Edit: Blue
“Nghiên nhi, em đang mang thai!” Tư Đồ Dịch nhẹ nhàng nói với một nụ cười rạng rỡ.
Mạc Nghiên chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của những người đàn ông, tại sao cô ấy không thể hiểu một lời ... Cô có thai, ai? Chắc cô đang ngủ lại mơ mơ màng màng nên nhắm mắt ngủ tiếp.
“Về nhà rồi nói chuyện!” Diệp Hàn Ngự nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bảo bối, bất lực lắc đầu.
"Nghiên nhi, em có đói không?"
"Em muốn ăn gì đó không?"
"Em có đau lưng không?"
"Có mệt không? Nếu mệt, anh đưa em về ngủ!"
"Đứa bé đá có làm em bị thương không?"
Mộ Ngôn nhìn năm gương mặt tuấn tú trước mặt, tin tức đột nhiên khiến cô ngây ngẩn cả người không kịp suy nghĩ, hai tay ngu ngốc vuốt ve phần bụng phẳng lì của cô, đây là một sinh mệnh nhỏ được thai nghén, chính là con của bọn họ ... con .. Cô ấy đang mang thai em bé à?
Làm sao có thể! Họ sử dụng các biện pháp tránh thai lần nào cũng vậy ... trừ hai người ... cách đây một tháng với Cung Diệp Kỳ và Diệp Hàn Ngự ... thật trùng hợp ... phải làm sao đây…. con ... bố mẹ sẽ nghĩ sao? Rồi còn ... những gì người khác sẽ nghĩ ...
"Anh ... để em yên ..." Mạc Nghiên im lặng hồi lâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Những người đàn ông im lặng trong giây lát, và niềm vui trong mắt họ trở nên ảm đạm.
Thân thể gầy yếu nép vào giữa giường lớn, thân thể co rụt lại như một con nhím, Mạc Nghiên khẽ vuốt bụng dưới, ánh mắt hoảng sợ, nước mắt lặng lẽ trượt qua khóe mắt.
Nhạc chuông điện thoại di động bên cạnh thu hút sự chú ý của cô, nhìn thấy người gọi là Mẹ, ánh mắt cô càng thêm bất lực, lấy hết can đảm, ngón tay run run nhấn nút trả lời: "Mẹ ..."
"Bé con! Con đang khóc à?"
"Không! Chỉ là ... hơi dị ứng, khụ khụ! Tại sao em lại gọi cho con?"
"Sao, mẹ không thể gọi điện quan tâm con gái mẹ sao?"
"Vâng, mẹ có thể, haha
... mẹ chơi có vui không? Vui vẻ không!"
"Nhân tiện, lần này cuối cùng cũng giống như một kỳ nghỉ vậy! Bố mẹ sẽ trở về Trung Quốc vào khoảng tháng sau."
"Cái gì! Tại sao ... Tại sao không chơi lâu một chút?"
"Con làm sao vậy! Không muốn mẹ trở về sao?"
"Không ... làm sao có thể."
"Bé con, con đang nói dối, con đang trốn tránh cái gì vậy?"
"Con không có!"
"Con là mẹ mười tháng hoài thai nữ nhi, mẹ đều hiểu rõ, con muốn hiện tại thành thật cùng mẹ nói, hay để mẹ tra hỏi con.”
"Con ... Con ... Con mang thai ..." Mạc Nghiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới chậm rãi nói.
"…………."
“Nghiên Nghiên, hình như mẹ nghe nhầm, con nói lại lần nữa được không?” Mạnh Hinh nắm chặt cổ tay Mạc Vũ Hạo, lời nói bên kia điện thoại không khỏi khiến tim cô loạn nhịp.
"Con đã mang thai ……."
"........ Con ngoan, đừng nói bậy như thế! Mẹ sẽ về ngay—"