Việt Linh Đế

Chương 06 Tự chương – Giang Nam

“Trên thế giới này thật có nhiều điều thần kỳ. Thần kỳ nhất phải kể đến chính là Linh. Linh hiện hữu mọi nơi, mọi vật. Thiên địa dường như ẩn tàng một lượng Linh khổng lồ, vô cùng vô tận…”

Minh Nhật giờ như đứa trẻ mới có trò chơi mới, say sưa với với Linh lực, Linh khí. Mặc dù hắn chưa bao giờ tu luyện, nhưng hắn cảm thấy Linh ẩn chứa trong Linh Ấn phải là rất rất nhiều. Có thể nói là vô cùng vô tận.

Minh Nhật mải mê với Linh Ấn và miếng ngọc bội. Hết thu vào tay trái, rồi lại tay phải. Hết triệu hoán rồi thu vào. Chừng 1 canh giờ thì hắn đã thành thục điều khiển Linh Ấn.

Miếng ngọc bội thì có thể để cho người khác biết, dẫu sao chuyện đó cũng không phải bí mật gì. Cầm nhi biết, cả Lưu gia ai cũng biết Lưu Duệ có một miếng ngọc bội như vậy. Thậm chí hoàng có lẽ cũng biết. Còn lần theo dấu vết của miếng ngọc mà tìm đến hắn nữa. Vậy thì không cần phải dấu.

Có điều Linh Ấn thì tuyệt đối không thể để người khác biết. Cứ tưởng tượng một vật có thể khiến người vô duyên với Linh, lại bỗng nhiên có thể tu luyện Linh. Mả lại còn có vẻ cường đại hơn bất cứ người nào, làm sao lại không để cho người khác động tâm.

Cũng may Linh Ấn có thể thu phát tùy ý. Đã có thể chứa đựng Linh, vậy tạm thời cứ để nó ở Đan Điền đi. Minh Nhật cười thầm, người khác có Đan Điền, có Linh khí. Hắn thì chỉ có “giả” Đan Điền, nhưng có lẽ còn lợi hại hơn bất cứ “thực” Đan Điền.

Minh Nhật mải nghĩ về Linh Ấn, Linh khí, mà chẳng hay mấy chốc trời đã sáng.

Cầm nhi cũng đã tỉnh ngủ, ngoan ngoãn quỳ bên cạnh hắn, hỏi xem hắn có dự định gì không.

“Hôm nay chúng ta tiếp tục lên đường đến Giang Nam, chỉ là cần phải đốt bỏ nơi này. À, còn cần lưu lại một cái xác bên ngoài cửa động, 7 cái xác còn lại cứ đốt hết. Đặc biệt là quan tài, bia mộ Lưu Duệ.” Minh Nhật nói với Cầm nhi. Hắn sợ bọn thích khách tìm ra manh mới về Linh Ấn, về căn phòng bí ẩn kia. Hắn không rõ lắm hắn lấy được Linh Ấn bằng cách nào, nhưng cứ đốt hết cho chắc chắn. thêm nữa hắn không thể để bon thích khách biết Lưu Duệ thật ra đã chết một năm trước rồi. Ít nhất trước khi hắn đến Giang Nam thì không thể. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng bọn kia phát hiện ra nơi tiểu động này, nhưng mất dấu. Chậm truy đuổi theo hắn, càng chậm càng tốt. Đến Giang Nam, hắn sẽ cố ý để lộ tung tích của mình. Đó là tất cả hắn có thể làm cho Liễu Ngạn thôn tại thời điểm này vậy.

Nghĩ xong hắn nhìn quanh tiểu động lần cuối, để chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, rồi đi theo Cầm nhi đến xe ngựa gần bìa rừng.

Có thể nói là trốn chạy, có thể nói là phiêu lưu. Nhưng dù sao, hắn chính thức trên đường đi đến Giang Nam.



Cảnh vật thật là đẹp, trước kia hắn biết Liễu Ngạn thôn. Hắn biết khu rừng hắn hay hái thuốc, tiểu động. Những cảnh sắc đó cũng đẹp lắm, nhưng có lẽ do quá quen thuộc, nên không còn cảm thấy kỳ thú, háo hức. Mà bây giờ, do tâm trạng, hắn cảm thấy cảnh sắc trên đường thật tuyệt mỹ. Trời sáng dần, gió thổi nhè nhẹ, và đặc biệt là có mỹ nữ bầu bạn thì thật không có gì bằng.

Hắn hỏi Cầm nhi đủ thứ, cũng vì trên đường không có ai để nói chuyện cũng tẻ nhạt.

Từ Cầm nhi, hắn biết thêm nhiều thứ về Lưu gia, về Lưu Duệ, về cái đêm oan nghiệt đó.

Sau khi Lưu Duệ tự phế đan điền, đồng thời đánh sập một mảng đại trạch của Lưu gia, thì Lưu Duệ được đem về khu phía đông nghỉ dưỡng tạm thời.

Lưu Hoành, tức lão gia, cùng phu nhân tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn động võ. Tuy Lưu Hoành võ công cao hơn Nhậm phu nhân rất nhiều, nhưng do không thật muốn động thủ, cộng thêm bị đả kích khá lớn từ chuyện Lưu Duệ, nên chịu không ít thiệt thòi. Cả Lưu gia lúc đó loạn cả lên.

Cũng trong đêm đó, hoàng đế Đại Tùy, Tùy Tuyên Đế Cơ Xung Phát quyết không bỏ qua cho Lưu gia, phái thích khách xâm nhập Lưu gia, chém gϊếŧ một trận. Từ trên xuống dưới không còn mấy người sống sót.

Nếu có, thì đều lo chạy thoát thân.

Lưu Hoành tuy võ công rất cao, nhưng chịu nhiều đả kích, nên cuối cùng bị trọng thương, rồi bị bắt. Tuy vậy, hắn cũng cản được thích khách, cho thê tử cùng vài đứa nha hoàn tùy thân thoát đi. Cầm nhi cũng là một trong số đó.

Lưu phu nhân tuy bị thương, nhưng vẫn tránh được một kiếp, tìm về nhà ngoại là Nhậm gia ở Giang Nam.

Lưu Hoành bị bắt, quy cho tội phản nghịch, cùng 2 con trai lớn là Lưu Cơ, Lưu Tú, đều bị xử chém. Đến lúc đó, Lưu Hoành mới thật sự hối hận, có lẽ hắn không nên phế Lưu Duệ. Dù sao, có thực lực cường đại, mới làm hoàng đế kiên sợ mà không ra tay với Lưu gia. Nhưng tất cả đã quá muộn.



Minh Nhật nghe được mà thở dài. Số phận cũng trớ trêu à. Nói là chân mệnh thiên tử, thế mà thoáng chốc đã bỏ mình, đến xác cũng không rõ nơi nào. Thật bi ai. Còn cả Lưu gia cũng táng mạng theo cái gọi là “chân mệnh thiên tử” Lưu Duệ.

Bỏ lại nha hoàn đẹp xinh như vầy. Thật là …

“Cầm cô nương, ta thật có việc muốn hỏi?” Minh Nhật nói ngắc ngứ. Khuôn mặt còn gian gian một tý.

“Thiếu gia muốn hỏi gì, thì cứ hỏi, nếu nô tỳ có thể trả lời, nô tỳ sẽ lời.” Cầm nhi nói.

“e hèm, ừm. Vì sao cô nương một thân một mình tìm đến nơi ở của tại hạ, lại không mặc … không mặc trang phục … gì.” Minh Nhật rốt cục nói.

Móa, có vẻ như không liên quan gì với nhau à. Tìm đến hay không, có can hệ gì đến mặc trang phục or khỏa thân nhỉ?

Cầm nhi mặt đỏ lên như mận chín, cúi đầu, không dám nhìn thẳng, lý nhí nói, “Nô tỳ, nô tỳ không có lệnh của thiếu gia, nên, … nên không dám mặc gì.”

Minh Nhật trợn mắt, nuốt nước bọt, vậy vậy suốt mấy năm, không mặc gì. Hắn nhìn Cầm nhi với ánh mắt cổ quái. “Cầm cô nương mấy năm nay, … uhm không mặc gì?” Hắn hỏi.

Mặt Cầm nhi lại càng đỏ hơn rồi. “Chỉ có lần này. Lúc trước đều là theo phu nhân. Tất nhiên là nếu phu nhân không cho phép Cầm nhi mặc trang phục thì nô tỳ không dám không nghe theo. Chỉ là lần này phu nhân lệnh nô tỳ theo thiếu gia, phải … phải nghe lời thiếu gia.” Cầm nhi khẽ trả lời.

“Vậy cũng không nên chỉ có mình Cầm cô nương chứ?” Nhắc tới hắn mới thấy kỳ. Không có lý chỉ kêu một nha hoàn, tuy võ công rất giỏi, nhưng dù gì cũng chỉ là một người. Có thêm người vẫn tốt hơn chứ.

“Cùng đi với nô tỳ còn có thêm Lưu Đạt thúc thúc, vài mười tên gia đinh. Có điều, do trên đường đυ.ng độ triều đình cẩu nô tài, nên phải chia ra, tránh liên lụy thiếu gia. Không ngờ là cẩu hoàng đế phái người theo thật sát.Cũng may nô tỳ tìm thấy thiếu gia trước bọn họ.” Cầm nhi nói.

“Thật cảm tạ cô nương. Quả thật nếu không có Cầm cô nương, có lẽ tại hạ đã bỏ mình rồi.” Minh Nhật cảm thán nói.

“Đó là bổn phận của nô tỳ.” Cầm nhi vội trả lời.

“Lại nói Cầm cô nương võ công thật là cao cường. Chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới Linh Lung Kỳ?” Minh Nhật tò mò hỏi. Hắn tuy có Linh Ấn, có thể điều động Linh lực. Nhưng hắn chưa bao giờ tu luyện võ công. Càng không có ai chỉ điểm, hắn thật không rõ, từng cấp bậc khác nhau chỗ nào.

Cầm nhi khẽ giật mình một chút, vai run nhè nhẹ, thoáng chốc không biết trả lời như thế nào. Nàng nghĩ thiếu gia ngày trước là bậc nào thiên tài, mười lăm tuổi Linh Khống Kỳ, chắc chắn chưa đến hai mươi sẽ vào Linh Lung Kỳ. Nay lại phải nhờ đến nha hoàn bảo vệ, thật là mất mặt. Nàng do dự không biết trả lời như thế nào. Dù sao nàng cũng chỉ là nha hoàn, có võ công cao hơn nữa, cũng không dám làm trước mặt thiếu gia làm cái gì.

“Thiếu gia trêu nô tỳ. Nô tỳ hiện chỉ tại Linh Khống Kỳ trung giai mà thôi, có thể là tiếp cận cao giai một ít. Đó cũng là nhờ ơn phu nhân và thiếu gia chiếu cố rất nhiều. So với thiếu gia thì nô tỳ thật không dám khoe khoang.” Nàng cẩn thận trả lời. Tránh để thiếu gia nàng buồn bực.

Thật ra Cầm nhi nghĩ nhiều, Minh Nhật hắn chưa có nghĩ qua hắn là Lưu Duệ bao giờ, cũng chỉ thuận miệng hỏi. Thế nhưng Cầm nhi khi nghe, lại nghĩ hắn trào phúng, hoặc giả có đau xót về bản thân.

Hắn cũng nhận ra không khí có vẻ quái lạ một ít. Cười cười cho qua chuyện, cũng không hỏi sâu hơn về chuyện này nữa.

Bỗng hắn chợt nhận ra có vài khí tức đang đuổi theo hắn. Từ khi thu phục được Linh Ấn, Minh Nhật hắn cảm thấy mình nhạy cảm hơn với Linh khí ba động rất nhiều.

Minh Nhật nhíu mày một cái. Hẳn là thích khách đuổi theo. Tin buồn là thích khách phát hiện ra hắn, và đuổi theo nhanh như vậy, chưa tới một ngày nữa. Tin vui là thích khách đuổi theo hắn, điều đó có nghĩa là mọi người trong thôn có thể tránh qua một kiếp.

Minh Nhật định mở miệng nhắc Cầm nhi, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho tốt.

Từ đạo khí tức ngày càng gần. Cầm nhi vẫn không có vẻ gì hay biết. Minh Nhật hắn cũng có chút lo lắng. Nên hỏi bâng quơ một chút, “Cầm cô nương nghĩ bọn thích khách sẽ đuổi theo sau chúng ta hay không?”

“Hẳn là sẽ có, nhưng không phải bây giờ.” Cầm nhi trả lời. “Theo nô tỳ nghĩ, ít nhất một hai ngày, bọn cẩu quan triều đình mới phát hiện ra thích khách đêm qua đã bị toàn diệt. Bọn hắn chắc nghĩ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, và đang trên hồi phủ.” Cầm nhi tiếp.

Lần này, khí tức ngày càng rõ ràng, Minh Nhật nhẩm đoán có lẽ có 5, hoặc 6 người. Trong đó chắc chắn có một người có Linh khí ba động rất cường hãn, tuyệt đối không dưới Cầm nhi. Vậy phải làm sao bây giờ?

Đang suy nghĩ, cũng may Cầm nhi nói một câu, khiến hắn yên tâm hơn nhiều.

“Thiếu gia, có tin mừng. Nô tỳ cảm nhận được Lưu Đạt thúc thúc khí tức ở gần đây. Không lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta.” Cầm nhi báo cho hắn biết.

Minh Nhật thở phào một hơi. Người nhà. Làm hắn cứ cuống lên.

Sau này, không nên làm ra vẻ thông minh nữa. Cứ tưởng có thích khách.

Quả nhiên, một lát sau, Cầm nhi kìm cương ngựa. Một toán 5 người tiến lại xe ngựa. Trong đó có một trung niên chừng tứ tuần, có vẻ là đầu lĩnh. Chắc hẳn là Lưu Đạt thúc thúc mà Cầm nhi nhắc tới. Còn 4 người còn lại hẳn là gia đinh đi.

“Gia thần Lưu Đạt ra mắt thiếu gia. Tạ ơn trời đất thiếu gia không việc gì. Nếu không Lưu Đạt ta thật không biết phải đối mặt với lão gia như thế nào nơi chín suối.” Lưu Đạt nửa quỳ nói. Đàng sau 4 tên gia đinh cũng nửa quỳ, chắp tay đợi lệnh.

“Thật không có gì, tại hạ thật không có việc gì.” Minh Nhật nói. Nhìn nhiều người như thế quỳ trước mặt hắn. Hắn cũng thật không biết phải nói gì.

“Tại hạ? Cầm cô nương?” Lưu Đạt thở dài, mắt liếc nhìn Cầm nhi một chút, như muốn hỏi điều gì, nhưng lại thôi.

Cầm nhi cũng cúi mặt, không biết nói gì. Thiếu gia cứ khăng khăng như thế, nàng cũng hết cách.

Lưu Đạt hẳn cũng đoán ra. Nên cũng không nói gì thêm. Chỉ bùi ngùi đứng lên.

“Thiếu gia an toàn là tốt rồi. Chúng ta cần gấp lên đường về Giang Nam. Thiếu gia thấy như thế nào?” Lưu Đạt hỏi.

“Tốt, chúng ta đi Giang Nam.” Minh Nhật đồng ý. Hắn thật ra là muốn đến Giang Nam càng sớm càng tốt.

“Nhưng chúng ta đi như thế nào? Chỗ này cũng chỉ có một cái xe ngựa. Tám cái xác có thể chồng chất lên nhau, hắn không nghĩ cả 5 người này cũng sẽ chồng chất lên nhau như vậy.” Minh Nhật nói ra.

“Thiếu gia với Cầm nhi vẫn cứ đi xe ngựa. Bọn thuộc hạ sẽ theo ngay đằng sau.” Lưu Đạt nói.

Chạy theo xe ngựa? Cái này cũng không nên à. Minh Nhật thật không biết võ giả chạy theo ngựa là chuyện thường. Mặc dù đi đường xa thì thật không tiện, nhất là phải mang theo hành lý. Nhưng năm người Lưu Đạt chỉ có một bao vải sau lưng, hông mang loan đao. Nếu phải chạy theo xe ngựa thì không phải là vấn đề gì lớn.

“Vậy thật không nên. Nếu kiếm được ngựa thì tốt quá.” Minh Nhật nói.

“Thiếu gia không cần bận tâm tới bọn thuộc hạ.” Lưu Đạt nói. “Mặc dù thành trấn sắp tới chắc sẽ có lái buôn ngựa.”

Minh Nhật ngẫm nghĩ. “Vậy tốt. Chúng ta chia làm hai. Lưu Đạt thúc thúc dẫn 4 người đi trước tới thành trấn phía trước mua bốn con ngựa. Mặc dù mọi người có thể chạy, nhưng có ngựa vẫn tốt hơn. Dưỡng sức phòng gặp kẻ thù. Tại hạ đây có ít bạc, không đáng bao nhiêu, nhưng mua vài con ngựa hẳn là đủ.” Minh Nhật vừa nói, vừa lấy ra mấy lượng bạc mà hắn đem theo đưa cho Lưu Đạt.

“Không dám dùng tiền của thiếu gia. Thuộc hạ vẫn có đủ. Chỉ là nghĩ không cần mua ngựa mà thôi. Nếu thiếu gia đã nói, vậy khi đến thành trấn phía trước, thuộc hạ sẽ kiếm mấy con ngựa tốt.” Lưu Đạt cung kính trả lời, nhưng không lấy bạc của Minh Nhật.

Minh Nhật cũng không bận tâm lắm. Hắn nghĩ là ý của mình, mình bỏ bạc. Đơn giản vậy thôi. Giờ thấy Lưu Đạt cũng có, hắn cũng không miễn cưỡng.

“Vậy chúng ta chia ra, Lưu Đạt thúc thúc đi về thành trấn phía trước, chờ chừng 2 cnah giờ, sau đó sẽ đuổi theo ta và Cầm nhi. Chúng ta hai người đi trước, sẽ để lại ký hiệu trên đường. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng dễ ứng đối.” Minh Nhật nói.

Không ai phản đối, một đường an toàn đến bến tàu. Chỉ cần vượt sông là đi vào địa phận của Giang Nam.



Giang Nam là chỉ toàn bộ vùng đất phía nam của Quảng Lăng Giang. Quảng Lăng Giang thật ra là do hai con sông ghép lại mà thành. Kinh Quảng Giang, lớn hơn, nằm ở phía bắc một chút. Và Thiên Lăng Hà, hơi nhỏ hơn, nằm ở phía nam. Kinh Quảng, và Thiên Lăng gặp nhau gò Phì Thủy, rồi cùng nhau đổ ra Đông Hải. Nhân gian thường gọi chung hai sông là Quảng Lăng Giang.

Quảng Lăng Giang như một lưỡi dao sắc bén, chia đại lục ra làm hai nửa, kéo dài từ tận dãy Thiên Sơn ở Ba Thục cho đến bờ Đông Hải.

Cảnh sắc Giang Nam thật là đặc sắc. Dân cư giàu có, đất đai màu mỡ, trù phú.

Minh Nhật trên xe ngựa mà nhìn ra xung quanh mãi không chán.

Trước mắt là Ứng Thiên Thành. Không bao lâu sẽ tới Phong Nha Lĩnh. Nhậm gia vì liên quan tới Lưu gia, nên không tiện làm căng quá với quan phủ. Một mình chiếm núi làm địa đầu xà. Xung quanh Phong Nha Lĩnh, không ai không biết Nhậm gia, hoặc nói là dư nghiệt Lưu gia và Nhậm gia. Do Nhậm lão gia qua đời không lâu. Hiện nay mọi chuyện đều do Lưu phu nhân làm chủ. Cùng với thuộc hạ cũ của Lưu gia, hợp với thuộc hạ sẵn có của Nhậm gia, tạo thành một thế lực không nhỏ ở Giang Nam.

Nơi đây xa kinh thành. Quan phủ cũng không dám làm thế nào. Trừ khi triều đình thật sự muốn tiễu trừ Phong Nha Lĩnh, phải điều động quan đội trú ở các nơi. Chỉ binh lính ở Ứng Thiên Thành chắc chắn không làm gì được.



“Thiếu gia, chúng ta sắp tới Phong Nha Lĩnh. Chừng nửa canh giờ nữa là có thể gặp phu nhân. Chắc chắn phu nhân sẽ rất cao hứng khi gặp lại thiếu gia.” Cầm nhi nói. Một phần là để thông báo, một phần là để thăm dò Minh Nhật hắn. Nàng sợ hắn không chịu đến gặp phu nhân. Dù sao chuyện năm đó để lại ấn tượng trong lòng nàng quá sâu đậm. Cộng thêm thái độ của thiếu gia luôn không thừa mình là thiếu gia, làm cho nàng luôn thấp thỏm lo lắng.

“Vậy tốt, ta sẽ bái phỏng Lưu phu nhân một chút.” Minh Nhật nói. Hắn cũng băn khoăn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt. Ít ra Lưu phu nhân kia cũng đã gián tiếp cứu hắn một mạng.



Từ xa xa, Minh Nhật hắn đã thấy dưới chân núi bóng dáng của mỹ phụ. Đoán chắc đó là Lưu phu nhân. Nhìn nàng thật đẹp, nhưng hằn sâu một nỗi tang thương. Tuy mới tứ tuần, nhưng đã chống quải tượng, xung quanh có nha hoàn đứng hầu, cùng gia đinh.

“Duệ nhi, mẫu thân có lỗi với hài nhi của ta.” Vừa nhìn thấy Minh Nhật hắn, Lưu phu nhân đã khóc rống lên, ôm chặt hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích, hay nói gì.

Chần chờ một chút, Minh Nhật cũng không có phản ứng lại, chỉ đứng đó, mặc cho Lưu phu nhân vừa khóc, vừa ôm chặt lấy hắn.

Hắn thật không biết phải nói gì, băn khoăn không biết nói gì. Lại càng làm cho Lưu phu nhân nghĩ vì chuyện năm xưa nên khiến cho nhi tử không nhận mình.

“Duệ nhi thật không thể tha thứ cho mẫu thân sao? Những năm qua, không ngày nào mẫu thân không nghĩ về chuyện năm đó. Ta, cùng phụ thân đều là bất đắc dĩ.”

Thật ra lúc đó Lưu Hoành còn do dự chưa quyết, nên bàn với vợ của mình. Có câu hùm dữ không ăn thịt con, không ai nỡ hại con trai ruột thịt của mình cả. Nhưng ai ngờ Lưu Duệ lúc đó phản ứng dữ dội quá, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

“Tin chắc phụ thân ngươi cũng hối hận. Phải làm như thế nào mới tha thứ cho mẫu thân đây.” Nói đến đây, Lưu phu nhân bỗng nhiên co giật. Vò đầu bứt tai, như phát điên lên vậy.

Cầm nhi gần đó liền nói, “ Suốt nhưng năm này, phu nhân lúc tỉnh lúc mê. Chuyện xảy ra, chuyện xảy đã đả kích phu nhân thật lớn. Không đêm nào phu nhân ngủ ngon giấc. Luôn gọi tên thiếu gia giữa đêm. Nhưng tháng ngày qua, phu nhân sống thật khổ a. Người thật nhớ thiếu gia. Thiếu gia thật sự không thể tha thứ cho phu nhân sao.” Nói xong, nàng quỳ sụp xuống, không dám ngẩng mặt lên. Đây thật không phải là chỗ cho nàng nói chuyện. Ai đúng ai sai, cũng không thật tốt cho nàng nhận xét, càng không ai hỏi ý kiến nàng cả.

Minh Nhật không để ý nhiều vậy. Nhìn Lưu phu nhân, Minh Nhật thở dài một tiếng. Hắn nhớ về gia đình của mình, về cha mẹ, về em gái hắn. Nghe tin hắn rớt xuống vực sâu, chắc mẹ hắn cũng sẽ khóc nhiều lắm.

Minh Nhật khẽ ôm Lưu phu nhân, tay vỗ nhẹ trên lưng nàng. “Mẫu thân yên tâm, ta thật không hận phụ mẫu.” Hắn thở dài trong lòng. Từ từ tính tiếp vậy.

Lưu phu nhân như được liều thuốc an thần, vậy mà không còn lên cơn điên nữa, ôm lấy hắn, thϊếp đi. Có lẽ đã quá lâu rồi, nàng không được an giấc.