Cha Nuôi (Dưỡng Phụ)

Chương 83

CHƯƠNG 83

Thiện Minh ngồi trên sô pha đã được chuẩn bị tốt ở dưới đài, híp mắt nhìn cửa ***g sắt chậm rãi nâng lên, cẩn thận đánh giá đối thủ của mình.

Người này mặc một cái áo may ô màu đen bó sát người, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng lộ rõ không thể nghi ngờ, phía dưới là một cái quần quân đội được may rất khéo, chân đi giày quân dụng màu xanh, người này rất có khả năng là một người tham gia quân ngũ, thói quen trang bị không khác các thành viên của Du Chuẩn lắm. Trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ đen dữ tợn, chỉ lộ ra mắt, miệng và một cái cằm cong cong đẹp đẽ, khí thế bức người. Từ màu da và màu tóc của hắn có thể thấy hắn là người da vàng.

Vóc dáng của người này ít nhất phải 1m87 đến 1m88, tuy rằng xung quanh Thiện Minh là một đám người Âu Mĩ cao nghều nên không cảm thấy này vóc dáng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà đây đang là Nhật Bản, Thiện Minh thật sự có chút hoài nghi người này liệu có phải người Nhật Bản không. Nhưng người này quả thật có khung xương của người châu Á, bởi vì kết cấu cơ bắp gầy mảnh mà mềm dẻo, đặc biệt có những đường cong rất đẹp, không giống người da đen hay da trắng có vẻ võ biền tráng kiện, y nhìn qua lại giống như người mẫu cố ý luyện ra những cơ bắp xinh đẹp, tuy rằng ngoại hình đẹp nhưng không có tính thực tế.

Đương nhiên, Thiện Minh sẽ không cho rằng dáng vẻ xinh đẹp của người này không có  tính thực tế. Một kẻ có thể thắng liên tiếp nhiều trận đấu mà gần như không hề bị thương, tuyệt đối là một đối thủ có thể sống mái với hắn một trận .

Đối thủ trận thứ nhất của “Mặt nạ tử vong”, “Anh em Băng Tuyết” đến từ nước Nga nhanh chóng lên sân khấu. Hai gã to con người Nga để trần cánh tay, lộ ra cơ bắp trắng bóng, Thiện Minh nhìn có chút ngán ngẩm.

Điều khiến hắn ngoài ý muốn là Mặt nạ tử vong cũng không nhìn hai người kia mà lại đặt ánh mắt lên người hắn.

Thiện Minh không chút nào sợ hãi nghênh đón lấy tia nhìn của y, cho dù khoảng cách rất xa nhưng thị lực của hắn vô cùng tốt, lập tức chống lại ánh mắt của Mặt nạ tử vong.

Ánh mắt kia khiến hắn ngây người.

Mặt nạ tử vong lấy một ánh mắt cực kỳ rối rắm nhìn hắn, trong mắt có phẫn nộ, có căm ghét, có ai oán, còn có thứ tình cảm mà Thiện Minh thật sự nhìn không hiểu.

Đôi mắt thâm thúy kia làm Thiện Minh cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, nhưng hắn không hề có ấn tượng với người này, cũng không hiểu được vì sao y lại dùng ánh mắt thù hận như vậy nhìn hắn. Cho dù hai người là đối thủ nhưng chẳng qua cũng chỉ là thông qua ông chủ, thù hận không khỏi có vẻ đáng cười.

Thiện Minh lạnh lùng nhìn y, tuyệt không có chuyện còn chưa thượng đài đã thua khí thế.

Mặt nạ tử vong nhanh chóng quay mặt đi.

Trận đấu đầu tiên của đêm nay bắt đầu!

Anh em Băng Tuyết một trái một phải tấn công Mặt nạ tử vong, một người đánh phía trên, một người đánh phía dưới, làm người ta muốn tránh cũng không thể tránh.

Mặt nạ tử vong lại không hề cử động, cho đến khi hai anh em kia đã gần đến mức sắp đυ.ng vào y, y đột nhiên nhảy bật lên không, hai chân dài bay lên, hung hăng đá vào bên đầu của hai anh em, trực tiếp đá hai người xuống đất.

Sau khi y hạ xuống đất liền lấy một tay chống đỡ, lại nhảy dựng lên như bay, tiến lên tiếp tục bổ lên đầu hai anh em xui xẻo kia một cú, hai người lập tức không động đậy.

Người xem tuôn ra tiếng hò hét điên cuồng mà nhiệt liệt, toàn bộ gara ngầm cũng chấn động.

Thiện Minh kéo kéo khóe miệng, tế bào chiến đấu trong cơ thể bắt đầu có chút rục rịch.

Mặt nạ tử vong này quả thật có tài, động tác rất nhanh, đủ ác độc, chuẩn xác, chỉ hai động tác đã đánh cho hai con gấu Nga này ngã sấp, không chết cũng tàn phế.

Hơn nữa Thiện Minh rõ ràng nhận ra được, Mặt nạ tử vong cũng không dùng toàn lực.

Đối mặt với thắng lợi áp đảo như vậy, quần chúng không thể ức chế cảm xúc hưng phấn của mình, bọn họ gào thét đến yết hầu khàn đặc, hốc mắt sung huyết. Mặt nạ tử vong quả thực đã trở thành thần của họ, mang đến cho bọn họ kɧoáı ©ảʍ còn điên cuồng hơn đạt đến cao trào khi làʍ t̠ìиɦ!

Nhân viên công tác bên ngoài nhanh nhẹn tha hai anh em kia xuống.

Hai người đẹp tóc vàng giơ bảng tên của Mặt nạ tử vong diễu trong sân một vòng, giống như ra hiệu cho người xem, sau đó các cô nhảy lên đài, lắc lắc eo nhỏ mông đầy, dán lên thân thể của Mặt nạ tử vong.

Khán giả hô to: “Hϊếp cô ta đi! Hϊếp cô ta đi!”

Sau khi đấu thủ thắng lợi liền làʍ t̠ìиɦ tại trước mắt bao người, chuyện này đã xảy ra trên lôi đài rất nhiều lần. Hành vi điên cuồng này không ngoại lệ trêu chọc thần kinh của người xem, dụ dỗ bọn họ móc ra trong túi càng nhiều tiền.

Mặt nạ tử vong cũng không nhúc nhích, mặc cho hai người đẹp nóng bỏng gợi cảm cọ tới cọ lui trên người y.

Đột nhiên, một cô vươn bàn tay mang theo dao nhọn hướng về phía cổ của Mặt nạ tử vong.

Mặt nạ tử vong hơi nghiêng đầu, tránh thoát sự tấn công của dao nhọn, cô gái còn lại đá một cú lên cổ y, đá y ngã xuống đất.

Hai người cùng nhau đánh về phía Mặt nạ tử vong, găng tay có dao nhọn tập trung tấn công vào các chỗ yếu hại của Mặt nạ tử vong.

Mặt nạ tử vong lăn hai vòng trên mặt đất, sau đó quét chân một cái, hai người ngã xuống đất. Sau đó y nhảy dựng lên, bắt được chân hai người, ném các cô xuống dưới lôi đài.

Thiện Minh cảm thấy trò đùa này thật tẻ nhạt, cái này cũng chỉ có thể lừa những người xem không phải người trong nghề, hắn vừa thấy đã biết đó là diễn kịch, phỏng chừng tiếp theo Aohi sẽ o bế hai cô em Nam Mĩ, để các cô vừa lên sân khấu đã đánh ngã được Mặt nạ tử vong quả là một cách đánh bóng tên tuổi rất tốt.

Chấm dứt một trận đấu, người chủ trì ra hiệu nghỉ ngơi nửa giờ để mọi người tiếp tục đặt cược.

Khán giả đều đang chờ đợi trận đấu chủ chốt đêm nay, chính là trận quyết đấu giữa bang Aohi và bang Mochigatsu, tiền đặt cược là quyền sở hữu địa bàn một khu thuộc Kyoto. Không thể nghi ngờ, đây chính là một trận quyết đấu đầy phấn khích, không chỉ là trận đấu giữa hai đấu thủ lợi hại, càng là sự cạnh tranh giữa hai băng nhóm yakuza có thế lực nhất Kyoto.

Cho dù bây giờ đã là đêm khuya nhưng không có một người cảm thấy mỏi mệt, bọn họ nhảy nhót, gào thét, cùng đợi trận đấu tử vong kích động lòng người tiếp theo.

Jobert cúi xuống, nói bên tai Thiện Minh: “Houshar bảo anh nói cho chú mày, thằng trên đài rất khó đối phó, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, chú mày không cần liều mạng, nhận được ám hiệu một cái thì lập tức rút lui.”

Thiện Minh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Nửa giờ trôi qua rất, dưới sự tâng bốc của người chủ trì và sự thúc giục của người xem, Thiện Minh đi từng bước một vào trong ***g sắt, đi lên sàn đấu tanh máu.

Mặt nạ tử vong đứng ở đối diện, lẳng lặng nhìn hắn, thời gian phảng phất như đọng lại, y cứ như vậy nhìn hắn đi từng bước một tới chỗ mình.

Thiện Minh lúc lắc cổ, làm một vài động tác khởi động, đối với âm thanh bên ngoài hắn đều mắt điếc tai ngơ, trên mặt chỉ có bình tĩnh.

Mặt nạ tử vong cử động, y tiến lên trước một bước, lại một bước, cho đến khi cách Thiện Minh hai mét mới ngừng lại.

Chiến đấu đã bắt đầu, Thiện Minh không muốn chơi trò trừng nhau với y, với lại ánh mắt của Mặt nạ tử vong làm hắn không thoải mái.

Hắn hoạt động gân cốt toàn thân, cảm giác tinh lực dư thừa, vì thế bật lên tấn công vào mặt của Mặt nạ tử vong.

Thiện Minh năm nay ba mươi hai tuổi, là thời kì thể lực cường thịnh nhất, cho dù là tốc độ, sức mạnh hay là độ linh hoạt thân thể cũng đều đạt tới trạng thái cao nhất mà một lính đánh thuê có thể đạt được. Nếu nói về chiến đấu tay không, hắn không sợ bất cứ một con người nào, chỉ cần đối phương là con người.

Hắn tung một chân lên, hung hăng đá tới mặt của Mặt nạ tử vong, Mặt nạ tử vong vụt ra phía sau, khó khăn tránh né.

Toàn thân Thiện Minh đều hoạt động, chân trái vừa dứt đùi phải lại nâng lên, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, một cú đá vừa hiểm vừa nhanh tung tới, động tác sắc bén xinh đẹp.

Lần này vẫn như cũ bị Mặt nạ tử vong lùi tránh, y ngăn chân Thiện Minh, một quyền đánh vào bả vai Thiện Minh. Thiện Minh lắc mình tránh đi, đầu vai bị quyền sượt qua, mang đến một trận tê đau. Hai người bắt đầu tay đấm chân đá, đánh túi bụi, động tác nhanh đến mức mắt người không theo kịp.

Thiện Minh càng đánh lại càng cảm thấy kỳ quái, vì sao người này lại hiểu rõ ràng về đường lối công phu của hắn như vậy, thật giống như đang đùa giỡn hắn, mỗi lần đỡ sự tấn công của hắn cũng không nhân cơ hội dốc toàn lực đánh trả. Điều này làm cho trong lòng Thiện Minh bùng lửa giận, động tác công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hơn nữa từng chiêu đều đánh vào điểm yếu hại, từng bước bức Mặt nạ tử lùi đến sát mép lôi đài.

Khán giả chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể đẩy Mặt nạ tử vong vào thế hạ phong, quần chúng kích động, gần như muốn gào cho gara ngầm này sụp luôn! Nhất là những kẻ đã cược cho người ít được chú ý này, ánh mắt sung huyết, vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể gào hỏng yết hầu.

Mắt thấy Mặt nạ tử vong đã không còn đường lui, Thiện Minh phi thân đá một cú, mũi giày nhọn hoắt cứng rắn đá tới huyệt thái dương của Mặt nạ tử vong.

Mặt nạ tử vong đột nhiên ngồi xổm xuống làm Thiện Minh đá vào khoảng không, lòng hắn kêu không tốt, thu chân lại dẫm lên vị trí yếu ớt nhất trên sống lưng của Mặt nạ tử vong. Một quyền của Mặt nạ tử vong đánh vào xương hông hắn, một quyền khác đánh vào sườn hắn, hai quyền cực mạnh này trực tiếp đánh ngã Thiện Minh, nửa người gần như không còn tri giác .

Mặt nạ tử vong giữ chặt hai tay hắn sau lưng, hung hăng đè thân thể hắn xuống đất, làm Thiện Minh không thể động đậy. Mặt nạ tử vong chợt cúi người xuống, vào lúc Thiện Minh đau đến mức nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, bên tai vang lên một giọng nói băng lãnh như địa ngục, “Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Ba à.”