Vì Quân Mà Sinh

Chương 48: Thành Kính. (H)

Lúc này, Dạ Minh chỉ cảm thấy cả người tê rần, tựa như một dòng điện chạy qua người, khiến y không nhịn được mà khẽ run lên nhè nhẹ. Theo bản năng nói ra một câu làm chính mình về sau mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy ngượng ngùng.

"Ngươi...ngươi có thể nhẹ nhàng với ta được không..."

Sững sờ, Quân Du Ninh liền bị phản ứng đáng yêu này của y lấy lòng, khẽ cúi đầu đặt lên mắt y một nụ hôn tràn đầy thương tiếc :"Ta sẽ không làm ngươi đau..."

"Ca ca..."

Dạ Minh mở to mắt, có chút không dám tin mà nhìn người đang cách mình chưa đến nửa gang tay này. Trái tim bụp bụp nhảy loạn, làm y cảm thấy l*иg ngực như sắp vỡ ra đến nơi :"Ngươi đừng gọi như vậy..."

Hắn gọi y ca ca...thật là ngượng ngùng.

Đồng thời, còn khiến y có một loại cảm giác cổ quái, không rõ.

"Vậy muốn ta gọi thế nào? Minh Minh? Bảo bối?"

Xưng hô sau lại đáng thẹn hơn xưng hô trước, ngay tức khắc liền làm Dạ Minh giơ cờ đầu hàng :"Ngươi thích gọi gì liền gọi đó đi. Nhưng đừng gọi ta là bảo bối, thật buồn nôn."

"Được, ca ca." Ôn nhu ứng thanh, Quân Du Ninh cũng không chậm trễ nữa, cúi đầu hôn lên môi y. Miệng lưỡi thành thạo, nhân lúc y chưa kịp hoàn hồn mà lập tức xâm nhập vào trong.

Khoang miệng bị dị vật xâm chiếm, Dạ Minh nhất thời liền hoảng thần, muốn cắn xuống. Nhưng rất nhanh, phản ứng lại được, y liền chậm rãi thả lỏng thân thể, bắt đầu thuận theo hắn.

Lưỡi của hắn càn quét trong miệng y, tìm đến bên lưỡi nhỏ của y, bắt đầu quấn quýt lấy nó, vang lên tiếng chậc chậc *** ** bất kham.

Kỹ thuật hôn của Quân Du Ninh rất điêu luyện, đem y xem thành một tờ giấy tuyên thành, bá đạo họa ra bản thảo của riêng mình.

Hắn mυ'ŧ lấy hết thảy mật ngọt tiết ra trong miệng y, tựa như một người khát nước trên sa mạc, không ngừng chiếm hữu. Đem y hôn đến váng đầu, mơ mơ hồ hồ bị hắn áp hai tay lên trên đỉnh đầu.

Trong lúc mơ màng, Dạ Minh có thể lờ mờ nhận thấy, bàn tay cứng rắn của thiếu niên lúc này đang lôi kéo vạt áo trước ngực của y. Quen đường quen nẻo, dễ dàng cởi bỏ thắt lưng bên trên.

"Ưʍ...Quân..." Đầu lưỡi tê dại, gần như không còn cảm giác, Dạ Minh liền nghẹn ngào gọi. Nhưng ngay tức khắc, miệng nhỏ đã lần nữa bị lấp đầy.

Bàn tay hắn nhanh nhẹn đem y lột trần, tựa như một đóa sen, từng tầng từng tầng nở rộ. Hắn gấp không chờ được bắt đầu đi cảm thụ xúc cảm mềm mượt như tơ lụa thượng hạng kia, yêu thích không rời.

"Quân..."

Đối phương tựa như một đoàn hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy từng chút lý trí trên người y. Muốn đem y nuốt lấy, cuồng dã thôn phệ, cùng nhau hòa làm một thể.

Hắn du tẩu trên vùng bụng thon thả, rắn chắc của y, mơn trớn theo cơ bụng hiện rõ, từng chút một tìm lên trên.

"A..." Ngón tay hắn không chút báo trước, chuẩn xác kẹp lấy tiểu đậu đỏ trên ngực y. Bắt đầu hồ lộng, nhẹ se qua lại, cảm giác tê tái đến tận sống lưng, khiến y không khỏi thốt ra tiếng kinh hô nhè nhẹ mang theo giọng mũi.

Thân thể cũng không khống chế được, theo bản năng muốn tránh xa dị cảm này. Nhưng lại không tài nào thành công.

Thiếu niên **** *** hầu kết của y, đem nó ngậm lấy, lại dùng răng nanh gặm cắn. Mang đến một loại cảm giác nguy hiểm, tựa như đối phương chỉ cần dùng sức một chút, y liền sẽ bị cắn đứt yết hầu.

"Hô...a..." Hơi thở Dạ Minh ngày càng nặng nhọc, nhất là khi môi lưỡi đối phương đã bắt đầu chuyển dời, đến "chiếu cố" bên ngực bị ghẻ lạnh của y.

Hắn ngậm lấy nó, cảm giác mà đầu lưỡi mang lại, cùng ngón tay cũng không giống nhau. Khiến y hơi cong lưng, tựa như đang cố tình nâng người để đối phương dễ dàng nhấm nháp hơn.

Ngực phải bị hắn đối xử như một khối bột, hết nhào lại xoa, mặc dù không nhìn thấy, nhưng y lại có thể chắc chắn, tiểu đậu đỏ bên trên nhất định là đã bị làm cho sưng to.

"Hức...ô...đừng cắn..." Dạ Minh cảm thấy, vật nhỏ ở trên ngực của mình sắp sửa bị đối phương cắn đứt mất rồi. Nhưng quái dị chính là, xen lẫn với đau đớn, lại là từng tơ kɧoáı ©ảʍ, bắt đầu xen lẫn trong trí óc y.

Đến khi bên còn lại đều bị "chà đạp" đến đáng thương, sung huyết như sắp nhỏ máu, run rẩy giữa không khí, Quân Du Ninh rốt cuộc mới chịu buông tha cho nó, bắt đầu hạ khẩu, từng ngụm từng ngụm ở trên bụng nhỏ của y, gặm lấy.

"Ưʍ..." Tiếng rêи ɾỉ đè nén từ trong cổ họng phát ra, Dạ Minh vẫn ngây ngô chưa phát hiện. Chỉ là, hai chân lại không khống chế được, bắt đầu quẫy đạp trên giường.

Quân Du Ninh bắt lấy hai chân đang làm loạn của y lại, đem giày cùng tất của y tháo xuống, lộ ra đôi chân nhỏ gọn, có chút gầy gò.

Hắn hơi hiếu kỳ dùng ngón tay vuốt ve đầu ngón chân hồng hồng của y, nhìn nó co rụt lại. Cuối cùng, tựa như ma xui quỷ khiến, lại há miệng ngậm lấy nó.

"Khoan đã, ngươi không cần...ha..." Loại cảm xúc này rất kỳ dị, có chút ngứa, lại có một chút cảm giác lạ, khó diễn tả.

Không hiểu được người trước mắt này rốt cuộc xem y là gì.

Hắn đem thân thể y, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều liếʍ láp một lượt, tựa như một tín đồ, cung kính lấy lòng thần linh của mình. Lại tựa như một đầu dã thú, không ngừng đánh dấu lãnh thổ.

Hắn liếʍ hôn dọc theo cẳng chân của y, dần dần chuyển dời đến trên phần đùi non mịn. Bởi vì có chút nhột, nên Dạ Minh liền giật giật chân một chút, kháng nghị.

Quân Du Ninh ngẩng đầu, liếc nhìn một dãy dấu hôn mà bản thân vừa để lại trên cơ thể y, trong mắt liền lướt qua vẻ hài lòng.

Rốt cuộc, ánh mắt mới chuyển dời tới dưới khố của y, có chút nóng bỏng. Cũng không chậm trễ, bắt đầu nhắm vào nó, đưa tay đem nó cởi xuống.