Editor: Dâu
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến người trên giường trông nhợt nhạt hơn bình thường, ngoài những trang thiết bị cơ bản, khu VIP này còn cung cấp một phòng khách, phòng ăn, phòng phụ và thiết bị phòng tắm riêng khô và ướt, bọn anh có thể đem tất cả các công việc tích lũy mấy ngày nay chuyển đến đây để xử lý, ngay cả việc giặt giũ cũng được thực hiện trực tiếp tại đây.
Sau khi thăm bệnh, bọn nhỏ thăm hỏi tiểu khu, thu dọn hành lý đi đến phòng, muốn mẹ tỉnh dậy nhìn thấy các bé đầu tiên.
Bọn anh đang cân nhắc giữa sự đông đúc trong bệnh viện, vệ sinh an toàn và các vấn đề khác, bọn anh chỉ muốn từ chối, những bọn nhỏ nắm lấy lòng bàn tay của bọn anh, rơi nước mắt như thể giây tiếp theo sẽ khóc nháo lên.
"Được rồi ..."
Năm tên nhóc nhất định chen chúc, kê giường gần hết, nhưng bọn nhỏ từ nhỏ đã được thế hệ lớn tuổi và bọn họ sủng ái, lại sống được nuông chiều, điều này khiến bọn anh có chút lo lắng bọn nhóc sẽ không quen.
Thực tế bàng hoàng khi bọn nhóc nhìn thấy mẹ của chúng bị thương nặng nằm trên giường, bọn nhóc chỉ nghĩ chỉ cần ôm ôm, mẹ sẽ tỉnh lại: "Tiểu hoàng tử của mẹ đến rồi đây!"
Vất vả mấy không tính là gì.
Lạch cạch, lạch cạch—
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong phòng bệnh im lặng, tiếng bước chân dần biến mất khi họ đến gần giường.
Lúc gần sáng, Mộc Thiển Hoài dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp dài, nhìn xung quanh thì thấy bốn anh em mình vẫn đang ngủ say, trên giường kia đã không còn thấy baba nữa.
Cậu bước nhanh ra khỏi phòng khách, bên ngoài im lặng, không thấy các cô chú, cậu rón rén đến gần người phụ nữ ở giữa giường, cố gắng trèo qua hàng rào với chiếc ghế và ghế đẩu, điều chỉnh vị trí, và ngồi xuống giường, đôi mắt như bầu trời đầy sao sáng ngời, nhìn chằm chằm vào người mẹ đang say ngủ, như thể làm như vậy, mẹ cậu sẽ ngay lập tức tỉnh lại.
Bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy ngón trỏ của Mạc Nghiên, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu kêu lên, giây tiếp theo mím miệng thở trên lòng bàn tay lạnh lẽo, cố gắng tăng nhiệt độ, khi nhiệt độ trong tay cậu tăng lên một chút, cậu mới nở nụ cười mãn nguyện.
"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của bọn con! Trước khi ra ngoài mẹ đã nói rằng mẹ sẽ mang quà cho chúng con ... Con rất mong chờ ... Nhưng ... nhưng ... tại sao lại có chuyện .... ..Thực ra ... thật ra con không cần quà ... quà không quan trọng ... con chỉ muốn mẹ quay lại ...mẹ của con là món quà tuyệt vời nhất ... Mẹ ơi, Mẹ ơi ... Mẹ từ khi nào mới tỉnh lại? Mẹ hôn mê hai ngày rồi ... con rất muốn nghe mẹ gọi con là hoàng tử bé ... con nhớ mẹ lắm... Con không thể khóc! Con muốn mạnh mẽ lên. .. nhưng con sợ quá ... sợ mẹ cứ ngủ đi mất ... "
Bàn tay còn lại không ngừng lau những giọt nước mắt trên mặt, Mộc Thiển Hoài thì thầm. Sau đó, một đôi mắt sưng vù khóc trông rất đáng thương, cậu nắm chặt tay Mạc Nghiên không muốn buông ra, mặt cọ vào lòng bàn tay lạnh lẽo, nhưng vẫn không có thấy mẹ đáp lại, trong lòng không khỏi có chút mất mác.
"Tiểu Hoài, an cũng muốn nói chuyện với mẹ!"
Tư Đồ Kiệt phồng mặt, lo lắng trèo lên mép giường, ra hiệu cho cậu nhường đường.
"Suỵt! Im lặng đi, đừng quấy rầy mẹ khỏi bệnh!" Đưa những ngón tay mập mạp trước miệng, Tiêu Vũ Thâm cau mày và trấn an.
"A! Em vừa nhìn thấy ngón tay của mẹ cử động!"
Cung Trạch Cẩn dụi dụi mắt, nhìn lên ngón tay của Mạc Nghiên cử động, cậu nắm chặt tay anh trai song sinh của mình nói.
"Mẹ dậy rồi!” Diệp Minh xoay cổ tay của Cung Trạch Cẩn xuống mép giường.
Giữa giường có năm bé trai, trong đó có một bé chiếm vị trí đẹp nhất trên giường, bọn họ đưa mắt nhìn người phụ nữ trên giường, nhìn thấy hàng mi cong cong khẽ run lên, bọn nhóc khóe miệng nhếch lên cao hơn, lấy tay che mồm bộ dạng hưng phấn.
Mạc Nghiên cố gắng mở mắt ra, cơn đau ở bụng khiến cô cau mày, khó khăn nhìn xung quanh và chống khuỷu tay lên.
"Mẹ ơi Mẹ ơi, ô, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi! Thật tuyệt! Con nhớ mẹ nhiều lắm!"
Nước mắt của Mộc Thiển Hoài chực trào ra ngay lập tức, cậu bổ nhào vào mẹ phấn khích, mùi hương quen thuộc khiến cậu không muốn rời khỏi vòng tay của mẹ.
"A! Đúng là đồ giảo hoạt! Con cũng muốn ôm mẹ!"
Tiêu Vũ Thâm rất bất mãn mắng anh trai, cố gắng leo lên mép giường, cũng muốn được Mạc Nghiên ôm.
"Haha, hôm nay là sinh nhật của bọn con! Chắc là do ba người chúng ta là ngôi sao may mắn nhỏ của mẹ nên mới mang lại may mắn cho mẹ ~ Cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi, thật tuyệt!" Tư Đồ Liệt cười toe toét nói, cậu giẫm lên ghế đẩu ngồi ở mép giường, nhìn Mạc Nghiên tỉnh táo nở nụ cười tươi rói.
"Hừm! anh và anh cả cũng là những ngôi sao may mắn nhỏ!" Cung Trạch Cẩn mím miệng thì thào, nhìn vào mắt Diệp Minh với vẻ khẳng định và tán thành, ngẩng mặt lên nhìn Mạc Nghiên rồi nói.
Mạc Nghiên chớp chớp đôi mắt mơ màng, ánh sáng dịu dàng trong mắt gần như khiến bao chàng trai mê đắm, cô nhẹ nhàng bế Mộc Thiển Hoài đặt cậu xuống mép giường.
Cái gì! Tại sao mẹ lại ôm cậu ra...? Mẹ bị sao vậy? Hay cậu chạm vào vết thương của mẹ? Cậu bất cẩn đến mức không để ý!
"Anh bạn nhỏ! Con có nhận ra nhầm người không?" Giọng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi tái nhợt của cô.