét lên, chưa bao giờ hắn nhớ nhà như thế này. Thật là mất đi rồi mới biết quý trọng. Đáng tiếc bây giờ tất cả đã quá trễ.

Minh Nhật thở dài, lấy tay vuốt nhẹ trên má Nhậm phu nhân, một khắc này, hắn thật muốn xem Nhậm phu nhân là mẹ hắn. Ít nhất sẽ có ai đó, xem mẹ hắn, đối xử như mẹ mình.

Minh Nhật kéo chăn đắp cho Nhậm phu nhân, dặn dò thị nữ vài câu, rồi đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, thật nhiều người đang đứng, có chút bồn chồn lo lắng, có chút bất đắc dĩ như có điều muốn hỏi mà lại thôi. Duy nhất ai cũng cung kính khom người, yên lặng.

Minh Nhật thấy mọi người như vậy, bèn phá vỡ yên lặng, cười nói, “Tại hạ là khách đến thăm, chắc sơn trang có phòng trống chứ?”

Một số người lớn tuổi, hiểu nội tình, thì cười khổ. Còn hạ nhân còn trẻ, không biết chuyện, lại cười gượng kỳ quái, không rõ thiếu gia vì sao lại nói như thế. Thiếu gia là nhi tử của phu nhân, là ngoại tôn của Nhậm lão gia chủ, cũng là người thừa kế duy nhất của Lưu gia, chính là chủ nhân tương lai của toàn bộ gia trang, lại nói lời khách sáo như thế? Hay là có người đã đắc tội thiếu gia? Có hạ nhân còn nhỏ tuổi, chột dạ, lén lén nhìn thiếu gia, xem có phải thiếu gia nổi giận với mình không.

Cũng may là Cầm nhi hiểu chuyện, lên tiếng nói, “Nô tỳ có chuẩn bị nước nóng cho thiếu gia, xin thiếu gia theo nô tỳ.”

Minh Nhật mỉm cười với mọi người rồi đi theo Cầm nhi. Để lại mọi người với bao câu hỏi ngổn ngang.

Lưu Đạt sẽ thở dài, nhìn quanh gia tướng Lưu gia, Nhậm gia, khẽ nói, “Hy vọng thiếu gia hồi tâm chuyển ý, lưu lại nơi đây.”

Bọn họ là gia tướng, thề chết hiệu trung Lưu gia, Nhậm gia. Lưu gia, Nhậm gia nếu mà không còn, bọn họ còn không biết làm gì, đi đâu về đâu.