Việt Linh Đế

Chương 05 Tự chương – Thiên tài Lưu Duệ

“Trên thế giới này thật có nhiều điều thần kỳ. Thần kỳ nhất phải kể đến chính là Linh. Linh hiện hữu mọi nơi, mọi vật. Thiên địa dường như ẩn tàng một lượng Linh khổng lồ, vô cùng vô tận.

Trong từng cái cây, ngọn cỏ, đều chứa đựng Linh.

Trong thân xác con người, từng mạch máu, thớ thịt, đều chứa đựng Linh.

Kẻ mạnh nhất chính là kẻ tích trữ nhiều Linh nhất, biết sử dụng Linh hiệu quả nhất.

Cứ tưởng tượng Linh như nước. Ai có bồn chứa nước càng lớn, càng có lợi thế.

Đan điền chính là bồn chứa Linh trong cơ thể. Từ Đan Điền, Linh chạy qua 36 chính mạch, 72 tiểu mạch, tổng cộng 108 mạch. Trong đó phải kể đến những mạch cực kỳ quan trọng như khởi đầu từ Đan Điền, Linh qua Khí Hải, xuống Hội Âm, Trường Cương, chạy lên Mệnh Môn, Đốc Kinh, Linh Đài, Đại Chùy, Á Môn, Ngọc Châm, tụ tại Bách Hội. Xuôi theo Ấn Đường, Nhân Trung, Thừa Tương, Thiên Đột. Lại rẽ vào Thiên Đột, Đản Trung, rồi qua Chính Nhâm, theo Khí Hải, trở về Đan Điền.”

Trên sân rộng, người trung niên thân thể cường tráng liên tục nhắc nhở thiếu niên đang luyện võ trên sân.

“Cầm nhi, lại giúp thiếu gia lau mồ hôi, uống trà.” Mỹ phụ nói với tiểu nha hoàn kế bên, cũng quay sang nói với người trung niên nọ.

“Hoành ca, Duệ nhi đã rất cố gắng rồi. Dẫu sao nó chỉ mới có hơn mười tuổi mà thôi. Nhưng đã có thể sử dụng cây thương nặng ba bốn chục cân. Những đứa trẻ khác vào tuổi này, chỉ là ăn với chơi, nếu có đứa tập võ, thì cũng chỉ dùng kiếm gỗ, thương gỗ, có đứa nào dùng kiếm sắt, thương sắt như Duệ nhi đâu. Ngay cả hai đứa ca ca của vào tuổi này cũng không hơn được”. Nàng có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt dễ nhìn, trang phục quý phái. Ngồi kế bến tráng niên, thi thoảng lại dục nha hoàn đi pha trà lấy nước, không thì bánh trái, hoặc lau mồ hôi trán cho thiếu niên nọ.

“Võ công không tiến thì lùi, Duệ nhi tuy có thiên khiếu, nhưng không thể lơ là. Hy vọng nó một ngày nào đó có thể vượt qua phụ thân nó, đạt đến Địa Linh Kỳ.” người trung niên nói, mặt không dấu vẻ hãnh diện về nhi tử của mình. Hắn biết chỉ mới mười tuổi, trụ vững Linh Thể Kỳ, thấp thoáng bước vào Linh Khống Kỳ đã là cực giỏi rồi. Hơn nữa, nhi tử hắn còn thông tuệ kinh thư, có thể gọi là văn võ song toàn. Có phong phạm của một đại tướng.

Người trung niên tên là Lưu Hoành. Mỹ phụ ngồi cạnh bên tên Nhậm San San, là thê tử Lưu Hoành. Ngoài Lưu Duệ, hai người còn có hai thêm hai người con trai lớn là Lưu Cơ, Lưu Tú, đều là thiếu niên kiệt xuất, không hổ là con cháu thế gia.

Tổ tiên nhà họ Lưu giúp Tùy Thái Tổ Cơ Viễn đánh dẹp thiên hạ, được phong là Định Quốc Công, đời đời kế tập tước vị. Đến đời Lưu Hoành, là quốc công, càng là nguyên soái Đại Tùy, trong tay nắm giữ quá nửa quân đội Đại Tùy. Có thể nói là nhân vật quyền lực thứ nhì Đại Tùy, chỉ sau hoàng đế Cơ Xung Phát.

Vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống chỉ có thể gọi là mỹ mãn. Nhưng thế sự khôn lường, ai ngờ được rằng chính vì phong quang quá lớn, lại đem đến Lưu gia một hồi tai vạ.



Năm năm sau,

“Chàng thật sự phải làm như vậy, Duệ nhi có phạm lỗi lầm gì mà phải phế bỏ Đan Điền. Không phải nó chính là hy vọng đột phá Địa Linh Cảnh sao. Nay chỉ vì lời nói vu vơ, lại nỡ hủy đi tất cả.” Mỹ phụ khóc nức nở nói.

“Ta cũng không muốn, càng lại đau lòng, nhưng thật không có cách nào khác. Chính quốc sư nói Lưu Duệ có mệnh đế vương. Mười tuổi Linh Thể Kỳ, mười lăm tuồi Linh Khống Kỳ, tinh thông binh lược, kinh thư, chẳng mấy chốc sẽ là tai vạ cho cả Đại Tùy. Hoàng thượng có ý muốn gϊếŧ nó.” Lưu Hoành nói.

Lưu Hoành lại tiếp “Thật không có cách nào khác, tuy phế bỏ Đan Điền là triệt để vô duyên với con đường luyện võ. Nhưng ít nhất còn giữ được tính mạng. Ta sẽ để cho Duệ nhi thừa kế chức quốc công, cả đời về sau sẽ không sầu không lo, an nhàn đến cuối đời. Lại còn có Cơ nhi, Tu nhi, là đại tướng Đại Tùy, sẽ không ai dám bắt nạt Duệ nhi.”

Ngoài trời mưa như trút, sấm nổ vang trời, báo hiệu một đêm không yên tĩnh.

Lưu Duệ đứng ngoài cửa, ướt sũng, nhưng hắn không nhúc nhích mảy may, trên tay còn cầm chặt thanh Liệt Hỏa Thương. Hắn nhìn chằm chằm vào phụ mẫu. Không nói lời nào.

Với đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi, thì đây quả là cú sốc quá lớn. Lưu Duệ chưa một lần nghi ngờ về tình thương của phụ mẫu, và chính hắn cũng chưa một lần phụ lòng phụ mẫu, cho đến khi chính tai mình nghe được, phụ thân vậy mà muốn phế bỏ đi Đan Điền, triệt để đoạn tuyệt tương lai của mình.

Nước mắt đã rơi đầy, hòa cùng nước mưa, lạnh giá. Lưu Duệ cũng chỉ hỏi được một câu “Thật sự phụ thân muốn phế bỏ ta?”

Đáp lại là không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng, càng lúc càng nặng hạt.

Tay Lưu Duệ siết chặt cán thương, rướm máu, hòa cùng nước mưa, đỏ cả sân. “Hảo. Khi hài nhi bảy tuổi tập võ, có thề rằng sau này, phải đột phá Địa Linh Kỳ mới xứng là nhi tử của Định Quốc Công, Trấn Bắc tướng quân. Nay đã Địa Linh Kỳ đã không được vậy …” Lưu Duệ nói như gào.

Linh khí quấn quanh thân Lưu Duệ, tạo thành một màng mờ ảo, trắng nhạt, rồi tụ lại tại Đan Điền. Cả người Lưu Duệ như căng phồng lên, từng mạch máu đỏ rực, thân người hơi co lại, tay nắm chặt Liệt Hỏa Thương.

Lưu Duệ thét dài, bật cao hơn trượng, phóng hỏa thương xuống đất, ngập sâu quá nửa.

Đầu gối đập vào đất, lún sâu đến tận hông, Đan Điền nay thu lại chỉ còn hơn một điểm nhỏ, như lại nóng đỏ lạ thường.

“… vô duyên với Địa Linh Kỳ, Đan Điền đã phế, vậy phụ tử từ đây đoạt tuyệt.”

Bộc phát, Lưu Duệ Đan Điền như vỡ tung, từ một điểm nhỏ, nay phình to, lan đi khắp cơ thể, triệt để bộc phát ra ngoài. Linh khí lan tỏa, đánh sập mọi thứ.

San phu nhân thét lên “Duệ nhi”. Lưu Hoành không dám tin vào mắt mình, ngồi phịch xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nhi tử đã tự bạo Đan Điền, phế đi võ công.

Trên sân, một vòng tròn có bán kính chừng năm trượng hoàn toàn đổ nát. Chính giữa chỉ có một cây thương cắm sâu quá nửa vào đất, và một thiếu niên, quỳ đó, ủ rũ, khóe miệng rướm máu, gục xuống.

Lưu Duệ tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, yếu ớt không thể tưởng, toàn thân như muốn nứt ra. Nhìn xung quanh thấy không có ai, gắng gượng ngồi dậy.

“Tốt là không có ai.” Lưu Duệ nhủ thầm. Hắn giờ chỉ là người bình thường, thậm chí còn yếu hơn người bình thường. Chỉ duy nhất có một thứ khác biệt, đó là ý chí kiên cường hơn rất nhiều. 15 tuổi Linh Khống Kỳ, một phần là do thiên khiếu, nhưng ý chí và nghị lực của chính bản thân Lưu Duệ cũng là một trong những nhân tố chính yếu.

Lưu Duệ khó khăn lắm mới gượng dậy được, tránh làm ra tiếng động mạnh, thu thập được một chút bạc vụn, bước ra khỏi phòng, tiến về khu rừng núi sau Lưu gia.

Lưu Duệ không ngờ rằng nhờ thế mới tránh được một kiếp, nếu không, hắn chắc chắn phải chết.

Cũng đêm đó, Lưu gia chủ Lưu Hoành bị thích khách ám sát, tuy không chết, nhưng thụ trọng thương, Lưu Cơ, Lưu Tú ở ngoài phía bắc ngàn dặm cũng bị tập kích, vu hãm tội phản quốc, bị áp giải về kinh thành. Nhậm phu nhân theo về Giang Nam với gia đình.

Đó là chuyện mấy tháng sau Lưu Duệ mới biết được.



“Thật là tốt quá, ta không ngờ lại có thể tu luyện được. Ha ha.” Lưu Duệ cười lớn, mừng không thể tả. Hắn không ngờ miếng ngọc bội bên người hắn lại thần kỳ đến như vậy. Cũng rất tình cờ, hắn biết được miếng ngọc bội mà hắn đeo bao năm, lại có thể chứa đựng Linh lực. Tuy hắn biết ngọc vốn dĩ bất phàm, luôn có ẩn chứa Linh. Nhưng ngoài chuyện làm cho nó sáng hơn đá, thì Lưu Duệ không biết ngọc còn có thể làm gì cả.

Nhưng miếng ngọc này thì khác, Lưu Duệ vô ý để miếng ngọc dính máu của mình, điều kỳ diệu phát sinh, hắn cảm thấy giữa mình với ngọc bội có một sợi dây liên kết vô hình, như đó là một phần của bản thân, chứ không phải là ngoại vật vậy.

Lưu Duệ lấy tay vuốt nhẹ miếng ngọc, miếng ngọc tự dưng chui vào lòng bàn tay. Hắn cảm thấy một luồng Linh khí mãnh liệt tràn vào cơ thể. Cảm giác này đã rất lâu hắn mới có lại. Làm hắn mừng đến phát khóc.

Sau vài lần luyện tập, hắn mới biết miếng ngọc bội có thể tùy ý thu nhập vào cơ thể của hắn, lòng bàn tay là dễ nhất. Muốn thu vào Đan Điền thì khó hơn. Lượng Linh khí không dồi dào bằng chính Đan Điền của hắn lúc trước, nhưng có còn hơn không. Điều đó đem đến cho hắn hy vọng. Hy vọng báo thù cho gia đình.

Sau vài tháng bôn ba, trốn chạy đông tay, hắn rốt cục cũng biết chuyện xảy ra với Lưu gia. Tuy vẫn giận phụ mẫu, nhưng đó chỉ là con cái giận dỗi cha mẹ, chứ không còn hận ý nữa. À, có hận, và phẫn, nhưng đó là với những kẻ gây ra tai họa. Hắn nhất định phải báo thù cho gia tộc, cho phụ mẫu, cho hai ca ca cảu mình.

Lưu Duệ từ đó bôn ba khắp nơi, không ngừng tăng lên võ công bản thân, đồng thời tranh truy sát của triều đình. Thật tệ là cuối cùng hoàng đế cũng biết được Lưu Duệ còn sống. Tất nhiên là không thể để cá lọt lưới.



“May mà ta trốn được đến tiểu động này, mấy tên chó săn khốn kiếp triều đình vậy mà dùng độc lợi hại như vậy.” Lưu Duệ cắn răng, bò lê vào tiễu động. Thân hình không ngừng co giật, hắn không cam lòng. Thù còn chưa báo, hắn không thể chết. từ xa, hắn đã cảm thấy có sợi tơ vô hình liên hệ hắn với tiểu động này. Chính xác là giữa miếng ngọc bội với tiểu động này, có lẽ là một khối ngọc chăng. Nghĩ thế, nên Lưu Duệ mới bất chấp triều đình truy đuổi, tìm đến đây. Trên đường gặp phục kích, trúng độc.

Nước mắt trào ra trên khóe mi Lưu Duệ, hắn thật không cam lòng à. Hắn nghĩ về phụ thân, mẫu thân, ca ca, tay nắm chặt ngọc bội. Lưu Duệ đã quá yếu để làm bất cứ cái gì. Hắn bò lê trong vô thức, tiến về nơi ngọc bội bảo hắn. Nhưng tất cả đã quá trễ. Nơi này, hắn trút hơi thở cuối cùng.



“Tên Lưu Duệ này thật đáng thương à.” Minh Nhật thở dài một tiếng. Trong mơ, hắn thấy mọi chuyện. Chính xác là ký ức của Lưu Duệ khi còn sống. Những ký ức đã in sâu vào tâm khảm của Lưu Duệ, nay lưu lại trong miếng ngọc bội kia.

Minh Nhật ngẫm nghĩ, Lưu Duệ đã chết, hoặc uhm, xuyên tới một thế giới khác, nhưng miếng ngọc này, và cả cái ấn này nữa, phải chăng cũng có thể? Suy nghĩ của Lưu Duệ có chính xác? Hai vật này đúng là có cùng nguồn gốc? và thần kỳ như nhau?

Nghĩ vậy, Minh Nhật nhịn đau, cứa một đường trên ngón tay, nhỏ vào miếng ngọc trước, rồi cũng nhỏ vào Linh ấn sau.

Hắn chờ đợi. Hồi hộp. Từng giây trôi qua nặng nề. Lòng hắn rạo rực, thấp thỏm, có chút hy vọng, có chút lo sợ điều hắn nghĩ là sai.

Một khắc trôi qua,

Linh Ấn lóe sáng, biến vào lòng bàn tay hắn. Miếng ngọc bội cũng vậy, hút vào trong tay kia của Minh Nhật.

Một cỗ Linh khí ấm áp tràn đầy trong cơ thể Minh Nhật, trong từng thớ thịt, trong từng mạch máu. Nếu không phải sợ hãi Cầm nhi biết được, hắn có lẽ đã thét lên, Minh Nhật hắn có Linh lực. Đã có thể học võ công.