Chương 568: Cầu hôn một lần nữa
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Nếu như anh không làm được thì đừng trách có người khác đến cướp.” Mặc dù lời Minh Duệ Viễn khó nghe, thế nhưng ở một góc độ nào đó lại chính là sự thật.
“Có lẽ ban đầu Mộ Kính Nhất chỉ hơi có hứng với cô ấy mà thôi.
Chỉ có điều hắn năm lần bảy lượt nhận trái đắng từ anh, cho dù chỉ là chút hứng thú ban đầu, thì bây giờ đã trở thành khát vọng muốn chiếm được người phụ nữ của anh cho bằng được.
Tóm lại, tất cả mọi thứ đều là lỗi của anh.” Cậu ta liếc mắt, khó chịu nhìn Phó Cẩm Hành.
“Nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.” Minh Duệ Viễn không nhịn được khoát tay.
“Vậy được, tôi muốn đưa Tỉnh Tỉnh đến chỗ cậu để cho cậu chăm sóc con bé một3thời gian.
Đợi chuyện của Mộ Kính Nhất giải quyết xong rồi, chúng tôi sẽ đón con bé về.” Thấy cậu ta dứt khoát như vậy, Phó Cẩm Hành cũng không vòng vo nữa.
“Anh nói cái gì?” Minh Duệ Viễn nghi ngờ tại mình có vấn đề.
Phó Cẩm Hành muốn để mình chăm sóc Tỉnh Tỉnh?
Tào Cảnh Đồng không vui nhíu mày, khẽ nói: “Minh Duệ Viễn, cậu đừng quá đáng, những lời này cũng không tới lượt cậu nói!” “Này, tên họ Tào kia, anh đừng tưởng là bây giờ Thành Uy thuộc về anh rồi là anh có thể nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy nhé! Tôi nể mặt Phó Cẩm Hành chứ không phải nể mặt anh.
Nói đến mới nhớ, scandal đào hoa của anh đã giải quyết xong chưa nhỉ?” Minh Duệ Viễn híp mắt lại, lộ ra2vẻ mặt không hài lòng nói.
“Liên quan gì tới cậu!” Tào Cảnh Đồng giận dữ nói, sau đó cậu ta đi sang bên cạnh, trông dáng vẻ thì hẳn là có tâm sự nặng nề.
Tuy cả đám người Lưu Vũ Phàm đều đã bị bắt quy án, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian rất dài mới tới ngày mở phiên tòa, trong khi đó cha mẹ Nhạc Tuyết lại không chịu về nước, trạng thái của cô ta rất không tốt.
Tuy những chuyện này đều không liên quan đến cậu ta, nhưng người nhà Đoàn Phù Quang cứ khăng khăng Tào Cảnh Đồng không đáng tin.
Bọn họ vẫn kiên quyết phản đối tình yêu của hai người.
Bây giờ không chỉ cha mẹ Đoàn Phù Quang nhúng tay vào chuyện này, ngay cả một số người lớn trong gia tộc cũng nghe ngóng được3nên đặc biệt tìm cô ấy nói chuyện.
“Nếu như hôm nay anh đã tìm đến tôi, chắc chắn không phải chỉ để nói những lời thừa thãi này.
Nói đi, anh nghĩ thể nào, tôi có thể làm gì?” Từ xưa đến nay Phó Cẩm Hành không phải là một người làm chuyện thừa thãi, Minh Duệ Viễn đã sớm đoán được, hắn gọi mình đến là có chuyện muốn bàn bạc.
“Cậu thật thẳng thắn, tôi còn chưa nghĩ xong mở miệng thế nào, cậu đã nói thay tôi rồi.” Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười.
“Vậy được, tôi muốn đưa Tỉnh Tỉnh đến chỗ cậu để cho cậu chăm sóc con bé một thời gian.
Đợi chuyện của Mộ Kính Nhất giải quyết xong rồi, chúng tôi sẽ đón con bé về.” Thấy cậu ta dứt khoát như vậy, Phó Cẩm Hành cũng không vòng vo nữa.
“Anh9nói cái gì?” Minh Duệ Viễn nghi ngờ tại mình có vấn đề.
Phó Cẩm Hành muốn để mình chăm sóc Tỉnh Tỉnh?
Cậu ta không nghe lầm chứ, hay là cậu ta đang nằm mơ? “Cậu không nghe lầm đâu, tôi cũng không điên, tôi thật sự nghĩ như vậy đấy.
Mấy ngày trước, chúng tôi đã đón Tỉnh Tỉnh về nhà, bây giờ tình hình của con bé không tệ, ngày nào uống thuốc đúng giờ, ngoại trừ thị lực không tốt ra thì những mặt khác đều bình thường, chỉ có điều...”
Phó Cẩm Hành chuyên đề tài: “Trong nhà ngoại trừ con bé ra còn có Tân Tân nữa, hai đứa bé ở cạnh nhau khá nguy hiểm.
Cho dù tôi có sắp xếp nhiều người hơn, nhưng tất cả đối với Mộ Kinh Nhất mà nói cũng chẳng ăn thua gì, vì vậy tôi muốn3âm thầm đưa con bé đến chỗ cậu, nhưng vẫn muốn để cho người khác cảm thấy con bé đang ở nhà.” Nghe hắn giải thích xong, cuối cùng Minh Duệ Viễn cũng hiểu.
Có điều, cậu ta vẫn không quá tin tưởng: “Anh chắc chắn chứ? Hơn nữa, cho dù anh muốn như thế nhưng chị ấy thì sao? Làm sao chị ấy sẽ đồng ý giao con gái cho tôi? Tôi biết chị ấy hận tôi hơn bất cứ ai, ngay cả tôi đi thăm Tỉnh Tỉnh mà chị ấy cũng sai người ở bên cạnh.”
“Cậu không cần lo lắng về chuyện này, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục cô ấy.
Hơn nữa, Hà Tư Ca không phải là một người không hiểu chuyện, tôi làm như vậy là vì sự an toàn của Tỉnh Tỉnh.
Cô ấy sẽ đồng ý.” Phó Cẩm Hành nghiêm túc nói.
Hơn nữa, tôi qua hắn đã bóng gió với Hà Tư Ca, tuy cô không vui lắm nhưng cô cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này.
“Anh không sợ tôi sẽ nhân cơ hội này ra tay với Tỉnh Tỉnh, có khi còn đòi lại ba mươi phần trăm cổ phần kia à?” Minh Duệ Viễn hỏi ngược lại.
“Cậu sẽ không làm như vậy.
Hơn nữa, nếu như Tỉnh Tỉnh xảy ra chuyện, cổ phần sẽ thuộc về tôi, cậu muốn lấy lại là chuyện khó như lên trời.” Phó Cẩm Hành rất chắc chắn, khẽ mỉm cười.
“Dựa vào cái gì tôi phải giúp anh? Anh đừng có tự tin thái quá, lẽ nào anh mở miệng thì tôi nhất định phải giúp anh à? Phó Cẩm Hành, tôi lại không nợ nần gì anh!” Minh Duệ Viễn ghét nhất chính là thái độ này của Phó Cẩm Hành.
Rõ ràng là hắn đi cầu xin người khác, nhưng hắn vẫn không nhún nhường một chút nào.
“Cậu không nợ nần gì tôi, nhưng cậu có chắc là cậu không nợ Tỉnh Tỉnh không? Nếu như cậu có thể qua được cửa ải lương tâm của mình, vậy thì xem như tôi chưa nói gì.” Phó Cẩm Hành hếch cằm.
Quả nhiên nghe thấy thế, Minh Duệ Viễn lập tức im bặt.
Cậu ta hơi do dự, vẫn chưa quyết định: “Nhưng tôi không biết chăm sóc trẻ con, hơn nữa ngày nào tôi cũng phải đến công ty, nếu ngày nào cũng ở nhà với con bé thì tôi thật sự không làm được.” Tuy Minh Duệ Viễn không chắc chắn mình có thể làm được hay không, có điều trong giọng nói của cậu ta quả thật tràn ngập lo lắng.
“Tôi sẽ sai người tới, cậu không cần làm gì cả.
Đương nhiên, nếu như cậu muốn, mỗi ngày chơi với con bé một lúc cũng được.” Cho dù Minh Duệ Viễn biết chăm sóc trẻ con, Phó Cẩm Hành cũng không yên tâm.
Cho nên hắn sẽ đưa tất cả những người phụ trách chăm sóc Tỉnh Tỉnh qua chỗ Minh Duệ Viễn, cũng tránh để cô bé không thích ứng.
“Ý của anh chính là đóng gói đưa hển đến chỗ tô à? Cho dù chỗ của tôi rất lớn, nhưng trong một đêm bỗng nhiên thêm nhiều người như vậy, tôi phải suy nghĩ kỹ.” Minh Duệ Viễn không đồng ý ngay.
Có điều Phó Cẩm Hành cũng không lo lắng.
Chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý.
Chỉ dựa vào việc Minh Duệ Viễn luôn cảm thấy hổ thẹn với Tỉnh Tỉnh, hơn nữa trước khi cô bé ra đời, cậu ta luôn chăm sóc sinh mạng nhỏ này, nên cậu ta không thể không có cảm tình.
Con người là một loại sinh vật rất phức tạp, chỉ cần tập trung tình cảm và thời gian thì sẽ không có cách nào giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Quả nhiên qua mấy phút, Minh Duệ Viễn cau mày nói: “Nói trước nhé, tôi không biết chăm sóc trẻ con, cũng không có kinh nghiệm, nếu như con bé đau đầu hay sốt gì đó, các người đừng có nghĩ là tội giở trò!” Dùng một chút, cậu ta lại bổ sung một câu: “Bây giờ tôi bạn muốn chết, không làm gì được một đứa bé đâu, nếu như các người không yên tâm về tôi, vậy thì đừng kéo tôi xuống nước!” Nhìn Minh Duệ Viễn lẩm bẩm, Phó Cẩm Hành nghe mà cảm thấy buồn cười.
Đúng là một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng.
Bởi vì chuyện Tỉnh Tỉnh bị trúng độc, có lẽ Minh Duệ Viễn cũng sợ lắm rồi.
“Tôi biết rồi, tôi về bàn bạc với Hà Tư Ca một chút, cố gắng nhanh chóng sắp xếp.
Thời gian cụ thể, tôi sẽ thông báo với cậu, phải hoàn toàn bảo mật, hai bên cần phải tin tưởng lẫn nhau.
Cho dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn cậu trước.” Nói xong, Phó Cẩm Hành cũng khiêm nhường hơn chút, trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ cảm kích Minh Duệ Viễn.
“Không cần cảm ơn, không xảy ra chuyện là tốt rồi.
Thật không biết cái tên điên Mộ Kính Nhất kia còn có thể làm cái gì nữa, lỡ như hắn phát điên ra tay với hai đứa nhỏ..” Minh Duệ Viễn lắc đầu, không muốn nói tiếp nữa.
Đêm đó, Phó Cẩm Hành nói chuyện Minh Duệ Viễn đã đồng ý với Hà Tư Ca.
Đối với chuyện này, cô vẫn còn hơi lo lắng.
“Tuy em hiểu dụng ý của anh, cũng cảm thấy cần phải bảo vệ Tỉnh Tỉnh, nhưng em vẫn không hoàn toàn tin tưởng Minh Duệ Viễn được.
Thằng bé này từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường không bình thường, em rất sợ cậu ta đột nhiên nổi lên ý đồ xấu gì...” Hà Tư Ca đi tới đi lui trong phòng ngủ, vẻ mặt lo lắng.
Đối với phương án của Phó Cẩm Hành, cô có thể không phản đối, không can thiệp.
Nhưng đối với Minh Duệ Viễn, cô lại không làm được.
“Con người không thay đổi được hoàn cảnh, hoàn cảnh lại có thể thay đổi con người.
Minh Đạt đã không còn nữa, bây giờ Minh Thị cũng đã thuộc về Minh Duệ Viễn rổi, nói không chừng, từ từ rồi cậu ta có thể trở thành một người bình thường.
Ngoài ra, anh sẽ sai mấy người cùng đi chăm sóc Tỉnh Tỉnh.
Sau khi xảy ra chuyện của Trương Kiện, anh đã nghiêm ngặt sàng lọc người ở bên cạnh Tỉnh Tỉnh một lần rồi, đảm bảo không có vấn đề gì, chắc sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa.” Phó Cẩm Hành đi qua, giữ vai cô lại để Hà Tư Ca đừng lo lắng thêm gì nữa.
“Phía Trương Kiện vẫn thuận lợi chứ?” Cô ngẩng đầu hỏi.
“Anh đã xem đơn thuốc rồi, giống như cái chúng ta nghiên cứu trước đó chín mươi tám phần trăm.
Nhưng cho dù chỉ là khác biệt hai phần trăm thì cũng sẽ dẫn đến sự khác biệt cực lớn về hiệu quả của thuốc.
Không thể không nói, Mộ Kính Nhất đúng là một thiên tài.” Phó Cẩm Hành gật đầu.
“Kẻ xấu có văn hóa thì sẽ trở thành kẻ xấu càng đáng sợ hơn.
Đúng rồi, anh đưa Tỉnh Tỉnh đi, còn Tân Tân thì sao?” Hà Tư Ca truy hỏi.
“Anh đã nghĩ rồi, mỗi sáng anh sẽ đích thân đưa con đến trường, sau khi tan học, con sẽ đến lớp năng khiếu, nếu như vẫn còn sớm thì đưa con đến công ty, sau đó sẽ về nhà với anh.
Tóm lại, trừ thời gian ở trường ra, chúng ta phải cố hết sức để con ở bên cạnh anh.” Dù sao Tân Tân cũng là con trai, cần phải tiến hành rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, không thể quá yếu ớt.
“Anh nói với con chưa?”
Hà Tư Ca nhíu mày.
Tuy cô đau lòng nhưng cũng hiểu được, muốn bồi dưỡng một người thừa kế thì xưa nay đều không phải là một chuyện đơn giản.
Nếu như vì mình đau xót con mà khiến thắng bé không có cách nào đạt tiêu chuẩn, vậy chính là vì nhỏ mà mất lớn.
Vì thế cô không ngăn cản.
“Đương nhiên rồi, đây chính là kết quả hai cha con anh đã thương lượng xong.” Phó Cẩm Hành lộ ra nụ cười hài lòng.
Không hổ là con trai của hắn, sau khi nghe hắn nói rõ đầu đuôi sự việc, Tân Tân không chỉ không hề sợ hãi, còn chủ động nói phải chia sẻ với bọn họ.
Ặc, hóa ra hai người đã bàn xong rồi, chỉ giấu một mình em? Xì, được rồi.
Nếu như ngay cả con cũng đã đồng ý, vậy em sẽ không có ý kiến gì nữa.” Hà Tư Ca giả vờ tức giận, quay mặt sang bên cạnh, hất cằm lên.
“Đúng là anh và con đã bàn bạc với nhau, nhưng người thật sự nắm quyền quyết định, không phải chỉ có một mình em sao? Bây giờ anh đang báo cáo công việc với vợ đại nhân, có được sự đồng ý của em mới có thể chính thức triển khai.”
Phó Cẩm Hành vừa nói vừa lật tay lại, không biết hắn đang cầm cái gì trong tay.
Hà Tư Ca chỉ mải lo lắng cho hai đứa bé nên cũng không chú ý.
Bỗng nhiên, hắn giơ tay phải ra trước mặt cô, ánh sáng lấp lánh lướt qua.