Nhìn tách trà thanh tịnh trước mắt, Quân Du Ninh liền trầm mặc nhận lấy, chậm chạp thưởng vị.
Hắn hiểu được ý của nàng. Nàng đang yên lặng nhắc nhở hắn phải bình tĩnh. Thời gian vẫn còn, thì cơ hội cũng vẫn sẽ còn.
Chưa uống hết được một ngụm trà. Thì lúc này, hỷ nương đã phe phẩy khăn lụa, giúp Doãn Tuyết sửa lại giá y, cất cao giọng hô lên :"Giờ lành đã tới, mời tân lang, tân nương ra ngoài hành lễ bái đường!"
Dưới vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt đến từ quan khách và tử đệ trong Ngự Kiếm Tông. Quân Du Ninh và Doãn Tuyết, mỗi người liền nắm lấy một đầu của hồng lăng, đem hỷ cầu kéo lơ lửng trong không trung, từng chút một tiến về phía đài cao.
Giày đạp vào trên thảm đỏ sạch sẽ, ánh mắt Quân Du Ninh vẫn nhìn thẳng về trước, bình thản, lạnh nhạt, không có một chút tình cảm dư thừa nào.
Ở phía trên đài, nhìn hai người bọn họ sóng vai mà đi, Liễu Chính cùng Đoạn Y Trân trái lại lại cười đến nở hoa.
Cả hai dừng lại ở giữa sân lớn, chờ đợi hỷ nương ở bên cạnh hát một bài đồng dao chúc phúc, rồi lại dẫn lời bái đường.
Chỉ là, ngay khi hỷ nương chỉ vừa mới há miệng, còn chưa kịp cất giọng. Thì vừa vặn, một giọng nói hùng hậu liền đã vạch xé hư không vang lên :"Thỉnh chậm đã!"
Động tác của đám người đều hơi ngưng lại, nhao nhao ngoái đầu nhìn về phương hướng thanh âm vọng tới. Chỉ thấy lúc này, một đoàn người đao kiếm đầy đủ đã nối đuôi nhau tiến vào.
Ở bên trong còn có không ít gương mặt quen thuộc, tỷ như Lâm Hào, Thục Trung Kiếm chủ,... Thậm chí, ngay cả "người kia" cũng đều xuất hiện.
Liễu Chính cùng Đoạn Y Trân lập tức liền từ trên ghế chủ vị đứng dậy. Mang theo kính ý hướng người đến chắp tay :"Thần quân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong thần quân chớ trách."
"Ừ." Dẫn đầu đi trước đám người, đối phương liền hừ lạnh một cái, phảng phất cũng không đem hai vị đại tông sư để vào mắt.
Chỉ là, kẻ này lại có đủ tư bản phách lối như vậy, làm cho Liễu Chính cùng Đoạn Y Trân dù có giận, cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.
Đối phương là một lão giả tuổi khoảng ngũ tuần, gương mặt già dặn, có một chỏm râu dài ở trên mép, phủ xuống cằm. Hai mắt tựa như lưu tinh, vô cùng có thần, không quá phù hợp với bộ dạng già nua đó của lão.
Trên người mặc đạo bào màu đen, thêu hình âm dương bát quái trận, nơi nơi lộ ra bất phàm cùng một cỗ thần bí không tên.
Đây chính là Thiên Không thần quân, đã từng là cánh tay đắc lực của Tần Thánh Đế. Sau khi Tần Thánh Đế rơi đài, lão liền thay thế hắn trở thành chủ nhân của Thần Cung, tiếp quản Nhân Giới.
Cho nên nói, ngoại trừ tam đại tông sư ra, thì hiện tại, Thiên Không chính là kẻ có quyền sinh sát lớn nhất Nhân Giới.
Lúc này, lấy lại tinh thần, Đoạn Y Trân ngay tức khắc liền câu lên nụ cười tuyệt mỹ, động nhân tâm. Hướng đám người mời chào.
"Chúng đạo hữu không ngại đường xa đến đây tham dự đại hôn của tiểu nữ nhà ta. Có chuyện gì một lát hẳn nói, trước hết ngồi xuống uống một chén rượu mừng đi đã."
Đoạn Y Trân đây cũng là đang lấy lùi làm tiến. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy giờ lành trôi qua, hôn lễ bị bọn họ gián tiếp phá hoại.
Chỉ là, Đoạn Y Trân hạ xuống bậc thang, nhưng Thiên Không giống như lại không có ý định bước xuống. Lão lạnh nhạt liếc qua đám người đang đứng ở xung quanh dự tiệc, không mặn không nhạt cự tuyệt thẳng thừng.
"Không cần đâu. Bổn quân chỉ là đến làm rõ chút chuyện, liền sẽ đi ngay thôi. Không trễ nải bao nhiêu thời gian."
Nhíu mày, Liễu Chính liền bất động thanh sắc vấn đạo :"Không biết thần quân có chuyện gì muốn làm rõ, mà lại...mang theo nhiều người tới như vậy..."
"Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là có liên quan tới đệ tử của quý phái, cụ thể hơn, thì chính là nhị đồ đệ của Liễu tông chủ đây. Không biết hắn ta có ở đây hay không?"
Tìm Dạ Minh?
Cảm nhận được bất an, thần sắc bắt đầu trầm xuống, Liễu Chính liền cố ép bản thân ra vẻ bình thường nhất có thể. Hướng Thiên Không giải bày :"Đồ nhi của ta không ở đây. Mạo muội xin hỏi, thần quân tìm y để làm gì?"
Chỉ là, không đợi Thiên Không đáp lời, từ phía bên trái, lối vào hậu viện liền đã truyền tới thanh âm lành lạnh, bất cần của một người.
"Ngươi tìm ta?"
Dạ Minh cước lực vững vàng đi tới, trên người mặc tông phục hắc sắc của Ngự Kiếm Tông. Trên mặt không có chút biểu lộ nào, cũng không cùng người xung quanh hỗ động. Ánh mắt vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người lai giả bất thiện này.
"A Minh, ngươi ra đây làm gì, mau đi vào trong." Linh cảm không may không ngừng xúi giục, Liễu Chính liền thấp giọng răn dạy Dạ Minh.
Thế nhưng lúc này, đám người đối diện một khắc vừa nhìn thấy Dạ Minh xuất hiện, liền đã giống như chó sói nhìn thấy thịt, lộ ra nanh vuốt :"Dạ công tử xuất hiện rất đúng lúc. Như vậy, xin mời ngươi đi cùng chúng ta trở về Thần Cung một chuyến, xem xét tội trạng."
"Y có tội gì?" Người hỏi, ngoài ý liệu liền chính là Quân Du Ninh.
Nhưng mặc kệ người hỏi là ai, đã sớm chuẩn bị từ trước, nên lúc này, Thục Trung Kiếm chủ liền đã chủ động đứng ra, giọng nói cũng đề thăng một bậc :"Tội gϊếŧ người, cướp của, gian da^ʍ, tu luyện cấm thuật, làm tay sai cho ma tộc, bán rẻ nội bộ Nhân Giới. Liệu đã đủ chưa?"
Xôn xao.
Thời khắc này, vô số ánh mắt liền tập trung vào trên người Dạ Minh, tựa như muốn đem y nhìn ra một cái lỗ thủng.
Phảng phất ngại chuyện chưa đủ rối loạn. Lúc này, Thục Trung Kiếm chủ lại tiếp tục thả xuống một quả bom nặng ký, đem tràng diện đều oanh tạc.
"Chuyện này xác thực rất khó tin. Nhưng nếu không có chứng cứ, chúng ta làm sao lại dám đến đây tố cáo hắn được chứ?"
"Cho nên, trong tay chúng ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng, chứng minh hắn chính là hung thủ sát hại hơn 1847 người của Đông Hà Thành!"