Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 569: Tự nguyện

Chương 569: Tự nguyện

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Phó Cẩm Hành vội nắm lấy, không cho cô cơ hội.

“Thật ngại quá, Phó Cẩm Hành anh muốn lấy vợ, ai phản đối cũng vô dụng.” Hắn hơi dùng sức một chút, đeo nhẫn vào tay Hà Tư Ca.

Viên kim cương quá lớn, sau khi cô đeo lên, bị che hết cả ngón tay.

Cô nhìn kỹ lần nữa, dở khóc dở cười nói: “Thế này đẹp hả? Tốt quá hóa dở.

To như vậy, không cẩn thận đập trúng mình còn không tím tay à?” Phó Cẩm Hành không cho là thế: “Anh vẫn cảm thấy nhỏ.” Theo suy nghĩ của hắn, tháo viên kim cương lớn trên chiếc vương miện tổ truyền của hoàng thất nước ngoài xuống làm thành nhân cũng không tính là quá đáng.

Nếu bây giờ không phải là thời kỳ đặc biệt, phải cố gắng khiêm tốn, nói3không chừng Phó Cẩm Hành sẽ làm như thế thật.

“Em còn chưa đồng ý đâu!” Hà Tư Ca không nhịn được nói, cô còn muốn lén tháo chiếc nhẫn xuống.

Chiếc nhẫn quá nặng, căn bản không thích hợp để đeo hằng ngày! Hơn nữa, cô nhìn viên kim cương sáng loáng như vậy, cũng có cảm giác choáng váng.

“Trong lòng em đã nói em đồng ý rồi, anh nghe thấy rất rõ.” Bản lĩnh chém gió của Phó Cẩm Hành càng lúc càng lợi hại.

“Anh mặc kệ, dù sao chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, anh đã báo cho bên Cục Dân chính rồi.”

Nói xong, hắn cũng không đợi Hà Tư Ca phản ứng lại, bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Cô khẽ kêu lên: “Phó Cẩm Hành, anh2đừng có giống thổ phỉ cướp dâu như vậy chứ! Có thể để em tự nguyện đi đến Cục Dân chính với anh một lần không hả...” Hắn cắn vành tai Hà Tư Ca một cái, giọng điệu dịu dàng: “Em yên tâm đi, tối nay chắc chắn anh sẽ khiến em tự nguyện...”

***

Sáng sớm hôm sau.

Hà Tư Ca dùng một tư thế rất không nho nhã nằm trên giường ngủ say sưa.

Cô quá mệt mỏi, cảm giác như vừa chạy marathon vậy.

Mà không, còn mệt hơn chạy marathon nữa ấy chứ.

Ít nhất, lúc chạy marathon sẽ không có người lúc thì bắt mình làm thế này, lúc thì muốn mình làm thế kia, cũng không phát ra tiếng kêu khiến người khác phải thẹn thùng, càng không cần phải phối hợp với đối phương...

Hà Tư Ca dùng một tư thế rất không3nho nhã nằm trên giường ngủ say sưa.

Cô quá mệt mỏi, cảm giác như vừa chạy marathon vậy.

Mà không, còn mệt hơn chạy marathon nữa ấy chứ.

Ít nhất, lúc chạy marathon sẽ không có người lúc thì bắt mình làm thế này, lúc thì muốn mình làm thế kia, cũng không phát ra tiếng kêu khiến người khác phải thẹn thùng, càng không cần phải phối hợp với đối phương...

Phó Cẩm Hành đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ, không thể chậm trễ nữa.

Hẳn không đành lòng, nhưng vẫn đánh thức Hà Tư Ca.

“Ngoan nào, sau khi về sẽ để em ngủ tiếp.” Cô không hề nghĩ ngợi đẩy hắn ra: “Là ai khiến em mệt thế này hả? Em muốn ngủ tiếp, em không dậy đâu.” Hắn cũng không tức giận, dứt khoát bể cô đi đánh răng rửa9mặt.

Giày vò hơn mười phút, cuối cùng Hà Tư Ca cũng tỉnh táo.

Cô trang điểm đơn giản, lại thay bộ đồ mình yêu thích cùng Phó Cẩm Hành ra ngoài.

Quá trình đăng ký kết hôn vẫn rất đơn giản, không có gì khác biệt so với lần trước.

Hà Tư Ca mới vừa vào cửa, đã được nhận một quyển sổ đỏ.

Ngay cả những bước chụp ảnh điền thông tin gì đó đều được lược bỏ.

Cô giơ quyển sổ đỏ lên, không nhịn được oán trách: “Em hoàn toàn không cần xuất hiện, vậy mà anh còn ép em dậy!” Phó Cẩm Hành cực kỳ yêu thích xem đi xem lại, hắn nghiệm mặt nói: “Đây là để em đích thân lĩnh hội được sự thần thánh của chế độ kết hôn ở nước chúng ta! Sau khi kết hôn, phải tôn trọng bạn đời,3quan tâm đến gia đình!” Hà Tư Ca: “...” Em rất cảm ơn anh đã giảng cho em một bài học đặc sắc như vậy.

“Bây giờ em đã cảm nhận được sự thần kỳ này rồi, chúng ta có thể đi được chưa?” Cô cất quyển sổ đỏ vào túi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Quanh đi quẩn lại, may mà người bên cạnh vẫn là hắn.

“Đừng tưởng anh không nhìn thấy em đang cười trộm.” Phó Cẩm Hành dịch lại gần, xảo quyệt nói.

Tại Hà Tư Ca đỏ lên, khẽ hừ một tiếng: “Anh thật biết dát vàng lên mặt đấy, là anh nên cười trộm mới đúng!” “Được được được, chúng ta cùng dát vàng lên mặt.

Em muốn ăn gì? Hiếm khi mới được ra ngoài cùng nhau, chúng ta đi tới nhà hàng em thích dùng bữa nhé?” Phó Cẩm Hành nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ rồi, hắn định ăn cơm trưa xong sau đó sẽ trở về công ty.

“Anh Phó, thật ngại quá, em đã có hẹn với người khác rồi, em không đi ăn cùng anh đâu.” Hà Tư Ca lấy hộp phấn ra, trang điểm lại một chút rồi chuẩn bị rời đi.

Vẻ mặt hắn hoang mang: “Em hẹn ai? Chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn, em đã muốn để anh ăn cơm một mình, như thế có phải anh thảm lắm không?” “Thực toàn thập mỹ mùa thứ hai sẽ chính thức phát sóng vào thứ sáu này, em hẹn Tuyết Lệ bàn bạc chi tiết, anh gọi đồ ăn ngoài đi, bye bye!”.

Hà Tư Ca phất tay, vừa vặn một chiếc taxi chạy từ Cục Dân chỉnh ra, cô ngồi luôn vào xe, để Phó Cẩm Hành đứng ở đó một mình, vẻ mặt hắn giống như người chồng bị ruồng bỏ, một mình cô đơn trong gió.

Triệu Tuyết Lệ làm nữ cường nhân một mình còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo cả vợ mình mới được.

Đúng là đáng ghét! Trong lúc Phó Cẩm Hành đang suy nghĩ có cần giới thiệu một người đàn ông cho Triệu Tuyết Lệ hay không thì cô ấy đã gặp Hà Tư Ca trong một nhà hàng mà hai người hẹn từ trước rồi.

“Hắt xì!”.

Mới vừa gặp mặt, đã thấy Triệu Tuyết Lệ che mũi, đột nhiên hắt hơi một cái.

“Em bị cảm à?” Hà Tư Ca quan tâm đưa khăn giấy cho cô ấy.

“Không, lạ thật đấy, chắc chắn là có kẻ đang mắng em sau lưng!” Triệu Tuyết Lệ nhận lấy khăn giấy, hậm hực nói.

Hà Tư Ca bật cười.

Có lẽ là Phó Cẩm Hành đang tức giận rồi, ha ha! “Lúc làm việc em nghiêm túc như vậy, nói không chừng là có cấp dưới nào không chịu nổi, nhân lúc em không có ở đó, thầm oán trách đấy.” Cô mỉm cười nói đùa.

“Ha, cũng có thể lắm.

Đợi em gọi điện thoại về, giục bọn họ nhanh chóng làm việc, đừng tưởng em không có ở đó thì dám lười biếng!” Triệu Tuyết Lệ mạnh mẽ kiên quyết bấm số điện thoại gọi cho trợ lý, dặn dò cả tỉ chuyện xong mới đặt điện thoại xuống.

“Này, uống một ngụm nước cho nhuận giọng đi.” Đối với khả năng làm việc của cô ấy, Hà Tư Ca đã sớm không còn bất cứ nghi ngờ gì.

Có một người trợ lý như thế, cô vô cùng tự tin đối với “Thực toàn thập mỹ” mùa thứ hai.

“Đúng rồi, ở trong điện thoại em nói có chuyện muốn bàn bạc với chị, rốt cuộc là chuyện gì thể: Không phải phía Tiêu Tụng lại cho chúng ta leo cây đấy chứ?” Vừa nghĩ tới khả năng này, Hà Tư Ca lập tức cảm thấy căng thẳng.

Bây giờ Tiểu Tụng không chỉ là gà đẻ trứng của công ty bọn họ, cậu ta cũng là yếu tố đảm bảo tỉ lệ người xem.

Thậm chí có người nói đùa, cho dù Tiểu Tụng không làm gì cả, không nói gì cả, chỉ ngồi ở đó nghịch điện thoại cũng sẽ có một đám fan hâm mộ đến xem.

Quả thật đáng sợ như vậy đấy.

“Không phải.

Ôi, chị đừng dọa mình thể chứ.

Chúng ta đã ký hợp đồng với Tiêu Tụng rồi, nếu như cậu ta cho chúng ta leo cây, vậy thì phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng gấp ba lần, không phải là một con số nhỏ đâu.” Triệu Tuyết Lệ uống nước xong, khoát tay với Hà Tư Ca, bảo cô đừng lo lắng.

Nghe cô ấy nói thể, rốt cuộc Hà Tư Ca cũng yên tâm.

“Dọa chị chết khϊếp.

Chỉ cần không phải là chuyện của Tiểu Tụng thì những chuyện khác đều dễ nói.

Đúng rồi, Trương Tử Hân thì sao? Ngày đó chị đến tham quan phim trường, nhìn thấy cô ta rất khác trước kia, xem ra bà Trần kia không hổ là người quản lý ngàn vàng hàng đầu trong nước, có thể dạy dỗ cô ta trở nên ngoan ngoãn như đã thay hình đổi dạng vậy!”.

Hà Tư Ca kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Triệu Tuyết Lệ nghe.

Sau khi nghe cô nói xong, vẻ mặt của Triệu Tuyết Lệ nghiêm túc: “Chính ra em đúng là muốn nói với chị chuyện của Trương Tử Hân.” Thì ra hai ngày trước đó, Triệu Tuyết Lệ vô tình thấy Tiểu Tụng và Trương Tử Hân lén lút gặp nhau ở cầu thang.

“Đây cũng không phải là chuyện to tát gì, lúc đó em còn rất ngại, cảm thấy mình ảnh hưởng đến người ta.

Nhưng lúc em định đi, lại nghe thấy Tiêu Tụng nói với Trương Tử Hân là sẽ giúp cô ta giành được cơ hội biểu diễn trong buổi tiệc cảm ơn khách hàng của Phó Thị.” Buổi tiệc cảm ơn khách hàng? Nghe đến đây, vẻ mặt Hà Tư Ca lập tức thay đổi.

Tạm thời không nói đến việc khách hàng có thể được mời đến tham gia buổi tiệc cảm ơn khách hàng của Phó Thị đều là những người trong giới thượng lưu, hoạt động này quan trọng đến mức nào, chỉ riêng việc Tiêu Tụng chắc hẳn không có quan hệ cá nhân gì với Trương Tử Hân thôi, tại sao cậu ta lại đối xử tốt với cô ta như vậy chứ? Một cơ hội quý giá như thế mà cậu ta lại muốn cho cô ta? Hơn nữa, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì? “Tiêu Tụng được mời à?” Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca hỏi trước.

“Với độ hot hiện giờ của cậu ta, đương nhiên sẽ nằm trong phạm vi cân nhắc.

Nếu như Tiêu Tụng bằng lòng, chắc chắn sẽ được mời.

Nhưng em lại không hiểu, rốt cuộc Tiêu Tụng bị làm sao thế, tại sao cậu ta lại đặc biệt giúp đỡ Trương Tử Hân?” Nếu không phải quá tò mò, Triệu Tuyết Lệ cũng sẽ không tìm Hà Tư Ca bàn bạc.

“Lẽ nào, bây giờ hai người bọn họ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ à?” Đây là khả năng duy nhất mà Hà Tư Ca có thể nghĩ đến.

“Nếu như nói bọn họ đang lén lút yêu đương thì càng không đúng, ai sẽ cho phép bạn trai mình dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình chứ? Chị không thấy vẻ mặt của Trương Tử Hân lúc đó đâu, giống như đang gặp ma ấy, hình như cô ta rất sợ Tiểu Tụng...” Triệu Tuyết Lệ vừa kinh ngạc vừa bĩu môi khinh thường.

“So...” Hà Tư Ca không hề xa lạ gì với chữ này.

Hôm đó cô và Đoàn Phù Quang đi tham quan phim trường, cô cũng cảm thấy Trương Tử Hân đang sợ Tiêu Tụng.

“Thôi kệ đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta, mặc kệ bọn họ có tiếp xúc riêng tư gì, đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản được.” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Có cần em nói một tiếng với đồng nghiệp, để bọn họ không tiếp xúc với Trương Tử Hân không? Dù sao danh sách mời cũng là do chúng ta quyết định, đâu phải là ai muốn đến thì chắc chắn sẽ đến được.” Triệu Tuyết Lệ dò hỏi.

“Chị cảm thấy cứ xem thử xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đi.

Tiêu Tụng còn trẻ, nhưng lại khiến người khác không nhìn thấu được.

Thái độ của cậu ta đối với Trương Tử Hân rất kỳ lạ.

Còn cả trợ lý bên cạnh cậu ta nữa, em có biết rõ không?”

Cô từng nghe Phó Cẩm Hành nói, Thẩm Lương Nguyệt chính là con gái một của một ông lớn trong ngành truyền hình, nhưng cô ta lại che giấu thân phận, cúi mình đi làm trợ lý của Tiểu Tụng.

Chuyện này khiến Hà Tư Ca khó mà tin nổi.

“Thẩm Lương Nguyệt hả? Cô ta chính là con nhà giàu thứ thiệt, không biết cô ta nghĩ thế nào mà lại chạy đi làm trợ lý cho nghệ sĩ, cả ngày chạy tới chạy lui, bị hành đến nỗi xoay mòng mòng.

Chị nghi ngờ cô ta có vấn đề à?” Triệu Tuyết Lệ rất nhạy cảm, cô cũng cảm thấy sự nghi ngờ qua giọng của Hà Tư Ca bèn chủ động hỏi.

“Cũng không phải thế.

Chỉ có điều chị cảm thấy có thể cô ta biết cái gì đó.

Nếu như có cơ hội, chị rất muốn nói chuyện riêng với cô ta.

Không vội, chờ sau khi chương trình chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ không thiếu cơ hội qua lại với bọn họ.”

Kết thúc chủ đề này, Hà Tư Ca đưa tay lên gọi phục vụ, bắt đầu gọi món.