Editor: Dâu
"Nhưng… vì mọi người đều nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, vậy thì chúng ta cũng đành phỉa tuân theo… kiểm tra ở đây, được không?"
Diệp Hàn Ngự mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh lần lượt cởi từng chiếc cúc áo khoác. Tùy ý để cảnh sát rã quét toàn thân, Cung Kỳ Diệp mờ mịt quan sát động tác của Diệp Hàn Ngự, rồi nới lỏng cà vạt.
"Cục trưởng, hai vị không có chuyện gì, cũng không có mùi thuốc súng."
Đột nhiên, một giọng nói từ trong đám người vang lên, giữa lời nói có chút bất mãn: "Cục trưởng, nhưng vừa rồi một vị nữ sĩ nói rõ ràng là bọn họ có khả năng ... "
"Câm miệng."
"Có khả năng? Khả năng có giấu súng ống sao?" Cung Kỳ Diệp đem mọi người thu vào tầm mắt, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo khiến người ta phải đổ mồ hôi, từng người từng người một không biết sống chết cứ xuất hiện.
"Hiểu lầm ... Cung thượng tướng, Diệp thủ trưởng, thật xin lỗi ... Tôi không dạy người dưới ..."
Cục trưởng liên tục cúi đầu, sợ chọc giận đám người trước mặt, đến bát cơm còn khó giữ được.
"Nữ sĩ? Không biết là vị nào. Những tin đồn này không chỉ liên lụy đến Cung thiếu và Diệp thủ trưởng, mà còn ảnh hưởng đến danh dự ..."
Người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn người đàn ông phía sau cục trưởng, đáy mắt mang theo hoài nghi cùng tức giận.
Cục trưởng vẻ mặt khó xử: "Hẳn là tin tức nhầm lẫn... Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn thời gian của các vị, chúng tôi đi trước ... thu đội."
Diệp Hàn Ngự nhìn bọn họ chạy loạn như đám chuột nhìn thấy con mèo. Anh bước đi nhanh chóng: "Để tôi điều tra xem ai đã nghe thấy tiếng súng ... và cho tôi biết kết quả."
"Đi thôi, Nghiên nhi đang đợi chúng ta."
----
"H1BS là gì?" Mộc Trạch Uyên nhìn vào gương sau, cô gái mặt đỏ bừng và không ngừng rêи ɾỉ, xanh rờn, đau khổ và bạo lực lóe lên trong mắt anh.
"Thị trường chợ đen được dùng để đào tạo những kẻ không vâng lời. Có thể biến những người phụ nữ trong trắng thành những con điếm vô liêm sỉ. Dưới tác động của ma túy đá, họ hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Đây là lúc để tiêu diệt họ như những con người. Từ đó trở đi, họ trở nên cởi mở vì ham muốn, sẵn sàng dạng chân trước người có tiền... "
" Còn thuốc giải? " Tiêu Mục Thần cúi mặt xuống, cắn răng nghiến lợi.
"Thuốc giải là một người đàn ông ..." Đôi mắt của Tư Đồ Dịch trở nên sâu hơn khi môi anh mím chặt.
"Hừ… hừ… nóng quá…" Bàn tay nhỏ bé vô thức xé toạc áo khoác nam đang quấn trên người, ánh mắt mất tập trung, thân thể không ngừng vặn vẹo đung đưa.
Đôi mắt đen láy lướt qua một tia ham muốn, Tư Đồ Dịch một tay nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn, dùng tay trái siết chặt eo liễu để ngăn cô vặn vẹo người: "Ngoan... Nghiên nhi, ngoan, đừng nhúc nhích ... "
" Cho em... Ư ... em muốn ... "
Mạc Nghiên nheo lại mắt hạnh, hàng mi cong khẽ rung lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi nhỏ nhắn thoáng hiện ra.
Cô không thể nhịn được nữa ... không thể chịu đựng được nữa, cô sẽ chết mất ...
"Mẹ kiếp ... "Lòng bàn tay chạm vào khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, nhiệt độ lạnh lẽo làm cô tham lam một cách thèm thuồng, chiếc lưỡi nhỏ liếʍ lòng bàn tay của người đàn ông, ngay lập tức, lưng cô cảm thấy run lên, Tư Đồ Dịch cúi đầu xuống và hôn lên môi cô.
Năm ngón tay mạnh mẽ cuốn lấy mái tóc mềm mượt, lòng bàn tay chạm vào gáy, buộc cô phải ngẩng đầu lên, để anh có thể cướp bóc một cách tàn nhẫn hơn nữa, hương thơm và sự ngọt ngào bất tận, chúng tiếp tục mê hoặc anh.
"a~...không cần... Đừng ... Đừng chạm vào tôi ... Haha. ..Tôi ... tôi sẽ gϊếŧ anh ... "
Thuốc quá mạnh dần đánh mất lí trí, không thể phân biệt được người trước mặt, chỉ có thể dựa vào ý chí ngăn cản động tác của nam nhân.