Tầng bảo hộ cuối cùng trên người cũng bị lột trần, Dạ Minh liền nhắm mắt, không dám nhìn Quân Du Ninh. Vành tai hiện lên một tầng hồng sắc, tựa như tôm luộc.
Lúc này, hắn đang chăm chú quan sát hạ thể của y. Thì ra, nãy giờ bị hắn trêu đùa, thân thể của y cũng đã sớm xuất hiện phản ứng.
Nơi đó của y không tính là quá lớn, nhưng kích thước vẫn rất khả quan. Có chút hồng hào, khiến hắn không khó đoán được y hẳn là chưa từng làm qua chuyện nam nữ chi hoan, bình thường cũng rất ít tự giải quyết.
Đưa tay dễ dàng nắm trọn lấy nó, lần đầu tiên giúp người khác làm loại chuyện này, Quân Du Ninh nhất thời vẫn là cảm thấy có chút mới lạ.
"Bỏ tay ra..." Nhỏ giọng răn dạy, nhưng âm thanh của Dạ Minh vẫn có chút run lên. Phân thân bị đối phương nắm ở trong lòng bàn tay, khiến y rất không thích ứng.
Chỉ là lúc này, sau khi tìm tòi học hỏi, động tác của Quân Du Ninh rất nhanh liền đã thuần thục hơn, bắt đầu nắm lấy tính khí của y, trên dưới loát động. Ngón cái lại không nhàn rỗi, bắt đầu ở trên lỗ nhỏ của nó đè nắn.
"Quân...a..." Cắn chặt răng, nén lại tiếng thất thanh sắp ra khỏi cổ họng, Dạ Minh liền lắc đầu, hai tay vịn lấy ván giường muốn lùi lại.
"A...đừng xoa...đừng..."
Kɧoáı ©ảʍ như hải lãng dâng lên, làm Dạ Minh cả người vô lực. Tất cả giác quan lúc này giống như đều đã tụ về cùng một chỗ, làm tim y đập thình thịch không ngừng. Hạ thân cũng càng thêm cứng rắn, phần đầu cũng không khống chế được, bắt đầu tiết ra dịch thể.
Một tay đùa bỡn hạ thể của y, nhìn thấy y không ngừng giãy giụa, Quân Du Ninh liền dùng bàn tay còn lại bắt lấy cổ chân y nâng lên, không cho y đạp loạn.
Rốt cuộc, dưới vài lần lên xuống của tay hắn, tiểu xử nam như Dạ Minh liền không khống chế được mà phóng thích ra. Vội vã bụm chặt miệng mình, sợ tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi miệng. Chỉ là toàn thân lại giống như quả đào, bắt đầu hồng lên.
Nhìn đồ vật dinh dính trong tay mình, một kẻ có tính khiết phích như Quân Du Ninh hiếm khi lại không cảm thấy chán ghét. Nhưng dù vậy, mi tâm của hắn vẫn là hơi chau lại một chút.
Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy biểu tình đăm chiêu của hắn, tâm của Dạ Minh liền nhảy một cái, lập tức có chút luống cuống tay chân đề nghị :"Xin lỗi...xin lỗi...ta không cố ý làm bẩn tay ngươi...để ta lau cho ngươi..."
Vừa nói, Dạ Minh liền vừa cuống quýt, bắt đầu đi tìm y phục vừa thoát ra của mình, nhưng y còn chưa kịp ngồi dậy, thì đã bị một người giữ lại.
"Không cần đâu."
Nhìn đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mở đến tròn xoe, tựa như tinh thần trên dạ mạc của y. Đáy lòng vừa động, Quân Du Ninh liền vươn tay, đem chất lỏng trên tay mình bôi lên sườn mặt của y, dần dần kéo dài xuống thân thể trắng nõn kia, đến tận khi bên trên đã không còn dính nữa.
Lúc này, từ trên xuống dưới của Dạ Minh đã mang theo một cỗ *** **, thời thời khắc khắc khơi gợi du͙© vọиɠ của nam nhân. Làm ánh mắt Quân Du Ninh dần dần ám trầm, rốt cuộc cũng không chậm trễ nữa, đi vào chính đề.
Vừa ở trong cao triều, chưa kịp tỉnh hồn, Dạ Minh liền cảm thấy hai chân bị người tách ra. Hạ thân có chút mát mẻ, lệnh y lập tức tỉnh táo lại. Mới phát hiện nơi tư mật của chính mình đang bị phơi bày ra dưới tầm mắt của ai kia.
"Đừng nhìn ta như vậy...Rất xấu..." Dạ Minh có chút vô lực đưa tay, muốn đem nơi đó che lại. Nhưng lại bị Quân Du Ninh dễ dàng ngăn cản.
"Không xấu."
Đây cũng là lời nói thật. Hạ thể của y so với trong tưởng tượng của hắn còn phải xinh đẹp. Mông không phải là quá to mềm, nhưng lại vô cùng trắng. Nhẹ xoa một chút cũng rất vừa tay.
Ở giữa kẽ mông, là hậu huyệt nhỏ bé, hồng hồng. Bởi vì bị hắn nhìn chăm chú, dẫn đến e ngại, nên nơi đó liền khẽ co lại.
Nhìn nhìn, hạ thân của Quân Du Ninh liền căng thẳng một trận, chỉ hận không thể lập tức tiến vào nơi mê người đó. Nhưng rốt cuộc, sợ hãi làm y bị thương, hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè xuống du͙© vọиɠ trong người.
Phảng phất đã có chuẩn bị từ trước, Quân Du Ninh liền theo tay áo lấy ra một lọ thuốc mỡ. Sau đó, không nhanh không chậm đem nó thoa đều lên ngón tay. Chậm chạp đem ngón tay khai mở nơi chưa từng bị khai phá kia của y.
"Ưʍ..."
Thuốc mỡ lành lạnh, cộng với dị vật chen vào, làm Dạ Minh theo phản xạ căng chặt thân thể. Nhưng lúc này, một bàn tay lại vuốt ve sườn mặt của y, đặt lên đó một nụ hôn :"Thả lỏng..."
Nhận thấy thương tiếc của thiếu niên, tâm của Dạ Minh trong nháy mắt liền mềm nhũn. Cố gắng khắc chế chính mình nghe theo lời đối phương, chậm rãi thả lỏng.
Ngón tay ở trong tràng đạo bắt đầu đem thuốc mỡ bôi lên, từ từ ra vào tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong. Rốt cuộc, sau vài lần lần mò, đầu ngón tay của hắn liền vô tình cọ qua một điểm mềm mại hơi nhô lên. Ngay tức khắc, mị thịt liền từ bốn phía co vào, tựa như muốn đem ngón tay của hắn cắn đứt ở bên trong.
Dần dần, một ngón tay của hắn liền chuyển thành hai ngón, nhẹ nhàng trừu động. Bên tai chính là tiếng rêи ɾỉ đè nén của y.
Thế nhưng, đúng lúc này, bàn tay của y lại run rẩy chộp lấy tay hắn. Từng chút một đem tay hắn kéo ra. Hành động này, khiến hắn không khỏi rũ mắt, im ắng dò hỏi.
Ngón tay rút ra, làm huyệt khẩu nhất thời có chút hư không, không quen. Thế nhưng, Dạ Minh vẫn dùng hai mắt mông lung nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc cười nói :"Không cần, ta chuẩn bị đủ rồi, ngươi không cần để tâm đến ta đâu. Chỉ cần ngươi thích liền tốt rồi."
Ý cười trên mặt y, là một loại dịu dàng mà Quân Du Ninh chưa từng thấy qua. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy thiên địa thật thảm đạm. Mãn tầm mắt, cũng chỉ còn lại ngọt ngào mà y mang đến.
Y đang sợ hắn nhẫn nhịn đến khó chịu.
Thật ngốc.
**Đang ăn thịt nhưng vẫn phải ăn cẩu lương...