- Long tiên đại lục, từ ngàn xưa đã lưu truyền rất nhiều nơi được coi là cấm địa, ngay cả những Tiên Vương hùng mạnh nhất cũng chẳng dám đơn phương độc mã thám hiểm, trong đó có một nơi gọi là Da^ʍ Ngục…
Chu Hổ nằm gối đầu lên đùi Đặng Ngọc Dung, kể chút truyện xưa cho nàng nghe nghe. Nàng thì vẫn đang mải mê ngắt tóc sâu cho hắn. Vì đang là mùa hè nên Chu Hổ chỉ đóng mỗi quần đùi trong nhà, còn Ngọc Dung thì chỉ vận mỗi bộ áo vải cánh ve mỏng manh, làm nước da trắng hồng ẩn hiện vô cùng bắt mắt.
Thỉnh thoảng liếc nhìn, Ngọc Dung có thể thấy rõ cơ thể tuyệt mỹ của Chu Hổ, và nơi đũng quần đang dựng lều sừng sững lên cao.
- Gì mà lại có da^ʍ ngục ở đây?
Đặng Ngọc Dung cười khúc khích, cho rằng Chu Hổ đang đùa giỡn mình. Vì cái tên da^ʍ ngục quả là hơi bị khó nghe chết đi được. Nhưng Chu Hổ lại vô cùng nghiêm túc mà nói:
- Đùa nàng làm gì? Có đấy. Da^ʍ ngục là không gian ẩn trong một món đạo khí, của một vị đại năng từ thời hoang cổ gọi là Da^ʍ Thần. Thằng này nắm giữ trong tay hàng vạn mỹ nữ, ngoài công lực thông thiên ra thì còn rất giỏi chuyện đυ. đéo, là thần tượng của ta đó. Xinh đẹp như nàng mà lọt vào tay hắn thì chỉ có nước chết… mà là sướиɠ tới chết… ha ha
- Quỷ sứ, nói bậy hoài.
Chu Hổ cười vui vẻ, bật dậy đè nàng nàng, thuận tiện cởi luôn cái quần làm dương căn nóng bức lộ rõ ra ngoài. Ngọc Dung thừa biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, tim nàng đập mạnh, khẽ banh hai chân ra để Chu Hổ chậm rãi tiến vào.
- Ưm… sướиɠ…
Nhưng còn chưa kịp để Ngọc Dung hưởng thụ cảm giác tiêu hồn, thì ở đằng sau, Vũ Trọng Đế và Triệu Linh cũng đã xuất hiện. Gã vòng tay ra sau ôm mỹ chặt mỹ nhân, vừa đi vừa nhấp, tiến về phía hai người Chu Hổ, để mặc cho Triệu Linh đu bám trên dươиɠ ѵậŧ của mình mà ít thở chẳng thông, toàn thân cơ bắp tràn đầy sức mạnh, dẫu có gánh thêm mấy chục cân cũng chẳng coi ra gì.
Hôm nay, không những chỉ có Vũ Trọng Đế đặc cố ghé thăm Chu Hổ, sẵn tiện nếm qua cô con dâu Triệu Linh của Ngọc Dung mà ngay cả Tiêu Dao Vương cũng đang đυ. huỳnh huỵch với Bảo Thiện ở trong phòng. Ba bà cháu cực phẩm nhà này phải nói là rất tuyệt, không hề thua kém bất kỳ ai trong hậu cung, khiến cho Trọng Đế cũng phải thầm ganh tỵ với Chu Hổ một chút.
Chu Hổ thấy Trọng Đế làm Triệu Linh ỉ ôi mãi cũng quyết không chịu thua, hắn nhanh chóng đè Ngọc Dung ra, đem dươиɠ ѵậŧ tống thẳng vào âʍ đa͙σ nhớp nháp. Đầu khất chui tọt vào trong, lướt qua, ma sát với vách âʍ đa͙σ, khiến Ngọc Dung chẳng mấy chốc đã bắt đầu rêи ɾỉ vì sung sướиɠ.
Sau chừng vài phút, hai thằng mới nằm ngửa ra hiên nhà, để hai người đàn bà cưỡi lên bụng dưới của mình. Mẹ chồng và con dâu như hai nàng kỵ sĩ, cứ liên tục lắc lư thân thể nồn nộn, hết sàng mông qua lại đến nhấp nhổm không ngừng, nửa quỳ nửa ngồi, đem bờ mông to bự dập lên dập xuống hòng tạo kɧoáı ©ảʍ lớn nhất cho bản thân. Nhưng dù có cuồng nhiệt đến mấy thì vẫn khó có thể khiến cho hai tên quái thai kia xuất tinh được.
- Hổ này, tao vừa nhận được tin tình báo.
- Gì đấy?
- Nữ Tiên Quốc có biến, Hoa Vũ Tích đột nhiên tuyên bố xuống đài, nhường ngai vị lại cho người khác.
Chu Hổ suýt nữa thì sặc. Mỗi khi nghĩ đến người đàn bà đứng đầu mỹ nhân bảng kia, thì thân thể của hắn lặp tức run lên, toàn thân tiến vào trạng thái căng cứng. Đặng Ngọc Dung đang cưỡi trên cu của hắn là người cảm thụ rõ nhất, nàng chỉ cảm thấy âʍ đa͙σ mình như đang nở ra rất nhanh vì cây gậy thịt kia đang không ngừng phát triển. Đây là trạng thái tối cường, chỉ khi Chu Hổ cực kỳ hung phấn mới xảy ra mà thôi.
- Hiện tại Kinh Thần đã cử ra rất nhiều thám báo, trong đó có cả ái thϊếp của hắn, tức Vô Ảnh – Lục Lam để điều tra chuyện này. Nếu quả thật không sai, vậy thì sắp tới, chuyện Thiên Môn rất có thể sẽ vô cùng loạn.
- Sư phụ nói sao?
- Lão ta bảo sắp tới sẽ đến thăm Nữ Tiên Quốc, lão da^ʍ tặc đó đời nào bỏ qua cái nơi mà mỹ nữ như mây ấy chứ.
- Người kế vị Hoa Vũ Tích là ai?
- Chẳng rõ… chỉ là khi nhắc đến tên nàng ta, tao lại cảm thấy rất quen. Hình như gọi là Huyền Thiên Thần Nữ thì phải…
…
Hậu cung Nữ Tiên Quốc, một chiều cuối thu.
Trong phòng của đương kim nữ vương, Hoa Vũ Tích, có một nữ nhân toàn thân ngập trong tiên khí đang ngồi nhàn nhã dùng trà. Thân thể nàng chẳng một mảnh vải che phủ, khiến cho những đường cong quyến rũ trở nên thướt tha vô bờ. Mái tóc dài đen tuyền cảm tưởng như mây, mềm mại tung bay không trọng lực trông vô cùng quỷ dị.
Gương mặt của nàng đẹp đến kỳ lạ, nhưng lại mang chút gì đó lạnh lẽo vô tình và mờ ảo. Nếu chỉ xét trên phương diện nhan sắc, thì hẳn gương mặt đó đã vượt xa mọi lý luận thông thường, sợ rằng ngay cả 28 mỹ nhân trên mỹ nữ bảng cũng chẳng thể so sánh được.
Trước mặt nàng lúc này là 8 người phụ nữ khỏa thân trông vô cùng xinh đẹp, tất cả đều là mỹ nhân hàng đầu trên mỹ nữ bảng.
Hoa Vũ Tích (hạng 1), Hoa Thiên Vân (hạng 7), Tiêu Tử Linh (hạng 8), Băng Thiên (hạng 14), Kiều An (hạng 17), Lâm Bất Hối (hạng 18), Đỗ Tâm Lan (hạng 21) và Vũ (hạng 28).
8 người bọ họ, ai cũng đang tỏa ra làn sóng năng lượng vô cùng kinh hãi như sóng biển dạt dào, tượng trưng cho Tiên Vương. Tuy nhiên, ánh mắt của họ thì lại trống trải vô hồn, thoạt trông chẳng hề có sức sống.
Người phụ nữ đang ngồi khẽ nhấp một ngụm trà, rồi búng tay, lặp tức từ trong không gian, có 9 Thiên Quân bước ra. Những Thiên Quân này toàn thân xích͙ ɭõa, cơ bắp cuồng cuộn đầy sức mạnh, ai cũng mang theo mặt nạ quỷ thần, trông vô cùng đáng sợ.
Trong nháy mắt, chỉ thấy người phụ nữ nọ thi triển ra phép thuật tối thượng, khiến cho thân xác của 9 thiên quân vỡ tan thành vô số mảnh thủy tinh. (Đọc truyện tại TruyenVKL.com) Chúng bay lượn trong phòng, tỏa ra ánh sáng vô cùng thuần khiết, rồi kết hợp lại thành một thanh đoản đao màu đen đơn giản hết sức.
Tuy mang hình dáng hết sức phổ thông, bất quá, từ ngọn lửa màu đen và sự linh tính 10 phần của thanh đao mà đoán, thì hẳn phải thuộc hàng đạo khí thượng đẳng.
- Ma Đế, bổn cung đã sống lại rồi… mi cứ chờ đấy.
Nắm giữ lại món vũ khí quen thuộc, khiến cho người phụ nữ đó một lần nữa chiến ý tràn đầy. Nàng cười nhạt, rồi rít lên từng câu đầy vẻ thù hận:
- Các ngươi, mau đi tóm con nhãi Triệu Hoài An đó về đây cho ta. Hừ, thân là một phần của bổn cung, mà dám tự tiện sinh ra ý thức, lại còn đòi quyền tự do độc lập? Buồn cười hết sức. Ta quyết sẽ khiến nó chết trong đau đớn tận cùng của A Tỳ Địa Ngục.
8 cái xác vô hồn kia lặp tức vâng lệnh, rồi biến mất trong không gian tiết điểm của riêng mình.
Huyền Thiên Thần Nữ vung vẩy thanh đoản đao trong tay, khẽ cười lạnh lẽo, rồi cũng vận y phục đầy đủ và khởi hành. Khác với 8 phân thân kia, nàng hiện đang có một mục tiêu vô cùng rõ ràng ngay trước mắt.
Ma Đế.
Một trong những nhân vật cực kỳ hùng mạnh của thiên giới, nay cũng đã theo bước Huyền Thiên Thần Nữ đầu thai chuyển thế xuống dưới này.
Hay phải nói rằng, ngoại trừ vài vị Tinh Chủ cực mạnh ra, thì hiện tại thiên giới sớm đã trống rỗng, hầu hết các thánh nhân đều đã ở dưới đây cả rồi. Trong lần đại loạn năm ấy, từ cấp bậc Cổ Thánh trở xuống, ngoại trừ Tiêu Dao Vương và ba con yêu vật kia ra, thì đều đã sớm diệt vong.
Huyền Thiên Thần Nữ chính là người đầu tiên trong nhóm thánh nhân khôi phục lại trọn vẹn ký ức, bất quá, vì Triệu Hoài An bất ngờ bỏ trốn, khiến cho thực lực của nàng hiện không hoàn chỉnh. Thiếu đi một mảnh tiên chủng, khiến cho tu vi của nàng đang bị vây ở cảnh giới Tiên Vương đỉnh cao. Một khi tóm lại được Triệu Hoài An, thì ngoài việc tu vi tiến vào cảnh giới Kim Tiên ra, thì 9 phân thân nữ cũng sẽ hợp nhất trở thành món đạo khí thứ hai của nàng.
Đến lúc ấy, sợ rằng sẽ chẳng còn ai trên đời đủ sức chống lại nàng ta nữa. Trừ khi các vị thánh nhân đồng loạt thức tỉnh… nếu không thì…
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn nửa năm.
Chu Hổ trong quãng thời gian này cũng đã cưới Lôi Vũ và Phượng Mi về nhà. Lôi Vũ danh chính ngôn thuận trở thành vợ cả, Phượng Mi là bà hai, ba nàng còn lại đều là vợ lẻ. Chu Hổ một lúc sở hữu đến 5 bà vợ, nhưng rất may là cả Lôi Vũ và Phượng Mi đều không có ý kiến gì với ba bà cháu Đặng Ngọc Dung, nên hiện tại trong nhà đầm ấm vô cùng.
Mỗi đêm đều là quãng thời gian cực kỳ khó chịu cho Từ Phúc, vì trong phòng của sư phụ liên tục phát ra những tiếng thét chói tai cực kỳ thỏa mãn của 5 người đàn bà.
Hạnh phúc đầy phòng, xuân tình tràn ngập, khiến cho Chu Hổ mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống thần tiên của mình tràn ngập ý nghĩa.
Cũng chẳng biết có phải vì hậu diệt ma chú sau khi được giải trừ đã đền bù cho người trúng hay không, mà Chu Hổ gần đây tu vi tăng trưởng rõ rệt, sớm đã đạt đến Tiên Vương đỉnh cao. Bên cạnh đó, sau nhiều tháng triền miên trong khoái lạc, mỗi đêm đều được tϊиɧ ŧяùиɠ bơm đầy tử ©υиɠ, nên 5 bà vợ của Chu Hổ đều đã dính bầu cùng một lúc.
Ngoài việc đó ra, thì cái thai trong bụng của Quân Nghi cũng đã được xác nhận là của Chu Hổ. Bởi vì trong lúc hắn đến Đông Hải giải chú, thì Quân Nghi cũng có làʍ t̠ìиɦ với cái phân thân của hắn. Có lẽ nàng dính thai vào quãng thời gian sau khi hậu diệt ma chú được giải cũng nên.
Kiếm Vô Tình cũng đã mang thai lần đầu tiên trong đời, nhưng là của Trọng Đế. Nàng cũng đã được gã thu vào hậu cung, ban cho danh hiệu phi tần chính thức, gọi là Kiếm Phi. Ngoài mặt là chưởng môn của Kiếm Tông, kiêm thêm thân phận ái thϊếp của Vũ Trọng Đế, khiến cho danh tiếng của nàng trong quãng thời gian gần đây tăng vọt lên rất nhanh, trở thành nữ nhân cực kỳ nổi tiếng.
…
Triệu Hà quỳ trước ngôi miếu nọ, toàn thân run rẩy vì đau đớn, nàng chờ đợi cũng đã hơn ba ngày. Tuy có tu vi cấp Chí Tôn chống đỡ, nhưng liên tục bị hành hạ suốt 100 ngày, lại bị thương rất nhiều vì cố sống cố chết đào thoát khỏi tay của Vũ Bí cùng vô số cao thủ, khiến cho nàng sớm đã gục ngã từ bên trong. Phần còn lại đang giữ cho nàng quỳ kiên cường, chính là ý chí bất khuất ngập trong thù hận.
Cửa miếu rốt cuộc cũng đã mở ra, và tiếp sau đó là một giọng nói âm trầm như ma quỷ cất lên, khiến cho linh hồn của Triệu Hà như chợt tê tái.
- Ta không ép ai cả… là ngươi tự muốn đúng không?
- Vâng… tiện thϊếp muốn có sức mạnh báo thù… nguyện dâng lên thể xác và linh hồn nhơ nhuốc này cho ngài.
Triệu Hà kích động, nàng sớm đã hận Vũ Trọng Đế và Vũ Bí đến thấu xương. Không những hại chết con trai nàng, mà còn khiến cho con dâu nàng, tức hoàng hậu Kim Liên phải tự sát trong tủi nhục.
Triệu Hà vẫn còn nhớ rất rõ, gương mặt ai oán của Kim Liên khi phát hiện mình đã có thai, mà chẳng biết ai là cha của đứa bé. Hay những lúc cả hai phải oằn mình đau đớn hạ thân vì bị cả mấy trăm người cưỡиɠ ɧϊếp một lúc.
Triệu Hà vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện…
- Với bổn tọa, không có gì gọi là dơ bẩn cả. Thế gian này vốn chính là một bãi bùn, ai ở trong đó, đều phải dơ cả thôi.
Một làn khói đen chui ra từ cửa miếu, quấn lấy Triệu Hà, kéo nàng vào trong. Nháy mắt, cả ngôi miếu lặp tức biến mất vào không gian. Đâu đó vẫn còn vang vọng lại tiếng nói âm trầm quỷ dị kia, truyền khắp cả khu rừng trúc hoang vắng.
- Chào mừng đến với Da^ʍ Ngục…