Đại Lực Thần

Chương 33: Trận chiến cuối cùng (2)​

- Nói vậy là mày sắp chết?

Vũ Trọng Đế nhìn Chu Hổ toàn thân lành lặn, khỏe mạnh như vâm, chợt hỏi một câu dư thừa.

- Thiệt, giỡn làm gì?

Nhân cách chính của Chu Hổ đang ngụ trong phân thân, chẳng qua do chân thân đã bị chiếm đoạt, nên phần ý thức này chỉ có thể tồn tại trong 1 năm. Nhưng vì để Tôn Ngộ Không phục sinh, nên điều đó cũng rất cần thiết. Bất quá, tuy bị xác định là chắc chết, nhưng ít nhất Chu Hổ hiện tại vẫn còn giữ được pháp lực.

Là Tiên Vương đỉnh cao, mơ hồ chạm đến cảnh giới Kim Tiên. Đứng cùng hàng ngũ với đám người Tiêu Dao Vương.

- Tao cũng đã tới hạn.

- Con điếm kia muốn gϊếŧ mày đấy, chẳng lẽ chịu chết thật à?

- Tao nợ nàng ta quá nhiều… dù gì cũng nên giải quyết sớm. Tưởng mày còn sống, thì hẳn sẽ giao lại hậu cung cho mày. Hi vọng mày có thể chiếu cố tốt các nàng.

- Chiếu cố con khỉ… tao cũng sắp thăng rồi đây. Chẳng biết kiếp sau có được làm người nữa hay không.

- Sống thế đủ rồi… hi vọng kiếp sau tao và mày vẫn còn có thể gặp nhau.

Cả hai cùng cười lớn, nâng chén rượu đào, như chẳng hề có bất kỳ cục diện đau thương nào sắp sửa diễn ra cả. Có vẻ như họ sớm đã chuẩn bị cho cái chết của mình vậy. Dù rằng Trọng Đế đã không còn cơ hội để đầu thai chuyển kiếp.



Rời khỏi hoàng cung, Chu Hổ thậm chí còn không muốn gặp các nương tử của mình. Hắn chỉ còn đúng 1 năm để sống, nên nhất định phải tận dụng cơ hội này, giải quyết sớm các rắc rối xung quanh, để trong vài tháng cuối cùng có thể tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp bên gia đình mình.

Giờ đây Chu Hổ đã không còn yếu ớt như khi tu luyện Long Hổ Kinh nữa, bởi thân xác ấy đã thuộc về Tôn Ngộ Không. Công pháp chủ đạo của hắn lúc này chính là Hồng Ma Kinh, một môn tiên thuật công thủ toàn diện. Đã vậy pháp lực tăng cao đến cực hạn, gần như đã thấy được cảnh giới Kim Tiên.

Hai người trực tiếp bay đến hang ổ của Viên Vương, muốn mượn nhờ sức của thằng này. Con khỉ ấy thực lực rất mạnh, sớm đã là Kim Tiên. So với Huyền Thiên Thần Nữ, Vũ Trọng Đế cũng không kém là bao. Chu Hổ thì cỡ tầm Tiêu Dao Vương, Tà Vương – Long Uyển Vân.

- Sư phụ đâu?

- Hắn đi thám thính tình hình của Nguyễn Bá rồi.

Cả hai vừa bay vừa tán gẫu, gần xế chiều thì tìm được nơi trú ngụ của Viên Vương, nằm sâu trong đại mạc. Quá trình thuyết phục Viên Vương rất đơn giản, con khỉ này từ đầu đã có ý định đánh thẳng vào Thiên Môn, nên Trọng Đế hứa, nếu giúp hắn quấn lấy tay chân của Huyền Thiên Thần Nữ, thì hắn sẽ giúp Viên Vương triệt hạ Nguyễn Bá.

Bên cạnh đó, cả hai cũng nhận được tin tức quan trọng từ Viên Vương, đó là Võ Thần phản bội liên minh phương nam, gϊếŧ chết Bát Đại Kỳ Xà rồi chạy đến chỗ Nguyễn Bá rồi. Cả ba không rõ Võ Thần đã mạnh tới mức nào, nhưng để gϊếŧ được Bát Đại Kỳ Xà, một cao thủ ngang tầm với đám người Chu Hổ, Tiêu Dao Vương thì rất không đơn giản.



Nữ Tiên Quốc đại loạn, ba cao thủ, 2 Kim Tiên, 1 Tiên Vương đỉnh cao tập kích, khiến cho quốc gia gần như 80% dân số là nữ này trực tiếp diệt vong. Huyền Thiên Thần Nữ, Bắc Cực Cung Chủ và Da^ʍ Thần buộc phải xuất hiện.

6 người đánh nhau đến trời long đất lở. Chu Hổ chọn lấy Bắc Cực Cung Chủ, vì gã ngang tầm với hắn. Viên Vương đánh với Da^ʍ Thần, 1 tồn tại Kim Tiên siêu mạnh vượt xa hiểu biết của cao thủ đương thời.

Vũ Trọng Đế tất nhiên là đối đầu với kẻ thù định mệnh của mình, Huyền Thiên Thần Nữ.

Kết cục của trận chiến…

1 thắng, 1 hòa, 1 không rõ.

Chu Hổ thành công gϊếŧ chết Bắc Cực Cung Chủ.

Viên Vương thì lưỡng bại câu thương với Da^ʍ Thần. Thậm chí, pháp bảo mạnh nhất của Da^ʍ Thần, tức Da^ʍ Ngục, tuyệt phẩm Đạo Khí nổi danh thiên hạ cũng đã rơi vào tay của Chu Hổ.



- Hự… Chu Hổ… hứa với ta…

Chu Hổ đỡ Viên Vương dậy, thằng này có vẻ sắp toi, nhưng trước khi chết vẫn cố gắng nói nốt vài lời.

- Ta và ngươi đều xuất thân từ yêu tộc… hứa đi… dùng tâm ma hứa với ta… nhất định phải giúp kiếp sau của ta thức tỉnh.

Chu Hổ gật đầu, tuy không dám chắc, nhưng vì đã nắm giữ Da^ʍ Ngục trong tay, nên hắn đã nghĩ ra 1 cách vẹn toàn để phục sinh lần nữa.

- Hự… giấc mộng của ta… giấc mộng thiên giới… đó mới là nhà của ta…

Viên Vương gục ngã, 1 đời cao thủ vậy mà lại gục ngã như vậy. Tên này từ rất nhiều năm trước, chỉ là một con khỉ quèn ở Hoa Quả Sơn trên thiên giới. Đi theo chúa tể của mình, tức Tôn Ngộ Không, đánh đông dẹp bắc, sớm đã giác ngộ được ý nghĩa của sinh tử. Trận chiến năm đó, Thánh Nhân gục ngã, đồng đội của hắn cũng chết toàn bộ… duy chỉ có Viên Vương cùng hai con yêu vật khác là chạy thoát xuống dưới này.

Mất hơn nghìn năm mới quay lại được cảnh giới Kim Tiên, còn chưa kịp nhìn lại Thiên Giới thì đã gục ngã.

Bi ai làm sao…



Chu Hổ không đuổi theo Trọng Đế cùng Huyền Thiên Thần Nữ. Không phải hắn không có tư cách tham gia trận này, mà là vì hắn tôn trọng bạn mình, chuyện của ai thì người đó giải quyết.

Ba ngày sau, Chu Hổ cùng Từ Phúc quay lại Nữ Tiên Quốc. Nơi ấy chỉ còn lại một đống hoang tàn, và vô số phế tích còn sót lại.

Hai người dạo quanh một vòng, thu thập toàn bộ những kẻ sống sót. Gần 600 nữ nhân, toàn bộ đều là thần dân của Nữ Tiên Quốc. Nhưng bất ngờ hơn cả, đó là trong mấy người còn sống này, có đến 5 nàng thuộc mỹ nhân bảng. Lần lượt là Tuyệt Sầu (hạng 19), Lý Triều Dương (hạng 20), Y Nhu (hạng 22), Hàn Phi (hạng 23), Cao Yểm (hạng 24).

Tính đến thời điểm hiện tại, 28 mỹ nhân, chết mất 9 người (8 người là tiên chủng, sau khi hợp lại thành Huyền Thiên Thần Nữ đã diệt vong, còn lại Triệu Hà đã dâng hiến cho Da^ʍ Thần). Còn lại 19 người, hậu doanh của Chu Hổ và Trọng Đế chiếm hết 7 nàng (Bạch Quân Nghi, Phượng Mi, Lôi Vũ, Ngọc Vô Song, Kiếm Vô Tình, Trầm Ngọc Quân, Mị Hồ), hậu doanh của Kinh Thần cũng có 7 nàng (Triệu Hoài An, Lục Lam, Long Nhạc, Liễu Đông Lai, Ô Lan Nhược Thủy).

Giờ thêm 5 nàng mới thu thập này, thì cơ bản, mỹ nhân bảng đã thu thập đầy đủ.

- Từ Phúc này…

- Dạ sư phụ?

- Da^ʍ ngục giao cho ngươi nhé.

- Giao cho con?

Từ Phúc giật mình, hắn chỉ mới là 1 Thiên Quân, thì làm sao đủ sức bảo vệ thứ này?

- Ta sẽ chết… trước khi chết, ta sẽ quán đỉnh toàn bộ pháp lực cho ngươi. Ngay cả khi thiên hạ có thuộc về Kinh Thần, thì ngươi vẫn đủ sức bảo vệ Da^ʍ Ngục và các sư nương. Ta giao tất cả cho ngươi, con cái của ta cũng mong ngươi dạy bảo.

Từ Phúc giật mình, quỳ xuống dập đầu, nước mắt tuông trào. Hai người tuy bằng tuổi, nhưng đi theo Chu Hổ nhiều năm, tình thầy trò thì ít, tình nghĩa bạn bè thì nhiều. Giữa họ không có cái gì gọi là xa lạ cả. Vũ Trọng Đế giao hậu cung cho Chu Hổ, giờ hắn giao lại cho Từ Phúc.

Trọng Đế quyết tâm chết cùng Huyền Thiên Thần Nữ, nhưng vì hắn và nàng đều đã sớm sử dụng bí pháp chuyển sinh, nên bánh xe luân hồi sẽ không chấp nhận cho họ đầu thai chuyển thế. Ngay cả kiếp sau cũng không có, tan biến vào hư không, vĩnh bất siêu sinh. Nhưng Chu Hổ thì khác. Tôn Ngộ Không từ đầu đã chẳng dùng bất kỳ bí pháp gì, chỉ đơn giản là chết, nên cơ hội sống lại của hắn vẫn còn.

- Từ Phúc… kiếp này, Hổ có một đệ tử như ngươi… thật là điều vinh hạnh của ta.

- Sư phụ… kiếp này, được làm đệ tử của người… thật là điều vinh hạnh của con.



Tại lôi đài trên không, Võ Thần đang thiền một cách vô cùng thoải mái. Sau lưng hắn chính là Nguyễn Bá và Tiêu Dao Vương… với khuông mặt sưng húp bầm dập vô cùng thê thảm. Cả hai đều bị thần niệm của thằng này khóa chặt, chẳng thể làm gì. Võ Thần không gϊếŧ họ ngay lúc này, bởi gã cần khán giả, khán giả cho cuộc chiến định mệnh sắp diễn ra.

Cách đó rất xa, ước chừng phải hơn cả chục vạn dặm, trên đỉnh một ngọn núi cao, có 1 con khỉ đang ngồi dựa vào gốc cây.

Tôn Ngộ Không đã ở đó gần mấy tháng rồi, mỗi ngày đều nhìn về phía lôi đài trên không. Nhờ hỏa nhãn kim tinh, nên thị lực của nó rất phi thường, có thể nhìn được rất xa, và thấy rất rõ Võ Thần đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.

Tôn Ngộ Không chẳng vội.

Vì nó cần thời gian để củng cố sức mạnh của mình.

Long Hổ Kinh do Chu Hổ để lại, rất thích hợp với con khỉ này. Dù kiếp trước nó chẳng cần tu luyện bất cứ thứ gì, cũng đủ mạnh để đập chết Thánh Nhân. Nhưng kẻ thù hiện tại của nó rất khủng.

Tôn Ngộ Không là yêu quái, trí tuệ thì chỉ hơn dã thú 1 tí, nhưng không ngu chút nào.

Nó biết rõ, không phải chỉ dựa vào chút sức mạnh như xưa là có thể đánh bại được kẻ thù lúc này. Nó cần phải mạnh hơn nữa.

Lại thêm nửa tháng trôi qua.

Vào một buổi sáng đẹp trời, bất ngờ Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhắm hướng lôi đài mà rống lên thật to. Tiếng rống của nó làm rung chuyển cả đất trời, khiến cho tất cả sinh linh phải run rẩy. Bên trong cơ thể, long lực chuyển biến cuồng cuộn, vượt qua cả tầng thứ 8, đến được cảnh giới chí cao của Long Hổ Kinh, tầng thứ duy nhất mà xưa nay chưa ai đạt nổi.

Đại Lực Thần.

Cảnh giới thực sự mà Chu Hổ xưa nay vẫn luôn ao ước, nhưng vẫn không thể nào chạm đến. Vậy mà Tôn Ngộ Không chỉ mất có vài tháng để ngộ ra mà thôi.

- Đế Thích Thiên… ta tới đây…

Tôn Ngộ Không bập bẹ rống lên, hai chân phát lực, trực tiếp nhảy về phía lôi đài cách đó cả mấy chục vạn dặm. Không ngờ lực đẩy mạnh đến mức đánh sập cả ngọn núi, thân hình nhỏ bé cùng chiếc đuôi dài của Tôn Ngộ Không bay tít trên không trung, vượt qua cả tốc độ phi hành của Kim Tiên nhanh nhất, hướng về phía Võ Thần… hay phải gọi là Đế Thích Thiên mới đúng.

Trận chiến cuối cùng.

Giữa Đại Lực Thần – Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng – Đế Thích Thiên.

Dẫu ai thắng… cũng sẽ mang lại chuyển biến cực lớn cho thiên hạ.