Năm người đàn ông khí vũ hiên ngang đứng bốn phía bảo vệ cho cô gái ở giữa và che lấp một ít ánh mắt không an phận, chung quanh không ngừng truyền đến tiếng bàn tán nho nhỏ.
Mạc Nghiên như đang suy nghĩ gì đó mà lắc lắc ly rượu trong tay. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai cô. ”Sao vậy? ″
“Không có gì. Em đi toilet chút, các anh cứ ở đây đi. ″ Mạc Nghiên đưa ly rượu trong tay cho Diệp Hàn Ngự rồi nhỏ giọng thì thầm ở bên tai anh.
Nhìn lông mày của bé con có chút ủ rũ, Diệp Hàn Ngự ôn nhu nói: "Nếu cảm thấy mệt thì tới phòng nghỉ trước đi, chờ lát nữa khi kết thúc thì bọn anh sẽ đi tìm em.”
Cung Kỳ Diệp theo tầm mắt của bé con chuyển đến chiếc đồng hồ to được nạm vàng treo ở trên tường, lẩm bẩm. "Qua hai tiếng nữa là kết thúc.”
“Ừ.” Mạc Nghiên nhẹ nhàng gật đầu rồi lượn lờ xoay người.
Mạc Nghiên vừa rời khỏi năm người đàn ông thì một đám phụ nữ đẫy đà theo ba mẹ nhà mình chậm rãi bước lên trước rồi thẹn thùng bắt chuyện. Tuy Diệp Hàn Ngự đã là hoa có chủ nhưng vẫn còn 4 người đàn ông khác nha.
- ---
“Thật…. Thật là ngại quá.” Tên đàn ông mặc áo quần phục vụ màu trắng hơi khom lưng hiện đầy mặt xin lỗi nói, trong tay còn bê khay, phía trên là một ly rượu sâm banh bởi vì va chạm mà hơi hơi tràn xuống khay.
“Tôi không sao.” Nhìn người phục vụ với vẻ mặt bất an, Mạc Nghiên nhẹ lắc đầu nói. ”Anh cứ làm việc đi.” Xong cúi đầu vỗ vỗ cánh tay rồi chợt chậm rãi rời đi.
Giờ phút này đúng là cao trào của yến hội, phần lớn khách khứa sôi nổi bước vào sân nhảy, chỉ có một ít bộ phận khách khứa chuyển hướng tới phòng nghỉ. Mà toilet lại nằm ở cuối hành lang bên ngoài nơi tổ chức yến hội. Ngay lúc Mạc Nghiên đóng cửa toilet lại thì ở bên ngoài cách toilet không xa được treo một cái bảng: Đang trong quá trình quét dọn, mời đi tầng lầu khác.
Mạc Nghiên nhìn chằm chằm cô gái ở trong gương rồi vuốt vuốt tóc mái lõa xõa trên trán. Đột nhiên, có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Khi cô quay đầu lại thì thấy toilet không có một bóng người, hàm răng theo bản năng cắn chặt môi. Mạc Nghiên tiện tay vớ lấy túi xách ở bên cạnh rồi bước nhanh về phía cửa. Bàn tay mềm mới chỉ vặn tay nắm cửa thì lại bị một lực kéo lui từ đằng sau. Khăn tay có mùi gay mũi từ phía sau bao lên miệng mũi của cô, thân mình kịch liệt giãy giụa ngay lập tức giống như búp bê Tây Dương an phận nằm yên trong lòng ngực của người ở phía sau. Từ trong gương phản xạ ra thân ảnh của một tên đàn ông, đây đúng là người phục vụ mới vừa đυ.ng chạm hồi nãy với cô ở trong yến hội. Mạc Nghiên hoảng sợ mà kêu gọi nhưng lại không ngờ toàn thân giống như bị chích thuốc gây tê, chỉ có tròng mắt là có thể chuyển động. ”A…”
“Vừa mới thất thủ…. May mắn là có sự chuẩn bị khác…” Tay trái ôm eo thon của cô để trọng lượng toàn thân cô dựa vào trên người hắn ta. Tay phải móc từ trong túi ra một ống kim tiêm. Bên trong ống tiêm trong suốt là chất lỏng màu đỏ như máu tươi, nguy hiểm mà mỹ lệ. Tên đàn ông nhìn cô gái hoa dung thất sắc lại ra vẻ trấn định được phản chiếu ở trong gương kia, ánh mắt tràn ngập sợ hãi lại mang chút phẫn hận căm tức nhìn chính hắn. ”A, quả nhiên là một con hồ ly tinh chuyên hút hồn phách của người khác. Suýt chút nữa thì bị cô mê hoặc, nhưng đừng lo lắng… Chỉ lát nữa thôi là có người an ủi cô thật tốt.” Ống kim tiêm từ từ cắm vào cánh tay của Mạc Nghiên, nhẹ nhàng đâm, chất lỏng ngay lập tức được rót vào trong cơ thể cô.
Chất lỏng lạnh băng không biết tên lạnh băng chậm rãi rót vào thân mình ấm áp khiến cô không chịu nổi mà run lên, đáy lòng dâng lên nồng hậu cảm giác bất lực cảm, cũng chỉ thiếu một bước là có thể rời đi nơi này, nhưng… A Uyên, A Diệp, Dịch, Thần, Ngự, các anh ở đâu…
Tên đàn ông nhìn đồng hồ, sau khi kim giây chuyển động qua ba vòng thì nhếch lên tươi cười: “Đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi, cô gái hư.”