Editor: Dâu
Cuộc họp gia đình đã mất từ
lâu được tổ chức lại bởi bà chủ trong lâu đài.
"Tiếp theo Nghiên nhi phải ở nhà điều dưỡng cơ thể." Tư Đồ Dịch chậm rãi nói.
"Vậy, thân thể của em bây giờ thế nào rồi?" Mắt hạnh xinh đẹp nhìn người đàn ông chăm chú, ra hiệu cho họ đừng né tránh câu hỏi của cô.
Mạc Nghiên bế cậu con trai út Mộc Thiển Hoài trên tay. Bên trái và bên phải là Cung Trạch Cẩn, Tiêu Vũ Thâm, Tư Đồ Liệt và Diệp Minh, họ đang ngồi trước mặt năm người đàn ông.
Cô nhìn vào mắt Tư Đồ Dịch rồi nhìn xuống góc dưới bên trái, mím môi dưới, đây là phản ứng trong vô thức của anh khi không biết phải trả lời như thế nào và cần phải suy nghĩ kĩ.
"Em đã trải qua bao mưa gió, không phải là bông hoa trong nhà kính, cho nên đừng sợ em bị thương!" Ánh mắt đen láy sáng như sao, mang theo kiên định, thoải mái.
"Mặc dù thuốc di truyền trong cơ thể em đã được giải, ... Anh không thể chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ ..." Tư Đồ Dịch nói với đôi mắt lo lắng, xoa hai tay lo lắng vào nhau.
Mộc Thiển Hoài nhìn lại mẹ mình, cụp mắt xuống im lặng, trong mắt hiện lên sự mất mát và tổn thương, khiến trái tim cậu vô cùng đau đớn.
"Bác Tư Đồ có cách nào để cứu em gái không?" Mộc Thiển Hoài cố chấp nhìn Tư Đồ Dịch.
"Xin lỗi! Bác năng lực không đủ ..."
Anh lẩm bẩm, nghĩ đến thai nhi trong bụng, tim anh như bị cắt.
"Không sao đâu! Anh đã cố gắng hết sức rồi!" Ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười dịu dàng.
Mạc Nghiên nhìn nam nhân trầm mặc hơn người, thở dài nói: "Em ngày trước tinh thần không ổn, còn không ngừng nói về tiểu công chúa ...Trong mộng nhìn thấy một cô bé ngồi chơi đùa trong vườn. Khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, đôi mắt mơ màng như em, thông minh, mọi người sẽ yêu ngay khi nhìn thấy con bé, nhưng sau một thời gian, con bé hỏi em đừng từ bỏ con bé ...Em nghĩ đứa bé biết chuyện xảy ra, em hy vọng em có thể sinh con bé."
Cung Kỳ Diệp cau mày và định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị cô cắt ngang.
"Em biết anh muốn nói gì! Anh lo nếu có chuyện xảy ra, em và con sẽ nguy hiểm, thậm chí hối hận về quyết định của mình, nhưng đây là cuộc đời của con bé, là kết tinh của tình yêu giữa em và các anh."
"Ngay cả khi đứa trẻ có vấn đề, em vẫn sẽ không từ bỏ nó! Với khả năng của chúng ta, chúng ta có thể tạo cho con một môi trường phát triển tốt."
Sự kiên trì của Mạc Nghiên khiến họ không thể từ chối, hoặc có lẽ đó là do ông trời đang khảo nghiệm họ, phải trải qua quá nhiều chông gai.
"Ừm ..."
"Được rồi! Đổi chủ đề, em muốn biết người đàn ông đó tấn công em như thế nào?"
Tiêu Mục Thần kiểm tra lại kết quả điều tra của họ.
"Diệp Linh?" Mạc Nghiên vẻ mặt kỳ quái nói.
Cô nhớ lại những hành vi kỳ quái của Diệp Linh sau khi cô xuyên qua thế giới này, thêm vào đó sẽ luôn có một lượng lớn người theo đuổi, cái này gọi là bàn tay vàng sao?
"Vậy thì những người theo đuổi cô ấy chắc chắn ... đã tìm thấy họ?"
Mạc Nghiên nhún vai có chút bất an, vô thức vuốt ve vùng bụng bị thương của mình. Cô không phải là Iron hay King Kong bất khả chiến bại. Nếu cô gặp một người theo dõi điên rồ như vậy, cô không xác định được chính mình còn ở đây không…
"Tìm được rồi, cũng kiểm soát được rồi!" Một tia lạnh lùng xẹt qua đôi mắt đen, Diệp Hàn Ngự gật đầu nói.
Họ cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra, có mười người thích một mình Diệp Linh, năm người trong số họ nguyện ý làm việc cho cô ta, thật không biết có phải họ mắt mù không mà lại đem lòng yêu một người phụ nữ như vậy, cũng vừa vặn tóm gọn bắt hết.
"Diệp Linh thì sao?" Mạc Nghiên nghiêng đầu hỏi.
"Hừ! Ở bệnh viện tâm thần ... cả đời không ra được." Cung Kỳ Diệp đưa máy tính bảng cho cô.
"Con muốn xem! Con muốn xem!" Tiêu Vũ Thâm đứng trên sô pha, ngửa cổ tò mò nhìn máy tính bảng trong tay mẹ.
Tiêu Mục Thần đứng dậy và ôm đứa trẻ vào lòng, vẫy đầu ra hiệu cho những người đàn ông khác đưa lũ trẻ đi.
"Đó là một bộ phim kinh dị. Nó quá kinh khủng đối với một đứa trẻ năm tuổi! Ba sẽ cho các con xem khi các con lớn hơn!"
Mạc Nghiên cười dịu dàng với lũ trẻ. Cô mở video đã tắt tiếng video. Nhưng xét từ video, đúng là một hình ảnh kinh hoàng và ghê rợn.
Hai tay của hai người phụ nữ bị trói vào tường bằng xích sắt, hiện ra hình chữ Y. Họ hoàn toàn khác nhau, thỉnh thoảng họ sẽ thấy một khối vật thể như da thịt bong ra khỏi mặt và rơi xuống sàn. Trong đó một nữ nhân hơi thở đã gần hấp hối.
Mạc Nghiên nhìn kỹ hơn và thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng của bác sĩ bước tới và tiêm một ống tiêm vào cơ thể cô ta. Giây tiếp theo, cô ta phun bọt và co giật trên mặt đất, cuối cùng đứng yên. Người đàn ông đá cô ta, chế giễu, vẫy tay ra hiệu cho người khác kéo đi.
Cuối cùng, anh quay đầu nhìn một người phụ nữ khác vẫn còn sống, cười xấu xa, lấy một mũi tiêm đỏ từ người bên cạnh.
Cuối hình, Mạc Nghiên cau mày nhìn nam nhân.
"Vương Vũ Viện đã qua đời, Diệp Linh chỉ còn một chút hơi thở. Chắc sẽ sớm thôi ..." Cung Kỳ Diệp nhẹ nói, tự động bỏ qua những lời sau.
Lòng cô rối bời, cô không biết phải nói gì, cô không thể giống thánh mẫu sẽ tha thứ, nhưng cô không thể hoàn toàn chấp nhận việc nhìn một người chết trong tay họ một cách gián tiếp như thế này.
"Hãy dừng lại cảm giác tội lỗi của em! Đây là quyết định của năm người bọn anh!" Tư Đồ Dịch bước tới và vuốt tóc cô, ôm má cô và nhìn cô chăm chú.
Nếu cứ để những kẻ cặn bã kai còn tồn tại, cuộc sống của họ phải lo lắng đề phòng, họ sợ ai đó sẽ làm tổn thương Nghiên nhi suốt ngày khiến họ không thể chịu đựng nổi, nếu ai đó phải là người xấu thì hãy để họ làm điều đó.
Phòng khách im phăng phắc, Tư Đồ Dịch cười híp mắt chuyển hướng chú ý, cầm lấy lòng bàn tay to của cô mà đi về phía trước.
"Được, đã mười giờ! Phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi sớm! Trẻ con cũng đi ngủ!"
"ừm ..." Mạc Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt lo lắng nhắm chặt, giây tiếp theo mở ra, với quyết tâm tuyệt đối, cô theo dõi động tác của người đàn ông, thay vào đó nắm lấy lòng bàn tay của người đàn ông.
Những người đàn ông khẽ nhếch môi. Họ đã từng nghĩ đến việc không cho cô xem video này. Đây là mặt tối của họ. Hận không thể đem giấu dưới mặt đất. Nếu để cô tránh xa họ, họ sẽ thực sự phát điên!
Nhưng đồng thời, họ cũng mong mỏi cô hoàn toàn chấp nhận mặt tối của họ, và phản ứng của cô quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Bây giờ, họ biết rằng Nghiên nhi chấp nhận sự thật này và chấp nhận mặt tối của họ, điều này làm cho trái tim của họ ấm áp như ngâm trong nước nóng, khóe miệng nhếch lên không thể che giấu niềm vui của họ.