Chương 552: Chuyện xấu hổ
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Chỉ là, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, tôi nghĩ, cô không thể định tội cho Tào Cảnh Đồng được.
Càng là lúc này, hai người càng phải tín nhiệm lẫn nhau, đừng để bị Nhạc Tuyết thừa cơ nhảy vào.” Nói đến đây, Hà Tư Ca có chút chột dạ.
Cô khuyên Đoàn Phù Quang đừng vội định tội cho Tào Cảnh Đồng, vừa rồi không phải mình còn coi cậu ta như người đàn ông phụ tình sao? Mọi chuyện trên đời này, nói người khác thì dễ, đến lượt mình thì khó khăn vô cùng.
“Chuyện này, cho dù là nói dối, không phải qua vài tháng cũng sẽ bị vạch trần sao? Tôi nghĩ, chắc Nhạc Tuyết sẽ không nghĩ người khác là kẻ ngốc.” Tuy Đoàn Phù Quang không nói ra, nhưng nghe giọng điệu của cô ấy rõ ràng rất khó tiếp tục3tin tưởng Tào Cảnh Đồng trong sạch, “Hơn nữa, Nhạc Tuyết có dính người thế nào, cũng không phải là cô không biết.
“Được rồi, bây giờ cô đã biết chuyện này rồi, vậy tôi vẫn phải nói với cô, sợ là Nhạc Tuyết đã bắt đầu hành động rồi.
Nếu như chúng tôi đoán không lầm, có thể cha mẹ Tào Cảnh Đồng đang đến Trung Hải.
Đi, chúng ta đến sân bay trước, vừa đi vừa nói, tiết kiệm thời gian!” Hà Tư Ca trả tiền cà phê, nắm tay Đoàn Phù Quang, kéo cô ấy ra xe.
“Để tôi lái đi.” Cô lấy chìa khóa xe, đẩy Đoàn Phù Quang lên ghế phụ.
Lúc này, có lẽ Đoàn Phù Quang đã không làm chủ được tinh thần rồi.
Nói không chừng, lúc đó cô ta mượn rượu, dứt khoát ngồi ở trong xe, cởϊ qυầи áo, rồi...” Cô2ấy không nói tiếp nữa.
“Cho dù cô không tin cô ta, cũng phải tin Tào Cảnh Đồng chứ?” Hà Tư Ca tận tình khuyên bảo: “Chúng ta đều rất rõ, Tào Cảnh Đồng không phải là người như vậy.” “Ngộ nhỡ thì sao? Đàn ông thường không có định lực trước người phụ nữ một lòng muốn bám lấy mình.
Hơn nữa, Nhạc Tuyết trẻ tuổi xinh đẹp, lại chủ động, có thể cô ta đã chuẩn bị thứ gì trong xe, khiến Tào Cảnh Đồng nhất thời mất lý trí, điều này cũng không phải là không có khả năng!” Đoàn Phù Quang càng nói càng tức giận, trước mắt cô dường như hiện ra hình ảnh lúc đó, một người nguyện ý hầu hạ, một người giả bộ chối từ...
“Còn chưa điều tra ra, cô đừng tự biên tự diễn nữa!” Hà Tư Ca thấy vẻ mặt3Đoàn Phù Quang như vậy, biết là sắp hỏng chuyện rồi.
Cô vội vàng ngăn Đoàn Phù Quang lại, không cho cô ấy nói tiếp.
“Nhạc Tuyết tìm ba mẹ Cảnh Đồng đến làm gì? Chẳng lẽ cô ta cảm thấy trong bụng mình có đứa bé là có thể ép bọn họ chấp nhận cô ta sao?” Thấy chiếc xe lái ra khỏi thành phố, đi về hướng sân bay, cuối cùng Đoàn Phù Quang cũng nhớ ra những lời Hà Tư Ca vừa nói với mình.
“Tuy nghe ra có vẻ rất khó tin, nhưng cô phải biết, những người lớn tuổi thường rất bảo thủ.
Tào Cảnh Đồng ở Trung Hải nhiều năm như vậy, cách nghĩ của anh ta chắc chắn không khác chúng ta, nhưng cha mẹ anh ta luôn sống ở quê, rất khó để chấp nhận điều đó, sẽ giục anh ta mau chóng9kết hôn, cho gia đình nhà gái một câu trả lời hợp lý.” Hà Tư Ca vừa lái xe, vừa lo lắng nói.
“Chẳng trách Nhạc Tuyết muốn người lớn qua, hóa ra cô ta đã định dùng ba mẹ anh ấy để gây sức ép.
Hơn nữa, bọn họ cũng không rõ tình hình, nói không chừng còn tưởng là cô ta bị ức hϊếp mà cảm thấy áy náy với cô ta.” Đoàn Phù Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt nói.
“Tuy nghe ra có vẻ rất khó tin, nhưng cô phải biết, những người lớn tuổi thường rất bảo thủ.
Tào Cảnh Đồng ở Trung Hải nhiều năm như vậy, cách nghĩ của anh ta chắc chắn không khác chúng ta, nhưng cha mẹ anh ta luôn sống ở quê, rất khó để chấp nhận điều đó, sẽ giục anh ta mau chóng kết hôn, cho gia3đình nhà gái một câu trả lời hợp lý.” Hà Tư Ca vừa lái xe, vừa lo lắng nói.
“Chẳng trách Nhạc Tuyết muốn người lớn qua, hóa ra cô ta đã định dùng ba mẹ anh ấy để gây sức ép.
Hơn nữa, bọn họ cũng không rõ tình hình, nói không chừng còn tưởng là cô ta bị ức hϊếp mà cảm thấy áy náy với cô ta.” Đoàn Phù Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt nói.
“Đừng nóng vội, tới rồi hãy nói.
Tôi bảo Cẩm Hành gửi số chuyến bay qua đây, có lẽ sắp đến rồi.” Hà Tư Ca vừa nói xong, điện thoại đã vang lên.
Cô cầm lên nhìn một cái, rồi ném điện thoại cho Đoàn Phù Quang.
“Cô nhớ lấy, lát nữa chúng ta phải đến đó đợi người, nhất định phải gặp được ba mẹ anh ấy trước.
Tôi đoán Nhạc Tuyết sẽ không đích thân qua đây, hiện tại cô ta đang mang thai, trong bụng là một cục vàng, cô ta sẽ không mạo hiểm như vậy.” Hà Tư Ca nói xong, nghiến răng một cái, đạp chân ga, lái xe lao đi Tới sân bay, hai người phụ nữ nhìn thấy, chuyến bay không bị delay, đúng mười lăm phút sau sẽ đến sân bay Trung Hải.
“Cô tìm bên kia, tôi tìm bên này, sau khi tìm được, đừng vội đánh rắn động cỏ.” Hà Tư Ca nhẹ giọng nói.
Bọn họ chia làm hai đường, tìm nửa ngày cũng không thấy có ai tới đón người.
“Không thể không có ai đến đón, nhất định Nhạc Tuyết đã bố trí người rồi.
Cô khẳng định không nhìn thấy bảng có ghi họ Tào à?” Hà Tư Ca thở hổn hển hỏi.
Đoàn Phù Quang lắc đầu: “Tôi xem hết rồi, có không ít người đón người, đều cầm bảng trong tay, nhưng không có ai mang họ Tào cả.” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra, gọi cho Phó Cẩm Hành.
“Em hỏi chút, mẹ Tào Cảnh Đồng tên là gì?” Cô vừa nghe vừa ghi nhớ, nhẹ giọng nói với Đoàn Phù Quang bên cạnh: “Tìm xem, có tên Trương Mỹ Lan không?” Đoàn Phù Quang lập tức nhìn sang đám đông.
Mắt cô ấy đột nhiên sáng lên: “Ở bên kia! Thật sự có mấy chữ Bà Trương Mỹ Lan kìa!” Hà Tư Ca đặt điện thoại xuống, cười lạnh nói: “Con nhỏ này đúng là rất mưu mô, không viết tên cha mà viết tên mẹ, muốn lừa gạt đây mà!”
Nói xong, hai người dựa theo kế hoạch ban đầu, một trước một sau đi tới chỗ người đàn ông giơ bảng đón “Bà Trương Mỹ Lan” kia.
“Anh yêu, vợ anh đến đánh em!”
Đoàn Phù Quang hét lên một tiếng, lao vào người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia, vẻ mặt kinh hoàng hét lên.
“Đánh cô thì làm sao? Làm tiểu tam lẽ nào lại không đáng bị đánh à?” Hà Tư Ca bước tới, cô mở miệng lớn tiếng mắng chửi, nhưng hai tay lại đè chặt vai người đàn ông, Đoàn Phù Quang dùng sức đẩy hắn từ một hướng khác.
“Cô đánh tôi làm gì? Cô không nhìn thấy à? Bây giờ anh ta có người thứ tư rồi, còn đón người thứ tư qua đây chơi!” Đoàn Phù Quang hét chói tai, đẩy người đàn ông ra ngoài.
Hai người phụ nữ đồng tâm hiệp lực, một người tủm, một người kéo, người đàn ông bị kéo từ trong đám đông ra ngoài.
Mấy chục người bên cạnh đều vây xem, không một ai xen vào chuyện của người khác.
Còn có người cảm thấy buồn cười, bàn tán sôi nổi.
Ban đầu người đàn ông không phản ứng được, đến tận bây giờ, hắn mới biết mình gặp phải hai người phụ nữ quấy rối.
Hẳn hô lớn: “Mẹ kiếp, tôi không biết mấy người! Mấy người nhận nhầm người rồi! Ai đó mau báo cảnh sát giúp tôi đi! Tôi không biết hai người này!” “Chơi xong rồi không nhận người đúng không? Trước mặt vợ anh, anh sợ rồi đúng không? Đi đi đi, còn báo cảnh sát cái gì, anh không ngại mất mặt, tôi còn ngại mất mặt đấy!” Đoàn Phù Quang kéo tại hắn, thừa cơ hội nâng một chân lên, húc mạnh đầu gối vào bộ phận đàn ông quan trọng của hắn.
Chỉ nghe thấy hắn kêu lên đau đớn, mặt căng lên thành màu gan lợn, suýt thì ngất đi.
“Đi mau!” Hà Tư Ca hạ thấp giọng nói, cùng Đoàn Phù Quang kéo người đàn ông đến một góc không có ai.
“Bọn họ sắp ra rồi, ngộ nhỡ có người báo cảnh sát, nói không chừng cảnh sát sân bay cũng sẽ qua đây.
Không còn thời gian nữa, tôi đi đón cha mẹ anh ấy, cô đối phó với hắn, sau đó chúng ta gặp nhau ở bãi đỗ xe!” Nghĩ đến việc cha mẹ Tào Cảnh Đồng chưa từng gặp Đoàn Phù Quang, chưa chắc sẽ tin lời cô ấy, Hà Tư Ca tháo kính đen xuống, nhanh chóng nói.
“Tôi biết rồi, cô cẩn thận một chút.” Đoàn Phú Quang nhìn người đàn ông, lại đá thêm một cú vào chỗ vừa rồi.
Lần này, hắn hoàn toàn ngất đi.
Đoàn Phù Quang sợ có người phát hiện ra điều khác thường bên này, cô dứt khoát ngồi xổm xuống, dựa vào vai người đàn ông, giống như một đôi tình nhân đang nghỉ ngơi.
Hà Tư Ca lại chạy về phía lối ra, đã có hành khách lục tục đi ra rồi.
Cô đã từng xem ảnh của cha mẹ Tào Cảnh Đông, cho nên cũng không quá khó để nhận ra.
“Chú Tào!”
Hà Tư Ca nhìn thấy một đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi, bọn họ ăn mặc đơn giản, vẻ mặt ít nhiều vẫn có chút lo lắng, vì thế, cô lập tức gọi to một tiếng.
Quả nhiên là bọn họ.
“Cô là...”
Ông bà Tào bước qua bên này, có chút kinh ngạc nhìn Hà Tư Ca.
“Chú Tào, cô Trương, cháu là Hà Tư Ca, cháu là vợ của Phó Cẩm Hành, Cảnh Đồng là trợ lý của chồng cháu.” Hà Tư Ca rút điện thoại ra, tìm được bức ảnh chụp chung của mình và Phó Cẩm Hành, đưa cho bọn họ xem.
Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Phó Cẩm Hành, hai ông bà lập tức thả lỏng, tươi cười: “Hóa ra là vợ lãnh đạo của Cảnh Đồng, ôi, thật sự ngại quá, sao cháu lại đích thân đến đây?” Sau khi chào hỏi, bà Tào lại sợ hãi hỏi: “Là một cô gái họ Nhạc bảo cô chú tới đây, nói Cảnh Đồng gây ra rắc rối ở bên này, cô ấy mua vé giúp cô chú, còn bảo tài xế đưa cô chú tới sân bay.” Quả nhiên là chuyện tốt mà Nhạc Tuyết làm! Hà Tư Ca cố nén kích động muốn chửi người, vội vàng nói: “Hai người mau bật điện thoại đi, Cảnh Đồng không liên lạc được với hai người, đã lo lắng đến phát điên rồi.
Còn nữa, Cảnh Đồng rất ổn, bây giờ anh ấy đang ở với chồng cháu.”
“A?” Hai ông bà ngẩn ra.
“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa, xe của cháu ở gara, chúng ta đi đến đó trước đi?” Hà Tư Ca sợ có biển, vì thế, cô vội vàng dẫn ông bà Tào đi đến bãi đỗ xe.
Từ xa đã thấy Đoàn Phù Quang đang lo lắng nhìn xung quanh.
Vừa thấy bọn họ đến, cô ấy không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
“Cô chú, cháu chào cô chú.” Cô ấy có chút thận trọng nhìn ông bà Tào trước mặt, lễ phép chào hỏi bọn họ.
“Người này là...”
Đi đường xa vất vả nửa ngày trời, vẻ mặt bà Tào mệt mỏi, miệng lưỡi khô khốc, gần như đã không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể nghi ngờ nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.
“Cháu là...
cháu là bạn gái của Cảnh Đồng, cháu tên là Đoàn Phù Quang, hai người có thể gọi cháu là Tiểu Phù.” Đoàn Phù Quang cũng không ngờ lần đầu tiên gặp cha mẹ bạn trai, lại là tình huống thế này.
Lúc nói chuyện, ông Tào đã đã mở điện thoại lên, gọi cho Tào Cảnh Đồng.
“Ba, ba mẹ không sao chứ?” Tào Cảnh Đồng dùng giọng địa phương kích động hỏi.
So sánh ra, sắc mặt ông Tào không được tốt lắm: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế, con phải giải thích rõ ràng cho ba! Ba và mẹ con lặn lội đường xa đến đây, đến giờ vẫn không biết là chuyện gì, lúc thì là cô Nhạc, lúc thì là cô Đoàn, rốt cuộc con đã làm chuyện xấu hổ gì ở bên này hả?”.
Ông cụ trực tiếp chất vấn trong điện thoại.
Đoàn Phù Quang ở bên cạnh vô cùng xấu hổ, chỉ đành bảo bà Tào lên xe trước.