Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 371: Thức dậy

Editor: Dâu

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu xuống sàn nhà, sau khi tắm rửa xong, anh bước đến chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Sau khi uống thuốc giải, Nghiên nhi ngủ từ tối hôm qua đến trưa, nhìn con trai dụi mắt đăm chiêu, ngồi dậy nhìn mẹ đang ngủ, trong lòng vui vẻ nghịch ngợm đuôi tóc của Mạc Nghiên quanh ngón tay.

Mộc Trạch Uyên nhướng mày, lôi cuốn truyện cổ tích tiếng anh trong tủ ra đặt trước mặt con trai, thằng bé trừng mắt nhìn anh, vểnh mông ngồi quay lưng lại với anh, bàn tay nhỏ chạm vào mặt mẹ.

"Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại rồi!" Cậu bé đột nhiên nhào vào vòng tay Mạc Nghiên một hồi.

"Hừ!"

Cô cảm thấy như thể mình vừa ngủ say… trải qua một cơn ác mộng…

Trong giấc mơ, cô quan sát dưới góc nhìn của một người thứ ba tại trung tâm thương mại GA và bị một người đàn ông đâm một dao. Chuyện xảy ra sau khi tỉnh dậy mất trí nhớ, cha mẹ, đàn ông và con cái của cô thất vọng và cô đơn, cuối cùng cũng tìm lại được ký ức, cô thường hét lên điên cuồng kêu cô công chúa, đem bọn họ sợ hãi.

"Tiểu Hoài… Mẹ tỉnh rồi!"

Mạc Nghiên ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đè đầu nó lên, vỗ vào má nó trìu mến.

"Aaa! Mẹ về rồi!"

Mấy ngày nay, tâm trạng mẹ luôn lên xuống thất thường, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mẹ mắng bố và các chú rằng công chúa nhỏ không còn nữa khiến tinh thần của baba rất căng thẳng.

Những động tác quen thuộc của mẹ khiến mắt Mộc Thiển Hoài sáng lên vì phấn khích. Trước khi mẹ bị mất trí nhớ, mẹ sẽ trò chuyện với họ mỗi ngày và đôi mắt của mẹ vẫn như trước!

Đôi mắt dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông có đôi mắt xanh lục đang bị sốc. Cô thích thú duỗi tay da và siết chặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay mạnh mẽ của anh.

"Xin lỗi! Lần này em ngủ quá lâu ... Cảm ơn anh đã vất vả rồi!"

"Nghiên... Nghiên nhi!"

Mộc Trạch Uyên ôm cô vào lòng, đôi mắt đỏ bừng ướŧ áŧ, anh tham lam hấp thụ hương thơm của cô, môi mỏng âu yếm hôn lên cổ cô.

"Thật ồn ào! Bố quấy rầy con và mẹ!"

Mộc Thiển Hoài rất bất mãn mím miệng đỏ bừng, xoay người đẩy l*иg ngực rắn chắc ra phía sau nhưng lại không lay chuyển được.

Người đàn ông không để tâm, xoa mái tóc của cậu với một nụ cười.

Mặt đối lập với cuộc sống ngọt ngào ở đây ...

"Bên kia tiến hành như thế nào rồi?" Diệp Hàn Ngự hỏi.

"Tiêm liều thuốc đầu tiên, không phải anh ta thích đột biến gen lắm sao, cứ để tự mình trải nghiệm đi!"

Cung Kỳ Diệp xem hình ảnh phòng thí nghiệm qua băng ghi hình giám sát, ánh mắt sắc bén không chứa một chút cảm xúc.

Người đàn ông bị trói vào cây thánh giá, bắp thịt trên cánh tay héo rút, nét mặt vặn vẹo có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của Đoạn Dữ Thanh.

Đoạn Dữ Thanh quằn quại đau đớn, gã khóc lóc:

"Gϊếŧ tôi, tôi sai rồi ...a a a...làm ơn, gϊếŧ tôi đi..."

Diệp hàn Ngự nở nụ cười ấm áp, nhưng nó làm cho mọi người cảm thấy lạnh, đôi mắt chuyển sang màn hình bên cạnh.

Bà Vương bị trói và nằm bẹp trên giường bệnh, miệng cắn một thanh sắt. Dây thừng ở hai đầu thanh sắt kéo dài ra sau đầu và buộc một nút, đề phòng bà ta cắn vào lưỡi tự sát.

Nhìn kỹ hơn, bà ta mặc một chiếc áo choàng bệnh nhân màu trắng, có gắn các viên điện giật vào chân tay và thái dương.

Bác sĩ cầm tập tài liệu và nhìn bà ta một lần nữa, ông kích hoạt thiết bị bên cạnh, cơ thể bà ta co giật dữ dội.

Bác sĩ từ từ nâng dòng điện lên, bà ta ngước mắt lên và sùi bọt mép, hơi thở yếu dần, l*иg ngực lên xuống chậm hơn, thậm chí có xu hướng ngừng lại.

Bác sĩ lấy một cây kim trong túi ra và tiêm vào cánh tay của bà ta.

Một giây tiếp theo, bà ta ngất xỉu hít một hơi, đồng tử đỏ bừng trừng mắt nhìn bác sĩ, khuôn mặt nhăn nhó và gớm ghiếc mang theo vài phần đau khổ và cầu xin, đáp lại bà vẫn là dòng điện đi lên.

Không biết bà ấy bị bắt và bị trói ở đây bao lâu rồi, ý thức đan xen trong sáng và hỗn loạn, khóe mắt ngấn lệ tiếc nuối, cái chết là một sự giải thoát, nhưng lại rất xa vời.