Trận chiến năm đó, giữa Đại Lực Thần – Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng – Đế Thích Thiên còn được người đời sau gọi là trận kiếp Đại Khuynh Thiên, khiến cho trời đất dao động, tai kiếp diễn ra liên tục, làm chết không biết bao nhiêu người.
5 năm sau Đại Khuynh Thiên, thiên hạ bắt đầu có dấu hiệu biến động. Nhưng tiêu biểu nhất vẫn là việc Xích Quỷ Quốc thống nhất Long Tiên Lục Địa, tiêu diệt trọn vẹn liên hợp phương nam, chinh phục thảo nguyên và hủy diệt Vũ Thiên Quốc.
Vì giữ lời hứa với Vũ Trọng Đế, nên Kinh Thần không gϊếŧ đi huyết mạch của hắn, mà ban cho kinh đô của Vũ Thiên Quốc, lập các con trai của Trọng Đế là Vũ Vương, gọi đấy là Vũ Quận. Phần lãnh thổ còn lại đều bị sát nhập vào Xích Quỷ Quốc.
Cuối cùng, sau bao thế kỷ loạn lạc, mảnh đất này cũng đã được trở nên hoàn chỉnh.
…
Hậu cung Xích Quỷ Quốc, sau khi thành công thống nhất lục địa, Kinh Thần mỗi ngày đều rất rãnh rỗi. Sáng sớm lên chầu, thảo luận chút việc, cũng vì Nguyễn Bá đã không còn nên mảng quân sự Kinh Thần phải 1 tay lo liệu. Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thể làm gã này mệt mỏi, vì phiền phức duy nhất của Kinh Thần đã hoàn toàn được giải quyết.
Khắp thiên hạ, đã không còn ai có thể đối đầu với gã được nữa. Lại còn là Tiên Vương, nên Kinh Thần hoàn toàn có thể thống trị mảnh đất này thêm vài trăm năm.
Hậu cung thì mỹ nữ như mây, khiến Kinh Thần hơn phân nửa thời gian là ở đây gây giống.
Bất quá, không như Vũ Thiên Quốc, hậu cung là nơi kết bè kết đảng để lôi kéo quyền lực. Xích Quỷ Quốc, toàn bộ quyền lực đều tập trung trong tay nhà họ Kinh, nên hậu cung của hoàng đế thực sự chỉ tồn tại những nữ nhân mà Kinh Thần yêu thương mà thôi.
Đứng đầu phải nói đến hoàng hậu Tô Hoài, và mẹ nàng Tô Bạch.
Kế đó là Đao Tôn - Triệu Hoài An, Vô Ảnh – Lục Lam, Long Tướng – Long Nhạc, Liễu Đông Lai (sau khi Nữ Tiên Quốc bị diệt, đã chạy đến Xích Quỷ Quốc), Ô Lan Nhược Thủy (công chúa của thảo nguyên, được gả cho Kinh Thần để khỏi bị tận diệt). Thêm cả Diệp Thanh và Lễ thì tổng cộng Kinh Thần có đến 9 người vợ.
Hắn mỗi ngày, sáng sớm thì lên chầu, trưa thì đi dạo hoặc đến hậu cung tìm người tán gẫu. Chiều tối thì tiếp tục công cuộc cắm dùi gây giống. Cuộc sống thần tiên như vậy, hỏi sao hắn lại chẳng hề có tham vọng tìm kiếm Thiên Môn?
Cửu Vĩ Hồ sau khi hay tin Nguyễn Bá mất, cũng không nán lại Xích Quỷ Quốc nữa, mà lang bạt khắp nơi. Kinh Thần tuy rất thèm thuồng nàng, nhưng chẳng cách chi giữ lại. Xem ra đa số nữ nhân trong thiên hạ, cũng chẳng thể chung tình được bằng 1 con yêu quái.
Bên cạnh đó, hiện nay, ngoại trừ Tô Hoài đã sinh cho hắn 1 đứa con trai ra, thì các bà vợ còn lại đều chẳng hề có dấu hiệu gì, do đó Kinh Thần cần phải cố gắng thêm rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu kéo dài huyết mạch, nên gần đây, thiên hạ thái bình, Kinh Thần quyết định rời xa đế đô, dạo chơi một chút.
Hắn dùng pháp bảo, luyện ra 1 chiếc thuyền có khả năng tự di chuyển, lôi mấy bà vợ lên đấy mà đi du lịch khắp nơi. Chuyện quốc gia đại sự đã có phân thân ở nhà lo liệu, nên thằng này nhàn rỗi vô cùng.
Đó là 1 ngày đẹp trời, trên thượng lưu 1 con sông lớn, quấn quanh các dãy núi trùng điệp phương nam. Chiếc thuyền của Kinh Thần đang nổi trôi lềnh bềnh, men theo dòng nước, đến với hạ nguồn.
Đao Tôn – Triệu Hoài An nhàn nhã dùng trà cùng Tô Bạch, hai nàng đều sàn sàn tuổi nhau nên ngày thường rất thân, thường cùng nhau hầu hạ Kinh Thần.
- Bạch muội này, làm thế nào mà cả hai mẹ con đều gả cho bệ hạ chúng ta vậy?
Hoài An khẽ cười, rót trà hoa lài ra, mời Tô Bạch rồi hỏi han chút chuyện quá khứ.
- Chuyện dài dòng lắm, An tỷ thích thì em kể cho nghe.
Tô Bạch duyên dáng cười đáp trả, sắc đẹp của nàng so với ánh nắng ban mai tuyệt chẳng kém nửa phân.
- Hoài nhi không có cha, muội từ trong núi uống được tinh hoa của Sơn Thần, nên tự mình kết quả sinh ra Hoài nhi. Năm nó 19 tuổi (10 năm trước), đúng ra vẫn còn theo muội học binh pháp, nhưng trong lúc vô tình lẻn ra ngoài chơi liền bắt gặp Kinh Thần đang cải trang vi hành. Bệ hạ vì yêu thương Hoài nhi, nên vội vàng đem sính lễ đến nhà hỏi cưới…
Nói đến đấy, Tô Bạch chợt đỏ mặt, nửa câu chuyện sau Triệu Hoài An dùng mông cũng đoán ra được. Rõ ràng Kinh Thần là 1 thằng da^ʍ tặc, đến cầu hôn Tô Hoài, lại gặp Tô Bạch lung linh động lòng người, liền dùng thủ đoạn chiếm luôn hai mẹ con nhà này.
- Các nàng đang bàn gì thế?
Kinh Thần uể oải từ trong khoang thuyền đi ra, toàn thân trần như nhộng, khiến hai người đàn bà đỏ ửng cả mặt. Cả đêm qua, hắn đã cùng mấy nàng quẩy rất nhiệt tình, tinh lực hao tổn vô số kể, nên hôm nay mới dậy trễ như vậy.
- Đang hỏi xem làm sao mà chàng có thể cưa đổ được cả hai mẹ con nhà họ Tô này ấy mà.
Triệu Hoài An cười, dâng trà cho Kinh Thần. Gã cũng vui vẻ uống cạn. Dưới ánh nắng vàng, tấm thân cơ bắp cuồng cuộn của Kinh Thần, bóng bẩy đầy sức mạnh, khiến cho hai người phụ nữ phải mê luyến không thôi. Nhất là hạ thân là cả 1 bộ củ khổng lồ, gân guốc, bìu dái to đầy chứng tỏ chỉ sau 1 đêm đã hồi phục toàn bộ.
- Có gì đâu? Ta xin ngủ lại 1 đêm, ngay hôm đó lặp tức tấn công, nửa đêm lẻn vào phòng mẹ vợ mà hành lạc thôi đó mà.
- Quỷ sứ này…
Tô Bạch xấu hổ, đánh yêu Kinh Thần. Kỷ niệm năm đó cũng chính là kỷ niệm đẹp nhất đời nàng. Vì cả hai mẹ con nhà họ Tô đều chưa từng yêu thương ai, mà cũng có thể vì có chung 1 dòng máu, nên gu đàn ông của họ đều giống hệt nhau vậy, vừa nhìn thấy Kinh Thần đã mang lòng thương mến. Do đó, dù bị Kinh Thần tập kích trong đêm, Tô Bạch cũng chưa từng ghét bỏ.
- Hoài nhi ngủ say quá, ta thì tỉnh táo rồi, lại có hứng khởi. Các nàng thấy sao?
- Chàng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó thôi.
Tô Bạch đỏ mặt, toàn thân nóng bừng, vì cây gậy thịt kia lại bắt đầu vươn vai. Kinh Thần đem cu đưa đến trước mặt các nàng, thân cu gân guốc to dài, dính đầy dấu tích của cuộc truy hoan đêm qua, nhất là đầu rùa to bự vẫn còn đọng lại những vệt trắng ngai ngái khó ngửi. Triệu Hoài An cũng chẳng chút chán ghét, mà trực tiếp dùng tay xoa nắn hai hòn bi, miệng ngọc mở ra ngậm c̠ôи ŧɧịt̠ ấy vào, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để như đang thưởng thức 1 bữa sáng ngon lành.
Mυ'ŧ đã chán chê, Kinh Thần rút cu ra, đưa sang cho Tô Bạch thưởng thức. Hai đại mỹ nữ thay phiên nhau bú ɭϊếʍ, khiến thằng này như lạc vào cõi mộng.
Cuối cùng, Tô Bạch bất đắc dĩ phải vén váy lên, ngồi vào lòng của Kinh Thần, trước ánh nhìn đầy trêu chọc của Hoài An, đem khúc thịt đỏ hỏn khổng lồ nhét vào bên trong âʍ đa͙σ của mình. Cả hai vừa tận hưởng dư vị mà thịt mềm ma sát đem lại, vừa nỉ non cọ xát vào nhau.
- Ôi bệ hạ…. thϊếp sướиɠ quá…
- Bạch nhi ngoan của ta, âʍ đa͙σ nàng lúc nào cũng chật như vậy, khiến ta yêu thích vô cùng.
- Còn thϊếp thì sao?
Triệu Hoài An thấy hai người sướиɠ đến mụ mị cũng nứиɠ tợn, liền tự động cởi bỏ xiêm y của mình, chạy sang thủ thỉ vào tai hai người bằng cái giọng mật ngọt yêu kiều. Nàng tinh nghịch vạch áo của Tô Bạch ra, liếʍ láp bầu ngực sữa của người bạn đồng niên, dùng chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ đánh qua đánh lại trên hai đầṳ ѵú hồng hào khiến Tô Bạch rợn hết cả người.
Kinh Thần dứt khoát vung tay, mở ra kết giới, phủ kín thuyền. Bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, nhưng bên trong thì lại đang có 3 người hoan lạc cùng nhau.
Một buổi sáng đơn giản chỉ là như thế, triền miên bất tận, dạt dào kɧoáı ©ảʍ khiến cả 3 vô cùng thỏa mãn.
…
Đêm đến, bên trong thuyền hoa, chỉ có 1 căn phòng duy nhất được thiết kế theo lối kiến trúc vô cùng xa hoa. Ở giữa là 1 chiếc giường lớn, với sức chứa lên đến cả mấy chục người.
Kinh Thần đang ở đấy, làʍ t̠ìиɦ cùng với ái phi Lục Lam của mình theo tư thế loài chó giao cấu. Cả hai vận động kịch liệt đã gần cả giờ mà Kinh Thần vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra, khiến nữ thám báo Vô Ảnh - Lục Lam nổi tiếng lạnh lùng vô tình phải hú hét điên cuồng để giải tỏa sự sung sướиɠ đang đè ép ngay bên dưới âʍ đa͙σ.
Cô nàng nóng bỏng Long Nhạc bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đằng sau, ôm lấy bờ vai rắn chắc của Kinh Thần, vuốt ve ngực và râu của hắn.
- Bệ hạ, thức ăn đã sẵn sàng.
- Được, các nàng đợi ta.
Kinh Thần trực tiếp rút cu ra khỏi âʍ đa͙σ Lục Lam, vỗ vài cái vào mông nàng rồi để nàng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài phòng ăn, ngoại trừ Lễ còn đang bận luyện công trong phòng, thì cơ bản các phu nhân đều đã có mặt đầy đủ. Các món ăn đều do đích thân Tô Bạch chuẩn bị, thoạt trông rất là ngon lành.
Kinh Thần cũng chẳng thèm mặt quần áo, cứ như vậy mà tồng ngồng đi ra. Các vị phu nhân bên ngoài cũng chỉ khoác thêm 1 cái khinh sa mỏng manh như cánh ve, khiến thân thể tuyệt mỹ nồn nộn hiện ra rõ rệt.
- Hoàng thượng, hãy mau cầu nguyện đi, thϊếp đói lắm rồi.
Diệp Thanh tinh nghịch bảo với Kinh Thần. Từ sau trận Đại Khuynh Thiên, gia tộc nàng đã tự động thuần phục hoàng thất Xích Quỷ, con trai nàng cũng được ban cho 1 chức vụ khá to, nên Diệp Thanh tất nhiên cũng nhu thuận để cho Kinh Thần thu vào hậu cung. Dù tuổi tác nàng khá lớn, nhưng so với đại đa số nữ nhân cùng tuổi này, thì nhan sắc tuyệt đối vẫn như gái đôi mươi.
Bên cạnh đó, trên thực tế, tuy nói là Long Tiên đại lục không có tín ngưỡng cụ thể, nhưng Kinh Thần lại là 1 ngoại lệ. Hắn tuy là vua 1 nước, nhưng bản thân lại tin theo 1 tông giáo đến từ tây phương, khiến cho đám nữ nhân ban đầu vô cùng kinh ngạc. Bởi nói cho cùng, tu sĩ cũng có thể xem là thần tiên sống rồi còn gì?
- Sáng thế phụ thần, khai ân chúng tiên, ban phước nhân loại…
Kinh Thần dùng tay làm phép, sau đó mới cùng các vị nương tử dùng bữa.
- Bệ hạ, cái ấy của ngài còn cứng như vậy, không thấy khó chịu sao?
Tô Hoài che miệng cười, đầy vẻ trêu chọc, lộ rõ ý tứ muốn Kinh Thần ban cho mình ngọc dịch. Làʍ t̠ìиɦ suốt từ chiều đến giờ, Kinh Thần tất nhiên đang cố ý giữ lại tϊиɧ ŧяùиɠ cho Lễ. Hôm nay đến phiên nàng được hắn xuất tinh vào âʍ đa͙σ.
- Từ từ, đợi Lễ xong sẽ đến phiên các nàng.
Dùng bữa xong, lệnh cho các nương tử đi tắm, Kinh Thần đến tu luyện thất nơi Lễ đang bế quan trùng kích vào cảnh giới Thiên Quân. Tiến vào phòng, Kinh Thần trực tiếp đánh thức Lễ đang chìm trong trại thái vong ngã.
Nữ ni cô nửa đường cái giáo, chuyển sang làm sát thủ này thực chất rất xinh đẹp. Thân thể do luyện tập thể thuật lâu năm nên rất chuẩn mực và cường trái, lại thêm quả đầu trọc láng bóng luôn khiến Kinh Thần yêu thích không thôi.
- Bệ hạ…
- Cho nàng.
Lễ nhẹ giọng cười, xoay người chổng mông lên cao, để lộ ra khe thịt hồng hào không một sợi lông. Kinh Thần đem cu ấn sâu vào trong, bắt đầu di chuyển. Đầu rùa to bự ma sát với vách thịt nóng ấm, nhanh chóng đem Lễ tung lên tận mây xanh.
Một luồng dương tinh nóng bỏng rạo rực bắn sâu vào trong, ngập cả cổ tử ©υиɠ, khiến Lễ thốn đến tận cùng.
- Nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi nhé.
Hoàn tất nhiệm vụ gieo giống, Kinh Thần một lần nữa rời khỏi tu luyện thất, hướng đến phòng ngủ, nơi các nương tử khác đang chờ mình ban phát hạt giống tinh hoa.