“A… Không, em không cần.”
Hạ Ti Ti cúi đầu, khuôn mặt hiện lên những rặng mây hồng. Người đàn ông này thật kì lạ, tại sao lại dí sát mình như vậy, mỗi khi nói thì hơi thở đều phun tới trên mặt mình…
Bạch Thừa Lâm bế Hạ Ti Ti lên theo kiểu công chúa. Quả nhiên thật nhẹ! Công nhận đúng là một cực phẩm. Bạch Thừa Lâm nhìn tiểu bạch thỏ trong lòng ngực dường như đã chịu kinh hách, lại nhìn thấy bên miệng cô còn sót lại vụn của miếng khoai lát, anh rất muốn liếʍ nó rơi xuống…
“Thầy làm cái gì vậy!”
Hạ Ti Ti không ngừng giãy giụa trong lòng ngực anh, cẳng chân đạp loạn lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trong cơ thể cả một buổi trưa cũng bởi vì hành động này mà chảy ra một chút.
Bạch Thừa Lâm cúi đầu, nhẹ lẩm bẩm: “Chẳng phải là em bị thương nên không đi được sao?”
“Thầy…”
Hạ Ti Ti đột nhiên không nói nên lời, cẩn thận nghĩ lại, lẽ nào anh ta là người mà Triệu Bạch Lương phái tới chăng? Khả năng cao là vậy! Chỉ có Triệu Bạch Lương mới biết cô bị thương. Nếu là người mà Triệu Bạch Lương phái tới thì cô cũng không cần thiết phải giãy giụa.
“Uy… Thầy còn chưa đưa đồ của em cho em.”
Hạ Ti Ti tính toán quay đầu nhìn đống đồ ăn vặt của mình trên bàn. Nhưng vừa quay đầu một cái thì cái mũi cao trực tiếp đυ.ng phải ngực của người đàn ông kia.
“Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm ôn nhuận của Bạch Thừa Lâm dần trở nên có chút khàn khàn, anh ngừng lại một lúc: “Em là đại tiểu thư nhà họ Hạ, lẽ nào nhà họ Hạ không cho em ăn no bụng sao?”
Hạ Ti Ti nghe được lời này liền xấu hổ mà gãi gãi đầu, tuy vậy vẫn không ngăn được hành động không ngừng quay đầu về phía sau, cô chỉ muốn nhìn đồ ăn vặt của mình thêm một chút, cảm tưởng chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì cô cũng sẽ cảm thấy cao hứng.
“Chả lẽ thầy biết người nhà của em sao?”
“Có thể nói là vậy.”
Giật mình!
Hạ Ti Ti không nghĩ tới việc người đàn ông này hoá ra lại còn biết cha mẹ của mình. Điều này cũng thật đáng sợ đi!
Cô lập tức bày ra bộ dáng của người hậu bối: “A! Cha mẹ em tất nhiên là cho em ăn no rồi. Chỉ là do em thèm ăn. Hì hì…”
“Nếu vậy thì phải phạt cái miệng nhỏ tham ăn của em.”
Bạch Thừa Lâm nói nhẹ, cái đùi thon dài trực tiếp bước đến ôm thiếu nữ đi ra cổng trường học.
Hạ Ti Ti không nghe rõ lời anh nói, nghĩ lại thì dứt khoát không hỏi sẽ tốt hơn đi. Bảo cô kể xấu ba mẹ trước mặt anh, nghĩ cô là đồ ngốc sao?
“Đó là xe của nhà em, thầy có thể ôm em qua đó là được rồi.”
Hạ Ti Ti duỗi tay chỉ cái xe Rolls-Royce đỗ cách đó không xa. Thẳng cho đến khi cô ngồi trên ghế phụ trong xe, Bạch Thừa Lâm với bộ mặt nghiêm túc, lấy băng dán từ trong túi áo khoác dài ra rồi xé và dán lên cổ của Ti Ti.
Toàn bộ quá trình Hạ Ti Ti đều cứng đờ, cô bắt đầu có phản ứng lại khi Bạch Thừa Lâm nâng ngón tay thon dài của anh cọ nhẹ ở khoé môi cô. Toàn bộ vết bẩn cùng vụn mẩu khoai lát còn sót ở khoé miệng đều dính trên ngón tay anh. Trên má thiếu nữ dần nổi lên hai rặng mây hồng rồi lan tràn đến khoé mắt và đuôi lông mày. Ánh mắt nhìn thấy người đàn ông kia không chút nào ghét bỏ đem toàn bộ ngón tay dính dầu mỡ liếʍ láp sạch sẽ, tiếp đó, anh giơ tay sờ đầu thiếu nữ: “Ngoan, về đến nhà phải thật nghe lời.”
Bạch Thừa Lâm mặt đầy ôn nhu, đóng cửa xe cẩn thận rồi đi về phía sau, biến mất khỏi tầm nhìn của Ti Ti. Bên trong xe, nhịp tim của thiếu nữ đột nhiên tăng lên….
Chú Phúc nhìn có vẻ thật buồn bực: “Đại tiểu thư, cậu trai kia là ai?”
Hạ Ti Ti bừng tỉnh. Ngồi bên trong xe, cô vội vàng mở gương xem, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của bản thân nhưng hiện tại cô đâu có quan tâm nhiều như vậy, đến lúc xé mở băng dán ở cổ, cô liền dại ra.
Trời đất! Tại sao lại thế này! Là một dấu dâu tây thật lớn đi…
Tên Triệu Bạch Lương chết tiệt, mặc dù trong lòng mắng Triệu Bạch Lương ngàn lần vạn lần nhưng động tác trên tay lại thành thật dán băng dán lại thật kĩ. Cô bừng tỉnh nhìn về phía chú Phúc, vẻ mặt đầy hoảng loạn: “Thầy, thấy ấy là bác sĩ của phòng y tế trong trường cháu.”
“À.”
Chú Phúc không nghĩ gì nhiều mà đáp rồi nắm lấy tay lái, chiếc xe Rolls-Royce vững vàng chạy về phía trước. Hạ Ti Ti khẩn trương muốn chết, may thay chú Phúc không có tí phản ứng gì, căn bản là do chú ấy không thấy được động tác liếʍ ngón tay mê người của Bạch Thừa Lâm.
…
“Chết tiệt! Con mẹ nó rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì?”
Cố Đình cơ hồ trực tiếp rống lên, từ lúc tiết học cuối cùng kết thúc, Triệu Bạch Lương liền chạy tới tìm anh.
Tên này! Giữ anh ở đây ước chừng 30 phút rồi.
Hơn phân nửa học sinh trong trường đều đã ra về, làm hại Ti Ti của anh chờ lâu như vậy? Không cần đoán anh cũng biết được Ti Ti hiện tại đang run bần bật ở trong phòng học rồi.
Triệu Bạch Lương chống cằm, thật ra anh đã sớm đoán được 100% là sau khi tan học, Ti Ti liền trốn chạy nhanh như chớp. Mục đích bây giờ của anh là giữ Cố Đình lại, không cho Cố Đình đến gần Ti Ti, mục đích chính vẫn là anh muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình được Ti Ti hàm chứa lâu hơn một chút…
“Tôi cũng không có gì, chỉ là tính toán không muốn chia sẻ Ti Ti với cậu.”
Triệu Bạch Lương rút điếu thuốc lá trong túi ra xong nhàn nhạt nói. Anh hút một ngụm rồi nhả sương khói.
Cố Đình cười khẽ một chút: “Chuyện này à? Chả lẽ cậu lại không biết, tôi cũng không có tính toán đến việc chia sẻ Ti Ti với cậu?”
Lời nói này khiến Triệu Bạch Lương hơi nheo mắt. Hai người biết nhau từ năm cấp 3, nói đúng hơn là từ ngày đó đã trở thành hai trạng thái đối lập nhau, từ tranh giành, so sánh và đến bây giờ là vì Ti Ti… Triệu Bạch Lương hút điếu thuốc, tiếp đó đơn giản trực tiếp dập tắt nó: “Cậu xác định?”
“Cạnh tranh công bằng, đến cuối cùng Ti Ti chọn ai, người còn lại nhất định không thể ở bên cạnh dây dưa với em ấy.”
Nói xong, Cố Đình liền cầm lấy sách trên bục giảng rồi lập tức bỏ đi. Nhìn Cố Đình rời đi, Triệu Bạch Lương thở ra một hơi, tựa hồ mục đích của anh đã đạt được. Tưởng tượng đến việc sau này Ti Ti chỉ thuộc về mình anh, trong lòng anh lập tức sinh ra cảm giác rung động.
….
“A phốc!”
Hạ Ti Ti ngồi trên sô pha trong nhà, yên tĩnh xem phim truyền hình. Cô mặc chiếc váy ngủ tơ tằm có đai đeo hồng nhạt. Hắt xì một cái, cô có thể khẳng định được rằng, chắc có ai đó đang mắng cô!
Vừa mới tiến vào phòng học, Cố Đình không thấy một bóng người, anh nhịn không được mà mắng một câu: “Shit!”
Bộ dáng gác chân ngồi của Hạ Ti Ti trên ghế sô pha bằng da thật không có một tí thục nữ nào. Cô chống tay đỡ đầu, có chút mệt mỏi nhìn TV trước mặt. 10 phút trước, cô vừa về nhà đã lập tức tiến thẳng đến vòi hoa sen trong WC tẩy rửa một hồi. Tắm xong, cô chạy xuống dưới, thân thể không bị căng phình, cảm giác không thoải mái biến mất thật tốt! Hai chân có chút nhức mỏi, cô thay đổi tư thế, trực tiếp nằm dài ở trên ghế sô pha xem TV. Cơn buồn ngủ dần dần đột kích, vừa nhắm mắt lại cô đã chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng không được ngủ sâu, ban ngày lại còn phải chịu các loại tra tấn, đây chính là muốn mạng của cô mà.
“Tiểu Ti Ti…”
Triệu Bạch Lương nhẹ lẩm bẩm, vừa muốn bế Ti Ti lên, nhưng thời điểm tay anh còn chưa có chạm vào cơ thể Ti Ti thì Hạ Ti Ti đã liền lập tức giật bắn lên.
“Ai!?”
Rõ ràng Ti Ti vẫn còn trong cơn ngủ mơ nhưng lại kêu lên một tiếng sợ hãi rồi trực tiếp ngồi dậy.