Thẳng đến khi Triệu Bạch Lương rời đi, Đường Loan Như ở một bên mới nhìn Hạ Ti Ti, cô bạn tới gần cô: “Ti Ti, cậu đi đâu thế?”
Hạ Ti Ti phát tiết toàn bộ oán khí chất chứa trong bụng vào miệng, sau đó mới phản ứng lại: “A. Tớ, tớ, là thầy Triệu tìm tớ nói chuyện, sau đó tớ liền tới… Tới phòng y tế.”
Nói dối quả thực đáng sợ, đây chính là lần đầu tiên Hạ Ti Ti nói dối, sắc mặt cô hồng đến mức có thể búng ra máu.
“Nga… Nhưng mà cậu đi lâu quá, mất cả một tiết học.” Đường Loan Như nói.
…
Một tiết học…
Hạ Ti Ti đột nhiên sáng tỏ, cô hóa ra là bị tra tấn tới hơn 40 phút…
Đáng chết.
Trong lòng cô thầm mắng một tiếng, về sau cô sẽ không bao giờ vì miếng ăn mà bán đứng thân thể của mình nữa.
Chỉ có điều cô mà dám nói không đồng ý thì Triệu Bạch Lương hình như cũng vẫn sẽ làm…
Đường Loan Như xoay người, thần thần bí bí lấy từ ngăn kéo ra một hộp quà: “Này, đây là Tư Duyên đưa tới… Nói là cho cậu.”
“A! Cái này…” Hạ Ti Ti không biết mình có nên nhận hay không, nhưng mà, hiện tại cô đã thấy Đường Loan Như dường như thật sự thích thiếu niên kia, vậy cô hẳn không thể nhận món quà này được.
“Tớ không cần, cái này cho cậu. Dù sao thầy Triệu cũng mua cho tớ rất nhiều đồ ăn.” Hạ Ti Ti cười hì hì mở một bao khoai lát ra.
Trước mắt Đường Loan Như sáng ngời, trong mắt hiện lên vui sướиɠ: “Cảm, cảm ơn Ti Ti.”
Đường Loan Như hưng phấn nhận lấy cái hộp, cô bạn nghĩ, đây là món quà mà Tư Duyên tặng cho mình…
Đảo mắt lại nhìn về phía Ti Ti: “Ti Ti, tớ nghĩ ngày mai tớ sẽ…”
Hạ Ti Ti trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lúc cô phục hồi tinh thần thì khoai lát trong tay đã trực tiếp rơi xuống đất: “Ngày mai! Cậu thật sự xác định sao?”
“Đúng. Tớ xác định.”
Nhìn bộ dáng Đường Loan Như kiên định như vậy, Hạ Ti Ti ngây ra một lúc, cô lựa chọn trầm mặc, dù sao đây cũng là do Đường Loan Như tự lựa chọn…
Cô, cô chỉ là trợ giúp cô bạn mà thôi, nhưng nhìn bộ dáng của cô bạn, chắc đã nghĩ đến chuyện cho dù kết quả thế nào hẳn là cũng sẽ không hối hận.
Trong lòng Hạ Ti Ti nghĩ như vậy, không ngờ rằng từng hành động cử chỉ của cô đều bị người nào đó đứng ở góc bên trong để vào mắt.
…
Sau khi toàn bộ tiết học kết thúc, Hạ Ti Ti ngồi ở bên trong phòng học như cũ, mắt thấy mọi người từng bước từng bước rời đi, cô cũng muốn ở nhà, có thể…
Cô tuyệt đối không thể như vậy.
“Ti Ti, cậu không định về sao?” Đường Loan Như nhẹ giọng hỏi.
“Tớ, tớ định ăn xong đồ ăn vặt trước, bằng không mẹ tớ nếu mà thấy tớ có cái này thì sẽ cầm đao đài đến 20m đuổi theo tớ chạy khắp xó…”
“Ha ha ~” Đường Loan Như hoàn toàn bị cô chọc cười sau đó nói: “Vậy được rồi, tớ về trước nhé.”
Thẳng đến khi toàn bộ mọi người rời đi, Hạ Ti Ti vẫn một mình ngồi ở bên trong phòng học như cũ, toàn bộ phòng học thập phần an tĩnh, chỉ còn một mình cô, đương nhiên trừ sự im lặng đó thì còn có tiếng ăn đồ ăn vặt rôm rốp của cô.
Đột nhiên bả vai cô bị một người nắm lấy, nương theo đó là: “Hạ Ti Ti.” Một thanh âm đầy ôn nhuận vang lên.
Hạ Ti Ti sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn về anh bác sĩ mặc áo blouse ở phía sau, cô nhớ rõ người này, trước kia khi bạn học bị thương anh ta sẽ mang theo hộp y tế tới.
“Anh, anh là?” Hạ Ti Ti chớp chớp mắt, cô nuốt nước miếng rồi thả đồ ăn trong tay xuống.
Trên mặt Bạch Thừa Lâm lộ ra ý cười ôn tồn lễ độ: “Tôi là bác sĩ của phòng y tế trong trường học, em, có cần tôi giúp gì hay không?”