Tia nắng ban mai chói lọi xuyên qua cửa sổ, khiến cho Hứa Ngự Tiên trong
cơn say ngủ tỉnh lại, nàng xoa xoa mí mắt nhập nhèm, đợi đến khi nhìn rõ nến đỏ và chữ hỷ trong phòng cùng hỉ phục xốc xếch dưới giường, nhất
thời kinh ngạc tột độ.
Hôn sự hôm qua là sự thật, nàng cứ tưởng
rằng đó chỉ là một giấc mộng xuân, giống như bản thân bị trúng tà. Bất
quá điều lúng túng nhất là, nàng đang nằm trên khuỷu tay của trượng phu, cự vật hùng vĩ quá mức vẫn còn chôn trong hoa huy*t của nàng.
Lúc này Bạch Tố Ly vẫn còn đang ngủ, đây là lần đầu Hứa Ngự Tiên ngắm nhìn
dung nhan hắn khi ngủ, mái tóc đen như thác nước xổ tung, che đậy một
phần khuôn mặt thanh nhã điềm tĩnh, mi mắt đóng chặt lông mi cong như
cánh ve, so với nàng còn dài hơn vài phần, khiến nàng cực kỳ ao ước.
Hứa Ngự Tiên hít một hơi thật sâu, khẽ di chuyển bắp chân, nỗ lực đem côn
thịt từ trong cơ thể dần rút ra, bất quá bởi vì chỗ giao hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙
đã khô, nên khi rút không khỏi sinh ra ma sát, may là không làm cho đối
phương tỉnh giấc, sau khi cự vật được rút ra khỏi cơ thể, miệng huyệt
còn giữ hình dạng chữ 'O', tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo đó chảy ra không ít, cũng biết tình hình chiến đấu đêm qua ác liệt cỡ nào.
Hứa Ngự Tiên xoay
người bò xuống giường, đột nhiên phần eo bị ôm kéo lại, cả người lật ngã trên giường. Thân thể nóng rực từ phía trên áp chế nàng, một nụ hôn mềm nhẹ đặt lên môi nàng “ Sớm a “
Hứa Ngự Tiên suýt chút nữa sợ đến đứng tim, thanh âm khô khốc nói “ Sớm, Bạch công tử...”
Đôi mắt Bạch Tố Ly ngưng lại, nhéo gò má của nàng nói “ Tựa hồ nên đổi cách xưng hô “
Đầu óc của Hứa Ngự Tiên chậm mất nửa nhịp, mới phục hồi lại phản ứng “ Tướng công...”
Khoé môi Bạch Tố Ly khẽ nhếch “ Nương tử thật ngoan “
Hứa Ngự Tiên như ở trong mộng tỉnh lại, nàng rốt cục đã hồ đồ gả đi, tướng
công còn là nhân vật đẹp tựa trích tiên. Nếu Hứa Thiệu Nhung biết muội
muội chưa thông báo gì đã gả cho một nam nhân xa lạ, không biết sẽ phản
ứng ra sao.
“ Cái kia...thành thân không phải cần ba môi sáu sính sao, ca ca ta sẽ không thừa nhận chuyện hôn sự này...”
Bạch Tố Ly khẩu khí nhàn nhạt, nhịn không được chen vào “ Ba môi sáu sính ngày sau sẽ bù lại “
(*) Ba môi sáu sính: Lễ vật để kết hôn
Hứa Ngự Tiên nhất thời cảm thấy, đây không phải là thành thân, mà là bị ép gả.
“ Nương tử, đứng dậy rửa mặt chải đầu “ Bạch Tố Ly cầm y phục của Hứa Ngự Tiên, giúp nàng mặc vào chỉnh tề, sau đó hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt .
“ Không cần, ta có thể tự làm “ Hứa Ngự Tiên cầm lấy khăn lau một chút
khuôn mặt mình, đi đến ngồi trước bàn trang điểm, như cũ búi tóc kiểu
thiếu nữ chưa chồng.
Một bóng dáng áo choàng nguyệt sắc phiêu
phiêu bước tới, đoạt lấy cây lược trong tay nàng “ Không nên dùng kiểu
búi tóc này, vẫn là vi phu giúp nương tử đi “
Sắc mặt Hứa Ngự
Tiên liền trở lên âm u, lại không dám giật lại. Động tác của Bạch Tố Ly
dịu dàng tỉ mỉ, chải từ đỉnh đầu xuống tới đuôi tóc, thoải mái đến nổi
Hứa Ngự Tiên mơ màng buồn ngủ, khàn khàn nói “ Thật thoải mái, tay
tướng công thật là ôn nhu “
Chờ Hứa Ngự Tiên tỉnh táo lại, phát
hiện trên đầu từ lúc nào đã chải một búi tóc thiếu phụ, một cây trâm
vàng cắm ngang, hai sợi tóc đen rũ xuống bên tai, tạo cảm giác mất trật
tự nhưng lại tăng thêm phần quyến rũ.
Hứa Ngự Tiên quay đầu nhìn
lại, thấy Bạch Tố Ly đang cầm bút nước chấm vào phấn trang điểm, nói với nàng “ Nương tử đừng động đậy “
Hứa Ngự Tiên nín thở, mặc cho
hắn ở lông mi mình phác hoạ, chỉ qua thời gian vài khắc, Bạch Tố Ly ôn
nhu nói “ Soi gương được rồi “
Trước gương, nữ tử mày ngài dài
nhỏ, cong như lá liễu trên cành, Hứa Ngự Tiên cảm thán không thôi “
Tướng công sao làm được thế, ngay cả thϊếp không hiểu về hoạ cũng thấy
thật là đẹp “
Một tấm giấy đỏ kẹp đến giữa môi nàng, Hứa Ngự Tiên nhanh mím lên, bờ môi nhuộm đỏ kiều diễm ướŧ áŧ, phối hợp với khuôn mặt trăng rằm, nàng chưa bao giờ thấy qua bản thân cũng đẹp như vậy. Bạch
Tố Ly mập mờ cúi người, ở bên tai nàng nói “ Nương tử còn nói mình
không đẹp, ngọc cũng phải trải qua mài dũa, mới lộ ra vẻ đẹp. Nếu nương
tử thích như vậy, mỗi ngày vi phu đều vẽ mi cho nàng “
Gương mặt Hứa Ngự Tiên ửng hồng, phảng phất nghe được nhịp tim đang đập loạn trong ngực, cúi đầu nhỏ nhẹ nói “ Được ...”
Bạch Tố Ly phát ra tiếng cười vui vẻ, đột ngột đưa nàng đặt lên bàn trang
điểm đối diện cái gương, để mông nàng vểnh lên hướng về phía mình.
“ Á...chàng làm cái gì...” Hứa Ngự Tiên cảm giác tiết khố trong váy bị
cởi ra, gió lạnh tháng ba thổi vào vùиɠ ҡíи trần trụi của nàng “ Lạnh
quá...mới sáng sớm không muốn...”
“ Nhịn một chút, vi phu rất nhanh để cho nàng ấm lên “
Tiếng y phục sột soạt ở sau lưng vang lên, cái mông nàng bị cường ngạnh đẩy
mở, lộ ra miệng huyệt sưng đỏ trong không khí, một cây côn th*t nóng rực theo đó xông vào bên trong, tựa như đem hồn phách nàng đυ.ng bay đi...