Cha Nuôi (Dưỡng Phụ)

Chương 84

CHƯƠNG 84

Ba!

Thiện Minh như bị sét đánh, mạnh mẽ quay đầu, nhìn chiếc mặt quỷ đỏ đen lẫn lộn kia, nhìn xuyên qua khe hở chỗ mắt, nhìn sâu vào đôi ngươi băng hàn kia, khϊếp sợ nói không ra lời.

Ba?

Đời này còn ai vào đây gọi Thiện Minh hắn là ba nữa?

Nhưng mà…… Trí nhớ của hắn về Thẩm Trường Trạch đã dừng lại ở bốn năm trước, thiếu niên kia thấp hơn hắn nửa cái đầu, có gương mặt non nớt và giọng nói thanh thúy, thiếu niên kia chưa bao giờ có ánh mắt lãnh khốc như thế.

“Mi…… Trường Trạch?” Thiện Minh có chút kích động, thế nên tạm thời xem nhẹ tình cảnh trước mắt của hai người.

Đôi môi dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười châm chọc, “Ông còn nhớ rõ tôi? Thật khiến người ta cảm động mà.”

Thiện Minh lập tức cảm nhận được oán khí sâu sắc của y, là vì mình đã để y đi sao?

Thiện Minh từng đã hình dung cảnh tượng hai người gặp lại rất nhiều lần, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới sẽ là ở trên lôi đài sinh tử, lấy phương thức làm hắn mất mặt như thế.

Hắn sửng sốt vài giây, sau đó tỉnh táo lại từ trong khϊếp sợ. Đối với việc có thể gặp lại đứa con, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, chẳng qua hắn còn nhớ rõ mình đang chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa bị đặt trên lôi đài thế này thật là mất mặt, ôn chuyện vẫn cứ phải đợi rồi nói sau. Hắn duỗi chân ra phía sau nâng lên, hung hăng đá vào gáy Thẩm Trường Trạch.

Chiêu này Thẩm Trường Trạch đã thấy hắn dùng vô số lần, sớm nên có phòng bị, chỉ là y cũng đang sa vào tâm tình phức tạp khi gặp lại Thiện Minh, vạn lần không nghĩ tới việc đầu tiên Thiện Minh làm sau khi phục hồi tinh thần lại là công kích y, điều này làm cho y càng thêm giận dữ. Y lóe người sang bên cạnh, một cú đá này không trúng đầu y, nhưng lại trúng vào vai y.

Bả vai bị đá hơi hơi tê đau, nhưng y liền phản ứng lại rất nhanh, xoay người nắm lấy cổ chân Thiện Minh. Một tay y nắm mắt cá chân của Thiện Minh, một tay giữ hai tay hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, sau đó ném lên không trung.

Thiện Minh bị ném ngã xuống đất, lăn xa tới vài mét, sau đó nhanh chóng chịu đựng đau đớn, bật lên khỏi mặt đất, lại tấn công Thẩm Trường Trạch.

Hắn không thể tưởng tượng thực lực của Thẩm Trường Trạch đã đạt đến mức có thể hoàn toàn áp chế hắn, điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Bé con mềm yếu nhát gan lúc mới gặp đã biến thành đối thủ còn mạnh hơn mình hôm nay, chênh lệch tâm lý này quá lớn, hắn nhất thời có chút không chấp nhận được.

Thiện Minh bay lên tung một cú đấm tới chiếc mặt nạ đáng ghét kia, Thẩm Trường Trạch hơi hơi nghiêng đầu, né tránh một đòn này, bàn tay giống như kìm sắt giữ chặt lấy cổ tay Thiện Minh, dùng sức vặn. Cánh tay Thiện Minh bị quặt ra sau lưng, một cái tay hữu lực khác lại khống chế eo hắn, lưng dính sát vào ***g ngực rắn chắc của Thẩm Trường Trạch, không thể động đậy.

Thiện Minh thật sự là có chút phát điên.

Đây còn là bé con hắn nhặt được sao?

Bây giờ đã cao hơn hắn, sức mạnh lớn hơn hắn, đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông, một người đàn ông khiến hắn xa lạ.

Mẹ ôi, đây là đứa con trai hắn tiện tay nhặt về sao?

Người xem điên cuồng thổi kèn, đập nóc xe, cao giọng gào rống, dùng các loại phương thức tạo ra tạp âm có đê-xi-ben cao vυ't để trợ giúp cho cuộc sát sinh tử vong điên cuồng trên lôi đài, tất cả nhất trí hô: “Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!”

Thẩm Trường Trạch giữ chặt eo Thiện Minh, làm cho hai chân Thiện Minh gần như rời khỏi mặt đất, y ngửi thấy hương vị quen thuộc mà y nhớ thương trên người Thiện Minh, trong nháy mắt thất thần.

Thiện Minh cắn răng nói: “Vì sao mi lại ở chỗ này?”

Một câu của Thiện Minh kéo y về hiện thực, y liếʍ liếʍ lỗ tai Thiện Minh, “Tôi ở đây, ông thấy rất ngoài ý muốn sao? Hẳn là cả đời tôi phải ở trong phòng thí nghiệm mới đúng nhỉ!” Y há miệng cắn một ngụm vào lỗ tai Thiện Minh, sau đó liếʍ láp từng chút vết thương tanh mặn kia.

Thiện Minh đau đến run lên, hắn nhíu mày, người này làm hắn xa lạ, không có nửa phần tương đồng với đứa con trai trong trí nhớ của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu người này có phải là Thẩm Trường Trạch hay không, sao y lại có thể biến thành như vậy?

Hắn không phải không nghĩ tới sau khi Thẩm Trường Trạch cùng Đường Đinh Chi trở về sẽ phải trải qua rất nhiều thí nghiệm vô nhân đạo, nhưng hắn tin tưởng Thẩm Trường Trạch có thể chịu được. Hơn nữa, Thẩm Trường Trạch khỏe mạnh cường tráng cũng có lợi cho chính phủ, cuối cùng chắc chắn y sẽ trở nên càng mạnh.

Vận mệnh của Thẩm Trường Trạch vốn không phải là điều hắn có thể quyết định, cho nên hắn chọn điều hắn có thể chọn được – sự an toàn của Du Chuẩn. Nếu điều này làm cho đứa nhỏ hận hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn.

Thế cục trên sàn đấu hiện nay, thắng bại đã không còn gì nghi ngờ, Thiện Minh tính toán thời gian, bọn Al nên hành động rồi.

Quả nhiên, trong luồng tạp âm hỗn loạn, tiếng súng bị mai một triệt để, nhân vật quan trọng nào đó của bang Aohi bị trúng đạn, bên kia loạn thành một đoàn. Bang chủ bang Mochigatsu được mấy người Jobert hộ tống, nhanh chóng lên xe chuẩn bị rút lui, tiếp theo chính là thời gian của Du Chuẩn.

Thẩm Trường Trạch cảm giác được mình đang bị tay súng bắn tỉa theo dõi, y ôm Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, lao ra khỏi ***g sắt, chạy hướng ra phía sau bãi đỗ xe.

Y rất hiểu biết về Cali. Một tay súng bắn tỉa sẽ vì thời gian bắn tỉa tốt nhất mà có thể không ăn không uống không động đậy suốt ba ngày đêm. Bởi vì bọn họ biết, một khi phát súng này bắn ra thì vị trí của họ sẽ bại lộ, kế tiếp chính là súng máy đạn pháo hầu hạ, lúc nào cũng có thể chết, cho nên phát súng này phải có giá trị. Nhưng mà tên điên Cali này lại hơi bị khác người, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự tấn công của đoàn đội, hắn căn bản không e ngại bại lộ vị trí, chẳng sợ chỉ có 30% khả năng chính xác hắn cũng vẫn nổ súng, hơn nữa vẫn trúng mục tiêu như thường. Cali là một tay súng bắn tỉa đẳng cấp, cho dù là long huyết nhân gần như vô địch như Thẩm Trường Trạch cũng không thể không bận tâm sự uy hϊếp như vậy tồn tại, bởi vì đạn mà tay súng bắn tỉa bắn ra, đừng nói vảy rồng, ngay cả xe thiết giáp cũng có thể bắn thủng.

Cho nên y che giấu trong đoàn xe và đám người, ôm Thiện Minh chạy vào trong thang máy chuyên dụng.

Thiện Minh đánh lén vài cái không thành công, “Mi định mang ta đi đâu?”

Thẩm Trường Trạch không đáp lời mà chuyên tâm nhìn con số biểu hiện số tầng của thang máy.

Bọn họ lên tận tầng cao nhất, Thẩm Trường Trạch khiêng hắn lên sân thượng, nơi đó có một chiếc máy bay trực thăng đang chờ sẵn.

Thiện Minh giận dữ, “Rốt cuộc mi muốn làm gì, buông ta ra, ta có lời muốn nói với mi.”

Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, vươn tay tháo mặt nạ, ném xuống đất.

Thiện Minh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đó, tuy rằng vừa rồi hắn vẫn có một tia hoài nghi về thân phận người này, nhưng khi hắn nhìn gương mặt tuấn mĩ cực kì giống với gương mặt trong trí nhớ này, hắn vẫn ngây người.

Trong lòng hắn trào dâng sự cảm khái không lời, đứa nhỏ thật sự trưởng thành, con hắn, thật sự trưởng thành.

Lập tức hắn liền cảm thấy sau gáy tê đau, hôn mê bất tỉnh.