Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Chương 14: Điên loan đảo phượng trước gương đồng (H)

Trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một nữ tử mày ngài trán cao, những sợi tua của cây trâm

vàng khẽ lay động, xiêm y đỏ sẫm mở rộng một nửa, lộ ra hai luồng nhũ

hoa phấn đào. Khuôn mặt trái xoan đỏ hồng giống như người say rượu, hai

mắt khép hờ, đôi môi tràn ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều. Làn váy phía dưới

của nữ tử được vén lên cao, hai cánh mông trắng nõn bị một tay vững vàng nâng lên. Lông tơ mềm mại giữa hai chân che giấu một đạo u cốc thần bí, một cây gậy th*t thô to, hung tợn ra vào nơi bí động chật hẹp, huyệt

động bị nhét căng tạo thành hình chữ “O” .

Mỗi lần tiến vào đều

dùng lực rất mạnh, thân thể va chạm phát ra tiếng “Ba ba” rung động. Mỗi một lần rời khỏi u huyệt côn th*t lại dính đầy chất dịch trắng nhầy,

hai mảnh bối thịt đều bị thao tới sưng đỏ. Hai chân bị ép mở rộng, nơi

tư mật chỗ hai người giao hợp không ngừng chảy ra dịch mật trong suốt,

kiều diễm như dòng suối chảy đầy đất.

“ A a... Bạch công tử... Muốn phá hủy... Thật căng...”

Hứa Ngự Tiên khó nhịn cầu xin tha thứ , côn th*t kia so với người bình

thường to hơn, phảng phất như muốn đâm thủng cái bụng nhỏ của nàng.

“ Gọi tướng công.”

Bạch Tố Ly nghiêm phạt nắm lấy cằm nàng xoay lại, hôn thật sâu xuống đôi môi đang hé mở, phía dưới ra vào càng lúc càng nhanh. Hai cái miệng nhỏ

đồng thời bị ngăn chặn, Hứa Ngự Tiên chỉ có thể phát ra thanh âm ngô

ngô, hô hấp dường như bị chiếm đoạt sạch sẽ, đầu óc quay cuồng.

Bạch Tố Ly ở thời điểm Hứa Ngự Tiên thiếu chút nữa hít thở không thông, mới

buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, chế trụ lấy hông nàng thao đánh

xuống mấy nghìn cái, đem cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun vào sâu trong tử ©υиɠ nhỏ

hẹp. Sau khi côn th*t rời khỏi cơ thể của Hứa Ngự Tiên, một khối ngọc

bích lạnh như băng ngăn chặn ở miệng huyệt của nàng, không cho tàn dư

tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài. Bạch Tố Ly thay nàng chỉnh sửa lại xiêm y xốc

xếch, lau đi cái trán dính đầy mồ hôi.

“ Có đói bụng không?”

Vận động kịch liệt như vậy, Hứa Ngự Tiên tự nhiên sẽ cảm thấy mệt nhọc, hư mềm thở dốc nói: “ Đói, thật là đói...”

Bạch Tố Ly đỡ Hứa Ngự Tiên, đi ra cửa.

“ Cũng đúng thời điểm đến lúc dùng cơm trưa, Hoàng Đồ hẳn là đã đi chuẩn bị cơm nước.”

Hứa Ngự Tiên lúng túng nói: “ Thế nhưng khối phỉ thúy kia...”

“ Để nó nhét vào phía dưới, lẽ nào nàng muốn thứ đó chảy ra ngoài sao?”

Hứa Ngự Tiên biết mình nói không lại hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm

miệng. Nàng rất sợ hãi ngọc bích sẽ trượt ra ngoài, không thể không kẹp

chặt hai chân lại, mỗi một bước đi đều nơm nớp lo sợ. Ngọc bích ở bên

trong cơ thể không ngừng ma sát, kéo theo một cỗ tê dại. Mới vừa bị vật

nam tính nóng rực lấp đầy, hiện tại lại bị chặn bởi khối ngọc bích lạnh

băng, thật là khó chịu muốn chết.

Ở trong phòng ăn rộng lớn,

Tiêu Huyền gõ chén đũa gương mặt không kiên nhẫn, thấy hai người rốt cục cũng đã đến, đùa cợt xuy một tiếng.

“ A, sáng sớm cũng làm sao, chân đều đi không vững, thực sự là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”

Bị hắn châm chọc, Hứa Ngự Tiên tức giận đến đều cảm thấy no, phân trâu

chính là chỉ nàng, là nàng đi! Cường thủ hào đoạt rõ ràng là bọn họ, vì

sao lại nói giống như nàng là người sai vậy, hơn nữa nàng thực sự một

chút cũng không xứng với Bạch Tố Ly à?

Bạch Tố Ly đỡ Hứa Ngự Tiên ngồi xuống bàn ăn, ôn nhu nói: “ Không nói xứng hay không xứng, nàng đã gả cho ta, đời này liền là người của ta.”

Hắn lấy cho Hứa Ngự Tiên một chén cơm tẻ, gắp miếng thịt kho bỏ vào trong bát.

“ Nương tử thích ăn món gì.”

“ Thϊếp thích ăn cay, gà xào ớt khô, đầu cá hấp ngâm ớt. . .” Hứa Ngự

Tiên trước khi xuyên tới đây là người Tứ Xuyên, cho nên rất thích ăn

cay. Lúc mới xuyên tới, các món ăn ở Hàng Châu đều bỏ thêm đường, thật

là ăn không quen.

Bạch Tố Ly cười nhạt nói: “ Tốt, buổi tối để đầu bếp làm tiếp một phần, làm các món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên.”

Hứa Ngự Tiên khoát tay một cái nói: “ Không cần, quá xa xỉ, thức ăn buổi

trưa còn rất nhiều, không ăn hết buổi tối có thể ăn tiếp.”

“ Những món ăn này một mình Tiêu Huyền có thể giải quyết hết, không cần phải lo lắng xa xỉ lãng phí.”

Tiêu Huyền thiếu chút nữa phun hết cơm ra khỏi miệng, khinh khỉnh nói “ Coi đệ là heo sao?”

Nhưng mà Bạch Tố Ly chỉ cằn quăng tới một cái ánh mắt sắc lạnh, Tiêu Huyền

liền cuống cuồng chuyên tâm ăn cơm. Đại khái Bạch Tố Ly đã nắm được khẩu vị của Hứa Ngự Tiên nên gắp cho nàng những món ăn không có vị quá ngọt

mà là cay, gắp một hồi bát cơm liền bị chất đầy ắp. Bữa cơm này Hứa Ngự

Tiên lại ngoài dự liệu ăn rất thỏa thích, chợt nhớ đến cái gì, chần chừ

hỏi.

“ Sau ba ngày lập gia đình sẽ phải lại mặt, lúc đó thϊếp có thể trở về nhà gặp ca ca của mình không?”

“ Bạch phủ này chính là nhà của nàng, không thể gọi nhà mẹ đẻ là nhà của

mình nữa. Muốn trở về đương nhiên có thể, ba ngày sau vi phu sẽ bồi

nương tử trở về.”

Hứa Ngự Tiên thật sâu thở dài, cầu cho ca ca nàng có thể tiếp thu chuyện đột nhiên nhảy ra một người muội phu này…