Lùi lại thời gian khoảng vài tháng trước, sau khi thái hậu Triệu Hà và cựu hoàng hậu Kim Liên rơi vào cái bẫy mà Trọng Đế đã sớm giăng sẵn.
Bắc Ải, một đêm đầy sao.
Đây là nơi đóng quân của 2 sư đoàn thuộc Vũ Thiên Quốc, do đích thân vương tộc đại sĩ Vũ Bí đứng đầu. Bằng khí thế hừng hực không ngại gió sương, và tinh thần trung quân ái quốc, Bắc Ải tồn tại suốt 25 năm nay, đã và vẫn đang trực tiếp chấn nhϊếp tâm tư xâm lược của các bộ tộc trên thảo nguyên.
Dù là ngày hay đêm, thì nơi này vẫn luôn trong tình trạng giới bị vô cùng cẩn thận. Bởi ngoài mối họa thảo nguyên hùng mạnh ra, thì hướng bắc vẫn còn một Nữ Tiên Quốc đầy nguy hiểm. Tuy là nữ nhân, nhưng nào có ai dám xem thường đám người bọn họ bao giờ?
- Ứ ứ… chết mất… tha cho tôi…
Trong lều trại của một nhóm ngũ quân (nhóm 5 người), đóng giữa quân trường rộng lớn, đang phát ra tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Cảnh tượng đó không hề hiếm thấy chút nào, bởi quân lính cũng là đàn ông, ngày ngày đối mặt với cảnh sinh tử, ai mà chả cần phát tiết?
Vũ Bí cùng các tướng lĩnh thao luyện quân đội rất cẩn thận, cũng thường xuyên gọi gái kỹ viện về cho quân mình giải trí. Những ngày cuối tuần đều thuê từ các thành trấn lân cận về hơn mấy nghìn cô, để cả quân doanh hơn vài vạn người xoay tua, xả ra cục tức trong lòng.
Triệu Hà và Kim Liên đang đi theo sau một vị tướng quân, xuyên qua quân trường. Khi thấy cảnh các lều trại về đêm đều đang trong tình trạng điên cuồng vì công cuộc sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© thì bỗng hai nàng cảm thấy có chút chột dạ.
Thường thì 1 hoặc 2 nàng kỹ nữ sẽ phải phục vụ cả nhóm ngũ quân, nên tình cảnh dễ dàng bắt gặp nhất chính là, do không chịu nổi nên người đàn bà sẽ bất chấp tất cả mà chạy khỏi lều rồi bị cả đám đuổi theo kéo vào lại bên trong.
Triệu Hà và Kim Liên rất chán ghét đám dã man này, nhưng hiện tại, do bị phong bế pháp lực, nên sức các nàng sợ là còn kém hơn một binh lính phổ thông. Nếu chẳng may lọt vào tay chúng thì…
Càng nghĩ, Triệu Hà càng cảm thấy lo lắng, bởi nàng cũng đã sớm lờ mờ nhận ra chuyện gì sắp diễn ra cho hai mẹ con nàng rồi. Nhưng sau khi gặp được Vũ Bí, thì một tia hi vọng cuối cùng của hai nàng đều đã hoàn toàn sụp đổ.
- Hoàng thượng anh minh… ha ha ha…
Vũ Bí điên cuồng cười lớn, các chư tướng cũng đồng loạt vỗ tay, dù nhiều thằng vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Duy chỉ có Triệu Hà và Kim Liên đứng giữa đại sảnh là mặt xanh như chuối, sợ hãi cùng cực. Vũ Bí hận hoàng gia đến thấu xương, giờ lọt vào tay hắn, sợ là chết còn thoải mái hơn.
- Hai nàng cuối cùng cũng có ngày này.
Vũ Bí hai mắt đỏ bừng, hận ý ngút cao, khẽ rít từng lời khiến Triệu Hà và Kim Liên chẳng dám nói câu nào.
- 100 ngày, ta đã hứa với bệ hạ là sau trăm ngày sẽ thả tự do cho các nàng. Vũ Bí này tuy chẳng ra gì, nhưng chữ tín vẫn biết viết thế nào. Yên tâm đi.
Nói rồi gã liền niệm phép, đem hai tia pháp lực đưa vào cơ thể của hai nàng. Hai tia thần niệm này chẳng gây hại gì cả, chỉ là khi hai nàng nảy sinh ra ý niệm tự sát, sẽ lặp tức bị nó kiềm chế. Triệu Hà biết rõ, 100 ngày tiếp theo sợ là sẽ chẳng dễ dàng gì.
Một đạo quân lệnh được phát ra, 20 tỳ nữ thϊếp thân của Triệu Hà và Kim Liên lặp tức bị đưa vào quân doanh, trực tiếp trở thành kỹ nữ cả đời. Cuộc sống của họ về sau sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng tình cảnh của chủ nhân sợ là cũng chẳng sáng sủa gì lắm đâu.
Đêm đó, Triệu Hà và Kim Liên bị đưa vào một bí thất. Tại đấy, Vũ Bí đã đích thân lấy ra bảo vật mà gã coi là trấn phái của mình. Một loại độc trùng phương nam, có tên là Tỳ Lân. Loài độc trùng này thực chất không hề gây hại, mà ngược lại, khi bám ký sinh trên người của phụ nữ, nó sẽ liên tục kích phát da^ʍ tính, khiến nữ nhân nứиɠ tình mỗi phút mỗi giây.
Tỳ Lân được đưa vào cơ thể các nàng thông qua âʍ đa͙σ, nó chui tọt vào bên trong cổ tử ©υиɠ, rồi bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Dược lực thấm vào, nhanh chóng khiến cho Triệu Hà và Kim Liên nứиɠ tợn.
Sau đó, Vũ Bí lại ép các nàng dùng 3 loại đan dược. Triệu Hà và Kim Liên dẫu là tu sĩ, cũng chẳng thể nhận ra tác dụng của chúng, chỉ còn cách nhắm mắt nuốt đại cho xong. Nhưng các nàng nào ngờ, 3 loại đan dược này thực chất lại là những thứ đại bổ chuyên dùng cho chuyện tìиɧ ɖu͙©, mỗi viên đều được phối chế dược lực theo tiêu chuẩn trăm ngày.
Viên màu đỏ, có tác dụng khiến tinh thần và thể lực của các nàng luôn trong trạng thái sung mãn nhất, mỗi ngày chỉ cần ngủ vài giờ là đủ.
Viên màu xanh, có tác dụng khiến cho cơ thể trở nên nhạy cảm hơn gấp mấy chục lần.
Viên màu vàng, có tác dụng thúc đẩy cơ năng sinh sản, tăng tỷ lệ đậu thai lên gấp nhiều lần.
Kế đó là cả một quá trình tẩy rửa từ trong ra ngoài, Triệu Hà và Kim Liên khóc chẳng ra nước mắt, vì sự nhục nhã mà họ đang phải gánh chịu. Chỉ có Vũ Bí là thỏa mãn đến cùng, hắn thật sự rất muốn ngắm nhìn sự sụp đổ của hai người đàn bà này.
…
Một đêm chịu đựng cơn nứиɠ hành hạ, sáng hôm sau, Triệu Hà và Kim Liên vẫn được phục vụ cơm nước đàng hoàng. Quân doanh không hề bạc đãi họ, mà chiêu đãi điểm tâm sang trọng nhất, nước tắm thơm mát nhất, điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất để hai mẹ con nàng hưởng thụ.
Vũ Bí cũng âm thầm động tay chân, trong mỗi bữa ăn, hắn đều cho vào thuốc kí©ɧ ɖụ©, khiến hai nàng ngay cả ban ngày cũng bị cơn nứиɠ hành hạ đến đi lại cũng thấy khó khăn. Nến hương trong phòng cũng bị thay bằng loại da^ʍ hương hạng nhất.
Sau bữa trưa, khi đang cố chịu đựng sự bức bối trong phòng thì hai nàng bất ngờ được gọi triệu tập. Vũ Bí trực tiếp dẫn hai nàng đến một cái lều lớn thuộc quân doanh, là nơi tập trung của một nhóm lính gần 20 người.
Chế độ quân đội của Vũ Thiên Quốc được chia làm các cấp như sau:
- Nguyên soái
- Tướng quân
- Đô úy
- Sĩ Quan
- Đội trưởng
Cơ cấu quân lính cơ bản thì có ngũ quân (nhóm 5 người 1 tổ), thập quân (10 người), ngũ thập quân (50 người), bách quân (100 người), tiểu đội (500 người), trung đội (1000 người), đại đội (2000 người), tiểu đoàn (5000 người), sư đoàn (1 vạn trở lên).
Vũ Bí mỗi tuần đều cử vài đội trưởng dẫn theo 1 nhóm ngũ thập quân ra ngoài thảo nguyên, giả làm mã tặc, đánh cướp các bộ lạc. Ngoài việc kiếm thêm tiền ra, còn dùng để luyện binh. Hiện tại, trước mắt Triệu Hà và Kim Liên chính là đội ngũ duy nhất trở về ngày hôm nay.
17 con người sống sót quả cảm ấy, đã lang thang ngoài thảo nguyên hơn cả tháng trời, không những đói khát mà còn vô cùng mệt mỏi. Họ ban đầu đủ 50 người, nhưng sau khi trải qua sự tôi luyện của chiến tranh đã chết mất hơn nửa, nay chỉ còn lại 17 người mà thôi, nhưng ai cũng là binh lính tinh nhuệ cả.
- Phục vụ bọn họ đi.
Vũ Bí chỉ về phía 17 người mà hắn cho là dũng sĩ, rồi trực tiếp lột trần hai nàng ra trước ánh mắt thèm thuồng của chúng. Hắn bảo với lính của mình rằng:
- Các ngươi phải lấy làm vinh hạnh, vì đây chính là đương kim thái hậu và cựu hoàng hậu của chúng ta. Nhớ là phải nhẹ nhàng với họ đấy… ha ha…
Lều trại bỗng phát ra những tiếng thở phì phò đầy dã tính, đôi mắt của 17 con đực dần trở nên ửng đỏ, chúng chẳng cần biết chuyện họ có phải là thái hậu và hoàng hậu thật hay không, miễn xinh đẹp là đủ.
Triệu Hà và Kim Liên sợ hãi vô cùng, nhưng ngay khi Kim Liên định cắn lưỡi tự sát thì bỗng dưng cơ thể nàng lại trở nên căng cứng, toàn thân vô lực, đầu óc đau đớn vô cùng. Một tia ấn ký kia của Vũ Bí cũng đã phát huy tác dụng.
Hắn dứt khoát để hai nàng lại, rồi nhìn mặt trời và bảo:
- Tụi bây cứ thoải mái, ai xả xong thì đi kiếm gì ăn đi. Tối lại chơi tiếp.
…
- Hu hu… tha cho tôi… á a… chết mất… dừng lại đi mà…
Kim Liên bị một gã giữ chặt lấy tay từ phía sau, hai chân nàng banh ra thật rộng, theo tư thế truyền thống để một tên lính liên tục thúc cu vào âʍ đa͙σ. Sau lưng gã đang đυ. nàng là 3-4 thằng đang đợi đến lượt mình. Mặc cho nàng kêu khóc liên hồi, nhưng chẳng ai quan tâm. Đám lính này dương căn cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ biết hùng hục đẩy như trâu, chẳng có tí nghệ thuật gì cả, nhưng vì bị kích da^ʍ quá lâu, nên hai nàng rất nhanh đều đã lêи đỉиɦ từ sớm.
Nội trong buổi chiều thôi, mà Liên và Hà đã cực khoái đến mấy chục lần.
Tuy cả hai đều là da^ʍ nữ, nhưng thân phận tôn quý, sống trong sung sướиɠ, ngày thường bị Chu Hổ và Trọng Đế đυ. thì vẫn còn có chút mặt mũi. Nhưng giờ lọt vào tay Vũ Bí, bị đối xử như một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, khiến các nàng cảm thấy ủy khuất vô cùng.
Hai nàng sau khi lêи đỉиɦ quá nhiều, âʍ đa͙σ bắt đầu trở nên đau rát. Đám kia chẳng biết nhẹ nhàng, chỉ xem các nàng là mấy cái lỗ, liên tục đâm thọc cắm dùi, khiến cho họ đau đớn vô cùng. Chúng thay phiên đυ. toàn bộ những lỗ trên người các nàng,
Triệu Hà còn thê thảm hơn, nàng sau khi cân cả hội pháo dàn suốt nhiều giờ thì đã gục ngã vì thể lực kiệt quệ. Không như Kim Liên tuổi còn trong giai đoạn sung mãn, nàng đã hơn 60, nếu không có pháp lực duy trì thì sẽ rất chóng mệt. Cũng may là còn có đan dược phụ trợ, chứ không thì hẳn Triệu Hà sớm đã chết giấc từ lâu.
Nàng nằm rạp ra đất, để mặc từng tên lính úp thìa từ phía sau vào hậu môn.
Trên cơ thể các nàng nhớp nháp tϊиɧ ɖϊ©h͙, từng tấc da thịt đều không được bỏ qua, từ âʍ đa͙σ c̠úc̠ Ꮒσα cho đến miệng mũi. Tuy bảo là Kim Liên đang rất đau đớn nơi âʍ đa͙σ, Triệu Hà cũng đã rất mệt mỏi, nhưng nhờ có da^ʍ trùng Tỳ Lân không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và đan dược gia tăng xúc cảm nên hai nàng càng lúc càng nứиɠ tợn vì hứng tình thì đúng hơn.
- Đủ rồi.
Vũ Bí tiến vào lều, ra lệnh cho đám lính đi nghỉ ngơi. Chúng tuy rất không muốn rời xa hai con hàng ngon lành này, nhưng quân lệnh như núi, đành phải tuân theo. Vũ Bí trông thấy thảm cảnh của Triệu Hà và Kim Liên, trong lòng sướиɠ như lên mây, nỗi nhục nhiều năm trước giờ đã được báo đáp.
- Qua nửa đêm mới có thể tính là ngày đầu tiên… còn 99 ngày nữa, hi vọng các nàng chịu được. Ha ha ha…