Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 8

Việc học của Trần Xuân Lôi rất vất vả. Mỗi thứ bảy về nhà, An Na đều phụ đạo cậu tiếng Anh, chiều hôm sau cậu lại quay về trường. Qua cuối tuần, sang thứ hai, thấy cô Lý Hồng bận rộn, An Na chủ động đề nghị đưa Tiểu Ny đi nhà trẻ, cô Lý Hồng đồng ý ngay.

Mùa đông nơi đây lạnh và khô, chỉ một cơn gió cũng thổi tung than đá và cát trên đường, không cẩn thận thôi là chui hết vào mắt và miệng. An Na học theo mọi người, trước khi ra ngoài thì giúp Tiểu Ny mặc ấm xong, mình thì dùng chiếc khăn bịt kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt, vừa giữ cho ấm, lại thông khí cát, mặc thêm chiếc áo bông hoa lúc mẹ của Lý Mai còn trẻ để lại trong đáy hòm, dưới thì mặc quần bông dầy, đi ra ngoài hoàn toàn không khác với dân bản xứ.

Nhà trẻ Cục Lâm Vụ cách nhà của Lý Hồng chừng hai ba cây số. Sau khi An Na đưa Tiểu Ny đến nhà trẻ xong quay về, lúc đi qua cây cầu xi măng trên chỗ nước cạn, đột nhiên đầu cầu xông ra một con chó lớn màu vàng.

Dân bản xứ thích nuôi chó trông nhà, cơ bản không có thói quen xích lại, cho nên trong phố ngõ lớn ngõ nhỏ đều có chó.

An Na trước đây từng bị chó cắn, khi đó ở bắp chân còn hiện rõ vết răng, máu chảy ra rất nhiều, từ đó đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng cô, cho dù lớn lên khi nhìn thấy chó cảnh cô cũng không dám đến gần. Huống chi trước mặt đột nhiên xuất nhiên một con chó to, trong lòng cô hốt hoảng, chân bước chậm lại, muốn đợi con chó đi qua thì mình mới đi tiếp.

Nhưng ai ngờ con chó như là ngửi được mùi sợ hãi trên người cô đối với mình, nó không chạy qua cầu nữa mà chạy thẳng tới phía cô, cuối cùng đứng cách cô tầm khoảng bảy tám bước, nhe răng, mắt gườm gườm nhìn cô.

Tim An Na đập mạnh, muốn quay đầu chạy, nhưng biết nếu mình cử động một cái là con chó chết tiệt này sẽ đuổi theo mình, mình hai chân căn bản không chạy nhanh bằng bốn chân, nên cứ đứng yên tại chỗ, căng thẳng nhìn chung quanh xem có ai đi ngang qua để giúp không. Nhưng hiện tại đang là giờ đi học đi làm, công thêm bên ngoài quá lạnh, hôm nay bão cát lại lớn, trên đường rất vắng, không có người nào.

– Gừ….gừ….

Con chó gầm gừ trong cổ họng đầy uy hϊếp, móng chân cào ào.

An Na sợ đến hồn phi phách tán, chợt thấy đầu cầu đối diện có chiếc xe jeep màu xanh lá cây quen quen, cũng bất chấp mọi thứ, cô ra sức kêu cứu.

Cừu Cao Hạ đi nhờ xe của Lục Trung Quân đến đồn công an, chợt nghe có người kêu cứu, giọng nói kia, anh ta quá nhạy cảm, quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đúng là An Na đang bị một con chó vàng to chặn ở trên cầu bên kia thì lập tức sốt ruột.

– Đội trưởng Lục, dừng xe!

Lục Trung Quân phanh kít xe lại, thấy Cừu Cao Hạ đẩy cửa xe ra, chạy nhanh đến chỗ cô gái kia.



Cừu Cao Hạ chạy tới, đuổi con chó đi, đến trước mặt An Na, ân cần hỏi:

– Lý Mai, em có sao không?

An Na rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, kéo khăng quàng cổ che mặt xuống, cảm kích nói:

– Cảm ơn anh Cừu. Vừa rồi em bị con chó chặn đường.

Cừu Cao Hạ nói:

– Em sợ nó à? Chó đều thế đấy, biết em sợ nó, nó bèn bắt nạt em luôn. Lần sau thấy chó, em cứ mặc kệ nó, nó sẽ không làm gì em đâu. Nếu không, em cứ lấy đá dọa nó, nó sẽ bỏ chạy ngay.

– Vâng vâng, em nhớ rồi. May nhờ có anh, cảm ơn anh.

An Na lại lần nữa cảm ơn.

– Em định đi đâu thế? – Cừu Cao Hạ giật giật tóc, – Lên xe bọn anh đi, anh nhường chỗ cho đội trưởng đưa em đi.

An Na nhìn Lục Trung Quân đang đầy vẻ mất kiên nhẫn trong xe, vội lắc đầu:

– Không cần đâu ạ, các anh còn có việc cứ đi đi, em về nhà thôi ạ.

Cừu Cao Hạ vẫn nhiệt tình mời cô lên xe, nói hai ngày này gió rất lớn, đi đường không an toàn. Ngày hôm qua đã có người đến đồn công an gây loạn rồi, họ đang đi trên đường thì bị mái nhà bay xuống làm vỡ chiếc ti vi, ầm ĩ rất lâu mới đi.

An Na mỉm cười:

– Không cần đâu ạ. Em sẽ cẩn thận. Đúng rồi, quầy hàng nhà em còn nợ anh tiền, vừa hay em có mang theo, em trả anh này…

– Pim pim…

Tiếng còi xe vang lên.

Cừu Cao Hạ nghe thấy tiếng thúc giục đằng sau vội chạy về, vừa chạy vừa hô:

– Không cần không cần, cứ để chỗ em đi, lần tới anh đến mua tiếp…Lý Mai, anh đi trước, em cẩn thận đấy.

Nói xong nhanh chóng lên xe.

Lục Trung Quân đạp ga, chiếc xe lao ra ngoài.

– Đội trưởng Lục, vừa rồi đã để anh đợi lâu.

Cừu Cao Hạ ngồi xuống bên lái phụ lập tức giải thích, – Cô ấy sợ chó, bị con chó cản không dám đi. Em đi giúp cô ấy, tiện thể nói vài câu thôi.

Lục Trung Quân mắt nhìn thẳng, khóe miệng giật giật.

– Tiểu Cừu, cậu dạo này hào phóng nhỉ, bản thân không hút thuốc lá lại đi mua thuốc, còn phát khắp nơi, tất cả là vì cô ta à?

– Nào có, là em lấy trong nhà đi đấy ạ.

– Đồ ngu ngốc. Ông Cừu chỉ hút Bạch Phù Dung, cậu lấy ở đâu thuốc lá Nghênh Xuân để mang đi phân phát hả?

Cừu Cao Hạ lộ vẻ lúng túng.

– Cậu ấy, cái thói xấu không chừa, lần sau ông bô nhà cậu muốn đánh gãy chân cậu thì đừng có chạy tới tìm anh đây nhờ cầu xin giúp nhé.

– Đội trưởng…- Cừu Cao Hạ do dự, ấp a ấp úng nói, – Nói thật với anh, em chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô ấy cả. Gương mặt kia, bộ ngực kia…

Anh ta nuốt nước miếng ực một cái, – …Anh thấy em với cô ấy có khả năng không?



Với ai? – Lục Trung Quân liếc anh ta.

– Lý Mai ấy.

Lục Trung Quân phanh kít xe lại, Cừu Cao Hạ bị bất ngờ cả người đổ về phía trước, trán đυ.ng vào kính chắn gió bịch một cái đau điếng, anh ta kêu lên ôm lấy trán quay mặt sang.

– Đội trưởng, sao anh lại phanh xe đột ngột thế?

Lục Trung Quân lôi tập báo cũ đặt lung tung ở bên cạnh đập vào gáy anh ta.

– Đội trưởng, sao anh lại đánh em? – Cừu Cao Hạ uất ức la ầm lên.

– Còn không biết à, cô ta vừa mới đến có mấy ngày đã hút cả linh hồn nhỏ bé của cậu rồi có biết không? – Lục Trung Quân nửa cười nửa không nhìn anh ta, – Cậu đi làm được một năm chưa hả? Không nghĩ tới nâng cao trình độ nghiệp vụ, mà cứ mải lo cua gái làm gì?

Cừu Cao Hạ lầm bầm:

– …Trong lâm trường những người độc thân có ai mà không ngày nào tới chỗ cô ấy đâu, em sợ đến chậm, cô ấy sẽ bị người khác giành mất…

– Được rồi được rồi, – Lục Trung Quân một lần nữa khởi động xe chạy đi, – Cậu còn trẻ, lại mới đi làm, nên tập trung vào công việc, chớ có cứ nghĩ đến chuyện trai gái không đâu. Sau này tránh xa phụ nữ ra. Nếu để anh đây biết cậu vẫn đến chỗ cô ta, anh sẽ ném cậu trở về Nhị Sở đấy!

Nhị Sở cách nơi này năm mươi cây số, rất hẻo lánh. Trong đó chỉ có hai ba người thường trú. Lúc trước Cừu Cao Hạ chính là từ chỗ đó được điều về. Vừa nghe thế, Cừu Cao Hạ lập tức ỉu xìu.

Lục Trung Quân đi một đoạn liếc sang anh ta, giọng hòa hoãn hơn:

– Cô gái này không hề đơn giản đâu. Cậu không tán được đâu. Cậu đừng tốn thời gian vào cô ta nữa, tiết kiệm tiền mua thuốc lá để cưới vợ đi. Anh đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mẹ nó cứ làm như cả đời chưa thấy phụ nữ, vừa thấy một cái là hồn như mất ấy.

– Sao anh biết em không tán được cô ấy chứ? – Cừu Cao Hạ không cam lòng.

– Trực giác. – Lục Trung Quân thản nhiên nói.

Cừu Cao Hạ thở dài. Một lát sau, ghé sát lại hỏi:

– Đội trưởng, em nghe nói trước kia anh lái máy bay à? Siêu thế, sao giờ lại đến một nơi chim không thèm đến này ạ? Lúc nào có thể dạy em lái máy bay được không?

– Biến đi! – Lục Trung Quân bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, – Cậu mà không thông qua trong một tháng này thì đừng có đòi gì khác.



An Na trở về nhà, cô Lý Hồng đang ở trong quầy hàng, trông thấy An Na, vội vàng vẫy tay gọi cô.

– Cô muốn cháu giúp trông tiệm ạ? Cháu thay quần áo xong ra ngay ạ.

An Na đi qua nói.

– Không phải. Mai Mai, cháu biết đánh đàn hát hò không? – Cô Lý Hồng hỏi.

– Có biết một chút ạ, sao thế cô? – An Na thấy lạ, nhưng vẫn đáp.

– Ôi thế thì tốt quá!- Cô Lý Hồng mặt mày rạng rỡ, – Là chuyện đi làm ở trường tiểu học mà cô từng nói với cháu rồi ấy. Người kia đã trả lời rồi, nói trong trường không thiếu giáo viên, chỉ có một giáo viên dạy nhạc mới sinh con, đang tìm người dạy thay, hỏi cháu xem có làm được không. Nếu được, thì cháu đi thử xem. Thật là tốt quá, cháu mau ra trường thử xem đi, tìm Hiệu trưởng Lý nhé.

An Na sững sờ, không ngờ nhanh như thế đã có tin tức rồi.

– Đúng rồi, cô cũng không ngờ nhanh như thế đã có tin tức rồi, thật là may. – Cô Lý Hồng đầy phấn khởi, – Cháu mau thay quần áo đi đến trường đi. Nếu được, cô sẽ đi cám ơn người ta. Nhanh đi đi, chớ để hiệu trưởng chờ.

Nói xong đẩy An Na vào phòng.

Cô Lý Hồng có ý tốt, An Na cũng không muốn phụ lòng bà, vào phòng cởi chiếc quần bông dầy ra, thay y phục, tết tóc dài thành bím sau lưng, soi gương, vén rèm đi ra ngoài.

– Mai Mai, trường học ở trên đường đi nhà trẻ của Tiểu Ny, cổng sắt lớn ấy. Rất dễ tìm, có muốn cô đi cùng không?

Cô Lý Hồng không yên tâm, thấy cô đi ra, gọi giật lại.

– Không cần cô ạ, cháu biết chỗ đó rồi, tự cháu đi là được.

An Na đáp, đi ra cổng.



Ngôi trường được xây dựng vào mấy chục năm trước, bên tường rào trồng một hàng cây, bên trong tổng cộng có bảy tám dãy phòng, ngoại trừ một dãy để làm việc, còn lại là lớp học. Mỗi cấp có bốn lớp, còn có một sân trường nhỏ.

An Na tới trường học, đi vào cổng sắt lớn, đang đúng thời gian tan học. Trên sân trường rất đông học sinh đang chơi trò nhảy dây hoặc nhảy cát hoặc đang chạy, cô hỏi một học sinh phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó được nhiệt tình dẫn đến chỗ phòng hiệu trưởng.