Chú, Chúng Ta Cùng XXOO Đi!

Chương 64

Anh ôm ngang người tôi mà trở lại buổi tiệc, trở lại vị trí ban đầu, tôi thực sự không thích chỗ này chút nào, đối mặt với cả một bầu trời giả dối đối diện.

- Dịch, em không muốn...

- Tôi sẽ trở lại với em rất mau, chỉ là lên phát biểu một ít.

Lúc này tôi mới miễn cưỡng cười một cái, rời khỏi người anh mà ngồi xuống trước bao ánh mắt bao vây xung quanh.

Thiên Mạn - tiểu thư Thiên thị, vừa nhìn thấy anh, nháy mắt một cái mắt đẹp liền đứng thẳng người mà đến gần anh, tay định đưa lên câu vào tay anh thì cô nhanh chóng hạ xuống vì đối mặt gương mặt lạnh toát làm cô ta run nhẹ mà cười tươi.

- Anh Dịch, ba em nhắc mãi, rất lâu anh chưa đến đàm trà đạo với ông a?

Anh bất quá lịch sự gật đầu một cái, thân ảnh từ từ xoay lưng mà tiêu sái bước đi. Bỏ cô lại với gương mặt ngơ ngác.

Các cô khác liền nhìn đến tôi bằng ánh mắt chán ghét tận cùng, tôi liền uống vào một ngụm nước mà cười đối họ. Nếu họ có ý nghĩ đối địch thì ta vẫn bình thản, đó là thể hiện ta sang trọng nhường nào!

- Tử Khiết Phu, cô đừng có mà thảo mai với tôi, chiêu đó đối với tôi là không đủ, hai chị em cô đúng là cùng một xuồng với nhau. Cùng hợp sức quyến rũ đàn ông kim cương của Liệt gia.

- Tôi nghĩ cô nên nói năng tôn trọng một chút để xứng với thân phận cao quý hiện tại, với lại, tên họ tôi, không phải lúc nào cô cũng có thể tuỳ tiện hô lớn.

Không khí đang ồn ào bỗng một lúc im bặt không gian, trên sân khấu lớn, ánh đèn chiếu đến một thân ảnh quen thuộc chói lọi giữa bao bóng tối đèn tắt.

Gương mặt mỹ mạo, con ngươi chiếu đúng vị trí tôi mà cười một cái thật ôn nhu cưng chiều.

Tôi thắc mắc, sao lại xác định được đúng tôi ở đây? Anh quả là không thông minh hơn người thì sao ở vị trí hiện tại cơ chứ? Tôi quả là con ngốc a~~

Khuôn miệng nhỏ nhắn tôi không ngăn được liền cong lên, cảm giác toàn thân nóng lên, rạo rực, làm tôi liên tục mím môi.

- Chào đón mọi người đến tham dự này, Liệt thị chúng tôi hiện tại đã hoàn thành dự án đại thành công, đây đều là công sức của toàn Liệt thị và mục đích chính của buổi tiệc hôm nay là tất cả cùng chung vui với chúng tôi. Thành công không đến vì may mắn mà là cần sự nỗ lực, cho nên với tiêu chí khắc khe của Liệt thị thì trước tiên chúng tôi cần người có sáng tạo, có chính kiến và quan trọng là kiên trì mọi việc, đó chính là những thứ tạo nên gương mặt cho Liệt thị trường tồn đến tận ngày nay.

Giọng nói trầm thấp, kiên định mà nói, động tác dứt khoác, truyền cảm rất nhiều, làm tôi nhìn không thể dời mắt. Con người hoàn hảo đến vậy có thể tồn tại a? Có là anh, tôi lại ngốc nữa.

Anh dời xuống, liền bỏ qua người khác muốn tiếp chuyện liền một hướng đi thẳng đến tôi, làm tôi càng ấm áp.

- Còn khó chịu?

Tôi ngại ngùng lắc đầu, bỗng một ông độ tuổi cũng đã cao, đi đến khép nép đứng cạnh anh, tôi nhìn ra được ông ta dường như sợ khí phách từ anh toát ra mà e dè.

- Liệt tổng, tôi muốn thương lượng với cậu...

- Có lẽ hiện tại không thích hợp để thương lượng đâu, ông hãy khi khác...

- Tôi xin cậu, chỉ 5 phút ngắn thôi.

- Tôi không...

Vừa nhìn ra anh bắt đầu khó chịu nhưng gương mặt kia vẫn vô cảm, giọng nói ngày càng hàn quang hiện rõ, tôi liền đứng lên, hoa huyệt sưng đỏ lại lần nữa cọ sát làm tôi nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường mà hít sâu một cái đến cạnh anh.

- Dịch, đồng ý đi! Xin anh...

Tôi ôm bắp tay anh thật cẩn thận mà nài nỉ, vẻ mặt anh khó xử mà cứng người nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Chúng tôi đi lên phòng riêng phía trên, không gian hình hộp nhỏ, rượu được rót hai bên, ông ta bây giờ mới từ căng thẳng mà lên tiếng.

- Liệt tổng, tôi có một đề nghị muốn...nói với cậu. Hiện tại, công ty chúng tôi thực sự đã bí bách, sắp đi đến cạn quỹ tiền, tôi đã phải rất khổ sở để tạo dựng nên nhưng bây giờ sụp đổ thì tôi không nỡ nhìn đến.

- Còn ba phút.

Anh thoải mái vắt chân ngồi dạng ở sôpha lớn, tôi ngồi bên cạnh mà nép vào lòng anh nghe ngóng. Càng nhìn bộ dáng ông tôi lại càng thấy thương cảm. Các nét mặt già nua hiện đầy vết nhăn một mặt đau khổ.

- Tôi hiện tại là... là....muốn mượn hình ảnh của Liệt thị làm quảng cáo...tôi...

- Một phút.

Ông không dám mở lời thêm, chỉ đem ánh mắt chứa chan hy vọng nhìn về phía anh nhưng anh lại lơ đi, từ từ thường thức chất lỏng đặc sánh ánh đỏ mê người. Cao cao tại thượng chỗ đó, làm người khác hoảng sợ.

Ông nhưng lại nhìn rõ được, tôi là người cũng có thể thay đổi chủ ý của anh dù là chuyện gì cho nên ông cũng nhìn tôi y chang như vậy làm tôi muốn lơ đi cũng không được.