- Đừng khóc được không? Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của em.
Tôi nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón tay trắng nõn làm tôi hạnh phúc vô cùng.
- Trở lại buổi tiệc đi, sắp đến giờ khai mạc rồi.
Anh nhìn đồng hồ nạm vàng mà hôn môi tôi trở lại, tay lần mò vào trang phục rườm rà, bầu ngực cương cứng. Bàn tay anh đi đến đâu, tôi liền như bị đốt nóng đến đó.
Anh mυ'ŧ lưỡi tôi một cách mạnh bạo, khoan miệng đều bị anh chiếm hữu khiến tôi lâng lâng và vô lực mềm nhũn ra tuỳ anh muốn làm gì thì làm.
- Tôi...tôi vào được không, Phu Phu?
Trong lòng tôi bỗng một cổ ấm áp lan tràn từ xương tuỷ đến từng mạch máu nhỏ, bao phủ cả lục phũ ngũ tạng.
Tay anh liền từ ngực đi xuống qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm mật dịch, chà sát hoa huyệt rồi cởi ra, liền đâm cự vật nóng bỏng. Anh chuyển động thân hình rắn chắc mà ra vào tôi mạnh mẽ.
- Aaaa...Uy...Dịch....ưʍ....aaaaa...
Tôi không thể không nói nếu rên lớn như vậy thì liền có người nghe thấy, lúc này liệu mặt mũi của anh còn có thể đặt ở đâu? Với lại đây là buổi chúc mừng đại thành công Liệt thị dự án a!
Tôi liền ngậm miệng, lấy tay che bít tiếng kêu đang sắp thoát ra. Nhìn anh như một tên ác ma chứa đầy du͙© vọиɠ mà thân chuyển.
- Kêu lên tôi xem...
Lúc này, anh dần nhẹ lại, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của tôi đang che khẩu lại khiến tôi không nhịn được hạ thể trướng liền rên lên yêu mị.
Sắp đến cao trào, tôi liền không chịu nổi mà nắm chặt vai anh.
- E...m s...ắp ra r...ồi aaa....aizzz....
Nói đoạn, khí tôi trào ra, anh cũng xuất tinh mạnh bạo vào trong hoa huyệt, hai dòng tinh đối nhau làm tôi mơ màng mệt mỏi, hoa huyệt sưng tấy càng làm tôi khó chịu.
Anh ngược lại còn chưa thoả mãn, nhưng nhìn bộ dáng chật vật của tôi như vậy thì không nỡ chạm đến, liền thu lại cự vật.
Tôi lúc này mới tỉnh táo, hai bên đùi còn dính ái dịch mùi hăng hăng, tôi không quan tâm liền đẩy váy che lại, chỉnh sửa bộ dáng bề ngoài, vừa đứng dậy, hoa huyệt cọ sát làm tôi rát vô cùng mà muốn ngã thì anh lại ôm chặt tôi vào lòng mà đỡ vào trong.
- Đều là lỗi của anh a 一一