Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 200: Khủng hoảng

Giơ tay kéo nơ con bướm trên cổ xuống, cởi bỏ nút thắt, giống như khách nam ở giữa sân nhảy, tiện tay rút cây trâm trên đầu cô gái ra rồi bỏ vào túi. Bàn tay tùy ý xoa xoa mái tóc dài của cô gái rồi dùng nó để che lấp khuôn mặt mê người của cô. Sau đó dùng tư thế nửa ôm bế một cô gái không hề có một tí sức lực chậm rãi đi ra toilet rồi bước thẳng vào thang máy lên lầu 9 ở cách đó không xa.

Nhìn từ nơi xa thì thấy một cô gái mảnh mai đang tựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ bị vài sợi tóc mềm mại che khuất nên không thể nhìn thấy dung mạo của cô. Bởi vì vậy nên những người ở tại yến hội này đều sẽ chỉ cảm thấy hẳn là bạn gái của người đàn ông kia uống say.

Tên đàn ông nhếch tươi cười nhu hòa với người phục vụ ở quầy, đuôi lông mày mang chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Bạn gái của tôi uống nhiều quá, không biết ở đây có căn phòng nào tương đối yên tĩnh hay không? Bởi vì bạn gái của tôi có thể sẽ nháo, đến lúc đó nếu xông ra bên ngoài thì sẽ không tốt lắm. Sợ quấy rầy đến những người khác.”

“Haha, dạ có ạ, đây là thẻ phòng của anh, mấy phòng xung quanh chưa có vị khách nào. Vậy anh có cần chúng tôi phục vụ gì nữa không ạ?"

“Không cần, cảm ơn cậu.” Nói xong, tên đàn ông nhẹ giọng nói với Mạc Nghiên đang dựa trong lòng ngực: "Bảo bối ngoan, đợi lát nữa là có thể nghỉ ngơi rồi."

Tiếng mở cửa điện tử vang lên, căn phòng sạch sẽ thoải mái đập vào mắt.

Tên đàn ông tiếc hận mà nhìn: ”Thật là xa hoa, chỉ tiếc là lát nữa sẽ bị làm bẩn… Nhưng như vậy cũng khá tốt.” Nói xong, tên đàn ông xoay người treo tấm bảng ”xin đừng quấy rầy” ở ngoài cửa.

“A… Ha…”

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng hừ nhẹ. Vừa cúi đầu thì thấy đáy mắt của cô gái tựa trong l*иg ngực có chút phẫn nộ, nhưng đuôi lông mày lại mang tia mê mang, hàm răng cắn chặt cánh môi không cho một tia thanh âm tiết ra bên ngoài.

“Không nghĩ tới cô còn có thể chịu được. Thuốc tẩm trong khăn tay mà tôi cho cô ngửi hồi nãy đã tạm thời ức chế phản ứng mà chất lỏng sẽ mang đến để đề phòng lúc đi lên đây sẽ bị người khác phát hiện. Hiện tại, công dụng của thuốc kia đã lui, cô có phát hiện thân mình bắt đầu cảm thấy nóng không? Kế tiếp thì cô không cần lo lắng… Cứ tận tình khóc lóc, dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ đi…”

Tên đàn ông dùng hai tay ôm lấy Mạc Nghiên rồi ném cô lên trên giường lớn. Cánh tay săn chắc hữu lực dùng sức kéo một cái, trang phục của cô bị tên đàn ông lột xuống. Da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn càng thêm mịn màng. Tầm mắt nóng rực của tên đàn ông làm thân mình cô không tự chủ được mà nổi da gà. Hai tuyết nhũ được bra che đậy lại bị tên đàn ông không lưu tình chút nào mà xé ra rồi ném qua một bên.Hắn ta trói chặt đôi tay của cô vào hai sườn ở đầu giường, tầm mắt theo dáng người quyến rũ của cô chuyển xuống nơi bị che giấu giữa hai đùi. Thân mình trần trụi chỉ còn sót lại một mảnh vải cuối cùng.

Tên đàn ông nhẹ nhàng lẩm bẩm ở bên tai Mạc Nghiên: “Đừng lo lắng… Món quà cuối cùng này không phải là tôi cởi giúp cô vì dù sao… Cô cũng ô uế….” Mới vừa nói xong thì liền nghe thấy căn phòng ngủ an tĩnh truyền đến tiếng đập cửa thanh thúy. ”Ha, xem ra là đã tới…”

Bốn tên đàn ông vạm vỡ chậm rãi đến gần, con ngươi đen khi nhìn thấy cô gái giống như yêu tinh nằm trên giường đệm thì đáy mắt hiện lên du͙© vọиɠ cùng nóng nảy. Trong đó có một tên đàn ông đang chuẩn bị cởϊ qυầи ra thì lại bị tên đàn ông tẩm thuốc mê cho Mạc Nghiên ngăn cản.

”Trước đợi lát đã, chờ thêm vài phút để công dụng của chất lỏng ở trong cơ thể cô ta phát tác, đến lúc đó thì cô ta mới có thể cam tâm tình nguyện để các người đùa nghịch.”

“Tôi... Tôi sẽ không…Buông tha… Cho các người…” Cánh môi phấn nộn bị cắn trầy da, máu tươi chảy từ khóe miệng xuống đến cần cổ tuyết trắng hình thành một cảnh sắc tuyệt đẹp, ánh mắt mang chút điên cuồng nhưng dưới sự ảnh hưởng của thuốc lại mang chút hơi nước mê mang.

Tên đàn ông túm cằm của cô rồi cười lạnh nói: “Hừ, chờ cô có cơ hội rồi nói sau… Xem cô còn dám khi dễ người phụ nữ của tôi hay không…”