Edit: Dĩm
" Ừm.... Hay là thôi..."
" Mẹ yên tâm đi, con ở đây có anh Húc chăm sóc con rồi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra còn đều sẽ báo cho ba mẹ biết."
Mẹ Mạc thấy con gái đã đảm bảo sẽ chú ý an toàn, lại còn có Sở Cẩn Húc ở bên cạnh trông nom, Mạnh Hinh tạm thời không còn nhiều lo lắng trong lòng. " Được rồi... Vũ Hạo chúng ta khi nào có thể nghỉ ngơi?"
" Thứ sáu này tôi đem công việc bàn giao lại cho cấp dưới, thuận tiện để thứ ký đặt trước vé máy bay khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi nên chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi lâu một chút." Mạc Vũ Hạo nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy cưng chiều nhìn vợ.
" Từ đây đến thứ sáu chỉ còn bốn ngày... Hình như hơi vội... Đồ đạc cũng không chuẩn bị được chu đáo."
" Không sao đâu mẹ, mẹ có thể đi tay không, để sang bên đó tha hồ mua sắm." Mạc Nghiên ôm mẹ đề nghị.
" Mẹ con đâu phải người thích mua sắm, con không biết sao?" Mạnh Hinh tức giận trừng con gái. " Cũng muộn rồi, Nghiên Nghiên con ở lại đây ngủ một đêm! Ngày mai vừa hay là chủ nhật, cha mẹ có thể chăm sóc cho hai đứa."
Cha Mạc hướng Sở Cẩn Húc nói nhỏ :" Cẩn Húc, cũng trễ rồi,lái xe cũng nguy hiểm, con cũng ở lại đây đi." Mạc Nghiên và Sở Cần Húc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. " Dạ vâng!"
" Cẩn Húc, để cô nói quản gia đi sắp xếp phòng cho con, Nghiên Nghiên con mệt thì đi nghỉ trước đi." Mạnh Hinh gật đầu ra hiệu cho quản gia đi chuẩn bị.
" Vậy con về phòng trước đây! Ba mẹ , anh Húc ngủ ngon."
Vừa vào đến phòng, tranh thủ mở điện thoại ra xem, chấn động, hơn mười cuộc gọi nhỡ, bên đó chắc có chuyện gấp mới gọi cho cô nhiều như vậy, cô liền mở máy gọi lại.
" Em ở đang ở đâu?" Ngay lúc điện thoại vừa thông, giọng nói từ tính của Mộc Trạch Uyên truyền tới, nhưng cô cảm giác được sự lo lắng cũng như tức giận từ người đầu dây bên kia.
" Muộn rồi nên ba mẹ kêu e ở lại, ngày kia mới có thể trở về." Đôi mắt mang vẻ chột dạ cộng thêm sự áy náy, khẽ lầm bầm.
" Ngày kia?" Tiếng Diệp Hàn Ngự thốt lên từ đầu dây bên kia truyền đến. " Tôi mới vừa rồi nghe không rõ?”.
Mạc Nghiên giận dỗi nói qua điện thoại: " Các anh không nghe lầm, đúng là ngày kia! Em chính lag muốn ở cùng ba mẹ,ngủ ngon!" Nói xong lập tức ném điện thoại xuống giường, trên mặt tràn đầy sự bất mãn, nhưng trong nội tâm thì mâu thuẫn không ngừng.
" Điện thoại bị ngắt rồi...?" Cung Kì Diệp chậm rãi nói, đôi mày chau lại trầm mặc nhìn Mộc Trạch Uyên.
" Xem ra... Nghiên nhi đã biết mắng chúng ta, đó không phải là chuyện tốt sao." Tư Đồ Dịch mấp máy môi nói.
" Đây là chuyện tốt...? Phải không, tôi tại sao lại không biết..." Tiêu Mạc Thần lắc ly rượu trong tay,sự tĩnh mịch hiện trong đôi mắt màu đen.
" Ít nhất so với việc đối với chúng ta mỗi ngày đều lãnh đạm thì đã tốt hơn rồi." Mộc Trạch Uyên đẩy gọng kính, ánh mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
" Sắp tới đừng ép Nghiên nhi quá. Tính cách của cô ấy đôi khi khá bướng bỉnh." Diệp Hàn Ngự nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng cùng ôn nhu.
" Tôi hiểu rồi.." Đáy lòng Tư Đồ Dịch mơ hồ một trận bực bội.
" Nghiên Nghiên, mẹ vào nhé?". Mạnh Hinh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy con gaí ngồi trên ghế sô pha mà lau tóc, liền bước đến bên cạnh " Nhớ ngày đó con còn một đứa nhỏ... Nháy mắt cũng đã trưởng thành rồi."
" Con bây giờ cũng đã hiểu chuyện rồi, ba mẹ đừng lo lắng nữa!" Mạc Nghiên đem đầu dụi vào ngực mẹ nũng nụi nói.
" Sao lại không lo lắng được chứ, con chính là bảo bối trong lòng ba mẹ!" Mạnh Hinh vuốt má con gái, trong mắt tràn đầy sự sủng nịch, khóe miệng không nhịn được khẽ nhướng lên mỉm cười.
Mạc Nghiên hai tay ôm lấy mẹ, tận hưởng tình yêu thương sủng ái nhẹ nhàng nói." Con yêu ba mẹ!"