Editor: Dâu
Thời gian như đứng yên, những âm thanh náo động lập tức biến mất, ngay cả tiếng thở cũng gần như không nghe được.
Các bé trai sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tin, vẻ mặt như nhìn thấy tận thế.
"Con không phải anh bạn nhỏ! Con là hoàng tử nhỏ của mẹ!Oa ..."
Mộc Thiển Hoài không còn kìm chế được sự hoảng loạn trong lòng, gầm lên một tiếng, nước mắt không ngừng rơi, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy Mạc Nghiên không dám buông tay áo, một tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt khóc rất thê lương.
"Uh ... nhưng chị thực sự không phải là mẹ của các em..."
Cơn đau trong bụng cô đã từ từ dịu đi, Mạc Nghiên nhìn năm đứa trẻ với khuôn mặt buồn bã có chút đau khổ, không cần biết cô nghĩ thế nào về nó, đầu cô chỉ là một mảng trống rỗng.
"Không đúng! Mẹ thực sự là mẹ của bọn con! Đừng làm bọn con sợ!"
Cung Trạch Cẩn đột ngột lắc đầu, khó chịu nắm lấy cổ tay của Diệp Minh, tay còn lại đặt trên hàng rào.
Cậu không hiểu, buổi sáng hai ngày trước, mẹ vẫn ôm cậu và nói với cậu: "Hoàng tử bé" của mẹ, sao bây giờ mẹ lại có vẻ mặt kì lạ như vậy. Mẹ chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt này!
Diệp Minh nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Tư Đồ Liệt, Tiêu Vũ Thâm, Mộc Thiển Hoài và Cung Trạch Cẩn đang khóc.
Đầu óc cậu đã không kịp suy nghĩ, cổ họng như bị bóp chặt, cậu nhìn người phụ nữ trên giường giống hệt mẹ, trong đôi mắt mơ màng xa lạ ấy, cậu chỉ nhìn thấy một mặt hồ tĩnh lặng, đơn sơ, không có một gợn sóng.
Diệp Minh không thể tin được, đôi mắt dịu dàng và âu yếm trong tâm trí cậu dường như đang ở rất rất xa cậu.
Cậu chỉ mới 5 tuổi, cậu không biết cuộc sống năm tuổi của người khác là gì, nhưng nó chỉ biết rằng mẹ rất yêu cậu, sẽ ôm cậu, và sẽ trừng phạt cha cậu vì bắt nạt cậu!
Cậu không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ biết muốn lao ra trong tuyệt vọng, cậu không biết mình sẽ đi về đâu, cậu chỉ muốn ... tìm baba và tìm chỗ dựa cuối cùng.
"Tiểu Minh, con làm sao vậy?"
Diệp Hàn Ngự nghe thấy tiếng náo động ngay sau khi xử lý xong việc với cấp dưới từ bên ngoài, anh nhìn lên và thấy con trai mình đang nhìn khắp nơi hoảng sợ chạy trên mặt đất, điều này khiến trong lòng anh có dự cảm không tốt, anh vội vàng tiến lên bếDiệp Minh lên, nhẹ nhàng nói.
Mùi vị quen thuộc là của baba, Diệp Minh cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng cậu vẫn choáng váng khi nói ra, nước mắt không thể ngừng rơi, vùi vào cổ Diệp Hàn Ngự khóc lớn.
"Ba ... Mẹ ... mẹ đi rồi ... con không thể tìm thấy mẹ nữa ... oa... ba có thể giúp con tìm lại mẹ không?"
Diệp Hàn Ngự không thể hình dung được ra, nhưng sự lo lắng bên trong anh trở nên tồi tệ hơn. Anh đã gửi một thông điệp tới những người khác rồi trở lại một cách nhanh chóng trở về phòng bệnh.
Vừa vào cửa liền thấy bốn đứa nhỏ vừa khóc vừa kéo người trên giường, hai má nhỏ đỏ bừng, anh vừa muốn nói, nhưng người giữa giường nhìn anh nói:
"Anh gì ơi. Đứa nhỏ cứ gọi tôi là mẹ thế nào ấy, tôi thấy anh ôm một đứa nhỏ, bọn nhóc có tìm nhầm phòng không, hay nhận nhầm người!"
Khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt anh. Nhưng những lời nói ra lại đâm nát trái tim anh, ngoại trừ đôi mắt hạnh, anh không còn nhìn thấy những biểu cảm mà trước đây có thể là khinh bỉ và tức giận, chỉ còn lại sự thờ ơ và xa lánh.
"Nghiên...Nghiên nhi?"
Lần đầu tiên anh biết mình nói cái tên này khó nói đến thế, sự nghẹn ngào trong cổ họng khiến anh không thể diễn tả hết được sự bối rối của mình.
"Xin lỗi, là anh gọi tôi sao?" Mạc Nghiên bối rối nghiêng đầu, cô cau mày suy nghĩ.
"Anh có nhầm không? Tôi không phải là Nghiên nhi!"
Diệp Hàn Ngự vỗ về Diệp Minh đang nức nở trong vòng tay anh, chậm rãi đi về phía trước ngồi ở mép giường.
"oa, chú Diệp, mẹ không còn nhận ra con nữa rồi!" Mộc Thiển Hoài khóc nức nở, đôi mắt xanh ngập nước đầy đau khổ.
"Ngoan! Chú ở đây, ba của con cũng sắp tới rồi!" Diệp Hàn Ngự thấp giọng an ủi.
Mạc Nghiên nhíu mày, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại nhìn cô trìu mến như vậy, ánh mắt buồn bã đến mức một giây sau sẽ khóc.
Anh nhìn người ngồi trên giường, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và không hài lòng khiến l*иg ngực của anh co giật, từ miệng anh cất lên một giọng nói trầm thấp:
"Vậy thì em tên ... là gì?"
Mạc Nghiên khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, có chút bất mãn nói: "Tên tôi ... Tên tôi ... tên tôi là gì?"
Khi định trả lời, cô nhận ra trong đầu mình có một khoảng trống, tại sao cô không biết tên của mình, tại sao cô lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều trẻ em như vậy, và người đàn ông này là ai? Tại sao cô không thể nhớ bất cứ điều gì?
Những câu hỏi tiếp tục hiện lên, cô ôm chặt lấy đầu bằng đôi tay gầy của mình, lo lắng nhìn xung quanh, cô bối rối nhìn những đứa trẻ đang khóc và bốn người đàn ông đẹp trai vừa lao vào phòng.
Cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đang ôm đứa trẻ. Trước mặt cô, nước mắt từ từ rơi, cô hỏi: "Tôi là ai?"